Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ cất giữ cơ duyên (2)

An và cách những nỗi buồn bỏ đi..
Sân khấu ngoài trời đông nghịt sinh viên với ngày hội giao lưu năng khiếu của các trường Đại học. Tôi đến xem P biểu diễn cùng nhóm của cậu ấy. Thực lòng tôi không ưa những chỗ đông người và ầm ĩ như vậy. Chỉ tại hôm nay là sinh nhật P, tôi định xem P biểu diễn xong rồi mời P đi ăn cái gì đấy ngon ngon. Tiết mục mash-up của nhóm P tuyệt vời. Hai cô gái cạnh tôi cứ xuýt xoa khen ngợi cậu bạn đánh đàn guitar sao mà ngầu thế. Tôi thích thú định bụng lát nữa sẽ kể cho P nghe.

P đập tay với cscs anh trong nhóm rồi khoác đàn bước về phía tôi. Tôi dsang tò mò về phản ứng của hai cô gái cạnh mình khi chút nữa P đến gần. Nhưng mọi việc chưa kịp xảy ra thì cunhx chính hai cô bạn ấy hướng mắt về phái sân khấu hét toáng lên:"ôi đến trường mình kìa! Duy kìa! " Tôi nhìn theo và nhận ra cảm xúc của mình bị rơi xuống một cái hố thật sâu. Một cái hố tên Duy

Lúc bọn tôi chia tay, Duy còn đang học hợp âm. Cũng gần một năm rồi, giờ cậu ấy đã có thể đứng trên kia và tỏa sáng.
----
Hai chai bia chạm vào nhau, tôi kéo một nụ cười ngượng ngập chúc mừng sinh nhật P. Bọn tôi ngồi trên tầng thượng của một tòa nhà, nơi mà nếu quay lưng lại có thể nhìn thấy chỗ Duy đứng giờ là một chấm sáng lung linh bé xíu.

P uống một ngụm rồi nhìn ra xa xăm. Bạn ấy hỏi tôi buồn à, tôi chối, bảo không. P im lặng, lúc sau thì cất tiếng:"sao An nói dối?! Duy là người yêu cũ của An mà phải không?! Ban nãy lúc gặp nhau ở cánh gà có một anh trong nhóm từng biết Duy bảo hìn như thế. Giờ An không vui, vậy lời anh ấy nói chắc là đúng rồi!! "

Nghe những lời P nói, tôi không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay lên má. P lấy khăn giấy đặt vào tay tôi nói:" nói ra đi, mọi chuyện sẽ tốt hơn khi được chia sẻ"

Tôi nhìn ra xa xăm. Tôi kể cho P nghe. Tôi có một gia đình không hạnh phúc. Cả bố và mẹ tôi đều không quan tâm gì đến tôi. Mỗi người họ đều có những mối tình vụng trộm, họ đều biết nhưng không ai nói gì, cứ tiếp tục sống với nhau như thế cùng tôi. Cho đến khi tôi phát hiện, tôi đã phải hứng chịu một cú sock nặng nề mà đến giờ nghĩ là tôi vẫn thấy thật kì diệu khi tôi có thể vượt qua nó.

Duy biết chuyện, cậu ấy an ủi tôi. Nhưng cho đến một hôm, tôi và cậu ấy xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nhỏ xíu thôi. Cậu ấy lôi chuyện gia đình tôi ra mà chế nhạo. Đó là trận cãi vã duy nhất khiến bọn tôi xa nhau mà không có cách nào cứu vãn, khiến tôi ghét Duy hoài không thể tha thứ được. Không có Duy hay ai hiểu được, ngày hôm ấy tôi đã buồn cùng cực đến thế nào.

Sau đó, P cũng mở lòng. Kể cho tôi nghe về vụ tai nạn năm đó đã cướp đi mối tình đầu đẹp đẽ của cậu ấy và để lại cho cậu ấy bao ân hận tiếc nuối xót xa cùng cái tay đau.

Tôi lặng lẽ.. P lặng lẽ đan ngón tay bạn ấy vào tay tôi. Sự ấm áp ngăn những lời đau buồn không còn bật thành tiếng. Bọn tôi tự hiểu là đã đủ rồi, không cần nhắc lại những chuyện đau buồn này thêm một lần nào nữa cả. Có một người đã thay mình cất đi những nỗi buồn và an ủi bằng tất cả sự chân thành thấu hiểu. Và chính họ là kẻ cất giữ cơ duyên trùng khớp với một người nào đó, mà biết đâu đấy lại là mình...

Hôm ấy khi chuyến xe buýt cuối cùng đưa chúng tôi trở về, đoạn đi ngang qua siêu thị, tôi nói với P:" P à! Lúc một giờ sáng tôi biết có chỗ ăn mì khuya ngon lắm! " P gật đầu:" Ừ! Tôi biết! "
🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro