Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi và anh thân nhau từ nhỏ vì nhà chúng tôi ở cạnh nhau. Chúng tôi bằng tuổi nhưng vì anh sinh trước tôi 5 tháng nên tôi kêu bằng anh. Lúc chúng tôi 8 tuổi, tôi nói với anh " sau này em sẽ lấy anh" anh không trả lời chỉ mỉm cười với tôi. Anh là một người rất tốt, luôn che chở bảo vệ tôi khi bị lũ bạn dọa nạt và luôn bên tôi mỗi khi tôi buồn. Tôi luôn đi theo sau anh, dựa vào anh mỗi khi bị bắt nạt nhiều lúc tưởng chừng như tôi không thể sống thiếu anh. Nhưng khi tôi 11 tuổi, gia đình anh dọn đi tôi đã khóc rất nhiều, tôi không muốn xa anh. Tôi chạy đến ôm anh.

- Anh đừng đi mà... em ...sẽ ngoan...sẽ... sẽ nghe lời anh.... anh... đừng bỏ em...

Tôi vừa nói vừa khóc

- Ngoan, anh không bỏ em, anh đi rồi sẽ về mà.

- Thật không?

- Thật, nhưng em không được khóc nữa, khóc xấu lắm biết không, em mà khóc nữa anh sẽ không về đâu.

Tôi lau đi nước mắt của mình.

- Dạ, em sẽ nghe lời anh, em sẽ chờ anh về.

Sau đó anh ôm tôi vào lòng, rồi anh mỉm cười chào tạm biệt tôi. Từ khi anh đi tôi bắt đầu tập sống tự lập không dựa vào gia đình hay bất kì ai, tôi sẽ đợi anh trở lại. Thời gian trôi qua, đã 10 năm rồi tôi không gặp anh, liệu rằng anh còn nhớ tôi không.

Đến khi tôi học Đại Học, ngành y năm hai, nghe tin có một học sinh mới du học nước ngoài về học lớp tôi, lớp tôi xôn xao lên vì chuyện đó, còn tôi vì đang nghe nhạc nên không để ý tiếng ồn xung quanh. Đến lúc có tiếng trống vào, khi cô giáo giới thiệu có học sinh mới vào lớp tôi mới hay và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là người đó chính là anh người mà tôi chờ đợi bao năm qua. Trong buổi học hôm đó tôi không thể nào tập trung được tôi luôn nhìn về phía anh,anh đã thay đổi rất nhiều. Lúc này đây rất nhiều câu hỏi trong tôi, tại sao anh về mà không tìm tôi? Tại sao bây giờ anh lại lạnh nhạt với tôi? Có phải vì anh đã quên tôi rồi không?

Tiếng trống ra về vang lên, nó đã làm cắt đi những dòng suy nghĩ của tôi. Khi ra khỏi cổng trường tôi thấy anh, tôi chạy đến chỗ anh. 

- Anh... còn nhớ em không?

Tôi ấp úng, tôi sợ anh sẽ quên đi tôi.

- Bạn là ...?

Mặt tôi đỏ lên như sắp khóc, anh quên tôi thật rồi sao? Rồi chợt anh mỉm cười với tôi.

- Anh đùa thôi. Xem em kìa như sắp khóc. Sao anh có thể  quên em được.

Nước mắt tôi bắt chợt rơi xuống, có lẽ vì tôi hạnh phúc, vui mừng khi anh về, khi anh không quên tôi và vì câu nói của anh.

- Anh nhớ em.

Rồi anh ôm tôi vào lòng ,hôn lên trán tôi. Anh đã về với tôi thật rồi.

- Em cũng rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro