Nỗi buồn thanh xuân năm ấy
Năm ấy, tôi thích cậu. Thích điên cuồng, thích đến nỗi chẳng dám chung đường. Thích đến nỗi chấp nhận cậu có đi với cô ấy vì những tưởng rằng cậu yêu cô ấy. Nào ngờ...
Cậu thích tôi.
Cậu thích tôi. Thích đến điên cuồng, thích đến nỗi chẳng dám thổ lộ. Thích đến nỗi chỉ dám bảo vệ tôi ở đằng sau.
Rốt cuộc 15 năm thanh xuân ấy. Tôi với cậu thích nhau. Thích đến điên cuồng. Thích đến nỗi chẳng thể dứt được.
15 năm thanh xuân...
Nghĩ rằng nó rất dài, rất bi kịch rất đau thương... nhưng không, nó rất vui, rất hạnh phúc.
Đến giờ, khi nhớ lại kí ức thanh xuân năm ấy, tôi chỉ có thể mỉm cười...
----
Năm ấy, lần đầu tôi đến trường cậu học.. Tôi gặp cậu.. Tôi thích cậu từ ánh nhìn đầu tiên...
Cậu khác những chàng trai kia. Cậu thanh nhã, ấm áp. Cậu không thích bóng rổ, cũng không thích đá banh. Cậu thích chơi cầu lông, đơn giản vì tôi thích nó.
Rất nhiều lần tôi thắc mắc, tại sao tôi và cậu lại có nhiều điểm chung đến như thế?!
Bây giờ tôi mới hiểu vì đó đều là thứ tôi thích.
Tại sao, những năm tháng ấy, giá như cậu đừng theo tôi. Cho tôi theo cậu, để cậu hiểu thế nài là hạnh phúc.
[...]
Đối với cậu 15 năm thanh xuân...
Cô ấy đã mang lại hạnh phúc cả một đời cho tôi. Điều tuyệt vời nhất có lẽ là trại hè năm ấy...
Là lúc tôi cùng cô ấy, đạp xe lên đỉnh núi.
Là nơi tôi được cõng cô ấy, đi xuống núi.
Là nơi khiến con tim của tôi tưởng chừng đã ngủ yên, bỗng sống dậy.
Là nơi mà tôi cảm nhận được thế nào là nụ hôn đầu đời...
----
Hôm ấy, trời rất xanh, rất đẹp...
- Này này! Nhanh lên chứ!! Chúng ta phải lên đỉnh núi trước mọi người cơ mà. Cậu cứ đi như vậy thì đến mai cũng chưa lên nổi quá.
Thế là chàng trai nọ phải dắt cô gái tìm xe đạp lên trước.
Cô gái nhỏ đi trước, chàng trai lẽo đẽo đạp theo sau.
Hương mộc lan dịu nhẹ lan theo hơi thở của cô. Đã phấn khích lại càng phấn khích hơn.
Thế là cô tăng tốc, còn chẳng màng đến chàng trai đang khổ sở theo sau kia.
Đến được đỉnh núi là cậu mệt bở hơi tai.
- Hai đứa nhanh đấy! Đi sau mà lại đến trước.
- Dạ! Chúng em song kiếm hợp bích thì ko ai địch nổi đâu ạ!
Cả đám phá lên cười.
- Được rồi được rồi. Nghỉ ngơi ăn uống xong chúng ta xuống núi nhá. Rồi cắm trại dưới đó.
Đúng là chẳng ai bì kịp. Chàng trai cõng cô gái xuống núi.
....
Nhưng tất cả, 15 năm thanh xuân ấy, chúng tôi chỉ là bạn thân.
Phải! Tôi ngốc nghếch lâm đúng không?! Đẩy cậu cho một cô gái khác. Mặc dù tôi tổn thương nhưng điều tôi không ngờ rằng, cậu còn tổn thương hơn.
Ngày cưới của cậu ấy. Những tưởng sẽ có một cặp cô dâu chú rể. Cô dâu tung hoa và cô phù dâu này sẽ bắt được.
Mọi thứ kết thúc trong êm đẹp.
Sai rồi!! Hôm ấy tôi không làm phù dâu. Cậu chẳng hoàn thành vai trò chú rể. Ngày hôm ấy, trời âm u..
Tôi mất liên lạc với cậu. Mãi đến ba tháng sau, tôi nhận được một cây bút ghi âm.
" Hôm nay là ngày cưới của tôi. Cậu không đến, tôi cũng hi vọng cậu không đến.
Cậu cảm thấy tôi phiền lắm đúng không?! 15 năm qua chúng ta làm bạn đủ rồi. Tôi muốn tạm biệt cái thứ gọi là tình bạn thực chất chỉ là che đậy đi tình cảm thật sự trong tôi.
Lần chúng ta đi cắm trại hè. Tôi sẽ nhớ mãi, cất thật sâu trong trái tim này. Không ai được đụng vào.
Đúng vậy! Không ai được đụng vào nó. Tôi cũng vậy, cất nó thật sâu.
Năm ấy, nụ cười cậu đã làm thanh xuân tôi điên đảo. Tình cảm dành cho cậu chỉ có nhiêu đấy thôi. Nghe đi rồi bỏ ngoài tai cũng được. Nhớ ấy! Tôi đã mất để dành cho cậu một đời rồi. Cậu phải sống thật tốt, thật vui. "
Thật nực cười. Đến giờ tôi mới nhận ra người tôi thầm mến 15 năm cũng vô tình mến tôi đúng 15 năm. Và nực cười hơn cả là đến lúc tôi biết thì cậu mất rồi.
Hôm ấy, cậu nhất quyết bảo vệ đoạn tình cảm 15 năm ấy. Cậu đã bỏ đi.
Cậu đi tìm tôi...
Tôi trốn cậu...
Tôi chỉ là không muốn cậu thấy vẻ đau khổ của mình. Chẳng ngờ chính mình lại gián tiếp đẩy cậu ra khỏi thế giới này.
Mùa hạ năm sau,
Có một cô gái, trên tay vẫn cầm một hộp đựng, bảo là đất ở trên núi.
Gặp lại được người thầy năm ấy dạy mình. Thầy kể cho cô nghe về câu chuyện ấn tượng nhất trong những năm tháng dạy học:
- Đó là năm thầy đến núi này lần đầu cùng các học trò. Vì là lần đầu của thầy, cũng là lần đầu của các em nên đã có hai em bị lạc. Khi chập tối thầy đã thấy hai em ấy trở về. Điều ấy khiến thầy kinh ngạc, và càng kinh ngạc hơn khi biết cậu ấy cõng em suốt cả đoạn đường núi đi hơn một tiếng đồng hồ. Tối đó, cậu ấy còn thức đêm đuổi muỗi cho em nữa. Ai nhìn vào cũng biết hai em thích nhau. Chỉ tiếc là chính người trong cuộc lại không biết.
---
Lại thêm một mùa hạ nữa, cô gái đếm đỉnh núi này.
Vẫn là cảnh sắc này, vẫn là huiwng mộc lan này, vậy mà cậu ấy đâu rồi?!
Năm ấy, cô thấy chàng trai và cô gái kia cũng đạp xe lên đỉnh núi. Sao giống cô với cậu như vậy?! Liệu họ có đến được với nhau không?!..
-----
Cả đời còn lại, cô gái ấy sống rất vui vẻ, rất tốt, chỉ có điều mãi mà chẳng thấy ai làm chồng cô...
Cô và cậu, hai người hai thế giới. Cậu nợ cô một lời yêu, cô nợ cậu cả một đời.
------ END----- Love all----💕 💕 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro