Những kẻ cất giữ cơ duyên(1)
An
Bạn ấy ngồi bàn cuối, đi học đúng giờ và luôn ngồi bàn cuối trong giảng đường. P ít nói, đặc biệt là với con gái. Tôi không thích những kẻ nói nhiều nhưng cũng không thích kiểu lạnh lùng của P. Nó có chút gì đó mát lịch sự trong thái độ dửng dưng của P đối với mọi người.
Vậy mà Trái Đất tròn xoe, nhỏ xíu, P lại là trợ giảng lớp yoga tôi vừa mới đăng kí. Buổi đầu tiên đến lớp, bọn tôi nhìm nhau, bạn ấy gật đầu, tôi cười lại xã giao. Hôm đó không học nhiều, chỏ phổ biến nội quy và chia nhóm tập. Trái Đất tròn hơn, nhỏ hơn nữa, tôi thuộc team bạn ấy quản lý. Ở lớp không ai biết P dạy yoga cho tôi cũng như ở lớp tập yoga không ai biết tôi và P là bạn cùng lớp. Nhưng một điều không hề thay đổi, P kiệm lời ở mọi nơi.
Một giờ sáng, tôi khoác thêm áo rồi chạy ra siêu thị gần nhà.
Tôi rót nước nóng vào ly mì, đặt lên bàn và gấp mép ly. Trong thời gian chờ đợi tôi chống tay lên bàn và ngắm nghía xung quanh. Đường phố vắng hoe, đèn trong siêu thị phát ánh sáng trắng gay gắt. Hai bạn nhân viên ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Tôi thấy mình hệt như một đứa trẻ đi lạc mà trong túi có rất nhiều tiền, may mắn và đáng thương kinh khủng. Tôi nghĩ mình có thể ăn hết tất cả các ly miaf nhâm viên sắp đầy trên kệ hoặc thậm chí là mua hết tất cả đồ ăn trong cửa hàng này mà không cần đắn đo. Nhưng tôi nghĩ kĩ rồi. Có mua hết thì cũng không thể xách được về nhà, mà có xách được thì chắc vài ba hôm nữa thôi là tôi sẽ chết chìm trong đống đồ ăn này mà không ai hay. Nghĩ đến đây thôi tôi chợt thấy mình nghĩ quá trớn, tôi đưa tay lau nước mắt sắp rơi và lôi điện thoại ra xem nốt tập phim còn dang dở.
Tôi luôn nghĩ mình là khách hàng duy nhất vào giờ này cho đến khi một cậu bạn bước vào và tỏ ra quen biết với nhân viên. Trong câu chuyện, tôi nghe bạn ấy muốn mua thuốc xịt giảm đau rồi bạn ấy rẽ vào bên trong kệ hàng. Tôi thắc mắc có nên chào bạn ấy hay rủ bạn ấy ăn mì hay không?! À không! Trước tiên phải hỏi xem ai lại bị đau đớn vào giờ này mới phải. Bạn ất quay trở ra cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy hối hả trong đầu tôi. Nhưng lại không hành động như những gì đang nghĩ, tôi cúi xuống màn hình điện thoại vờ như không biết gì. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Khi bạn ấy ra về, tôi ngoái lại hai lần nhìn theo bóng hình bạn ấy dần xa. Tôi cảm thấy kì cục kinh khủng vì không phải P mà là chính tôi đã không lịch sự khi gặp người mình quen biết. Tôi mang ly mì còn hơn một nửa giờ đã nở đầy vào xọt rác, xách balo đi về.
Lịch học yoga bắt đầu lúc 8h. Tôi xem nhầm đồng hồ vào lên lên chuyến xe buýt sớm hơn một tiếng. Tôi bước lững lững với bộ dạng hãy còn ngái ngủ vào lớp rồi giật nảy mình khi nhìn thấy chỉ có mình P đang ngồi ở bàn trà đạo phía cuối lớp. Bạn ấy đang tự cuốn gạc quanh khuỷu tay phải, mùi rượu thuốc sộc thẳng vào mũi nồng nồng. Nhìn tay trái P lóng ngóng cài ghim, tôi bừng tỉnh để dép lên kệ rồi chạy đến. P nói cảm ơn rồi hỏi:" sao bạn đến sớm vậy, có muốn uống trà không?! "
Trà sen rót ra thơm lừng mùi thanh thản. P đẩy tách trà nghi ngút khói về phía tôi bằng hai tay cẩn thận. Tôi giữ hơn ấm sóng sánh trong chiếc tách sứ đặt giữa lòng bàn tay đưa mắt nhìn sang cái khuỷu tay cuốn gạc của P. Có vẻ P nhận ra điều này. Bạn ấy giải thích luôn:" tối qua thời tiết bắt đầu lạnh hơn một chút nên khớp tay tôi nhức. Tôi để quên chai thuốc ở đây, sáng tranh thủ đến sớm để bôi và mở cửa phòng tập. Mùi thuốc hơi nồng, bạn có khó chịu không?! " Tôi lắc đầu bảo không sao tự thấy hổ thẹn vì tối qua không hỏi thăm bạn ấy.
P hỏi về chuyến xe buýt đi lệch giờ của tôi. Tôi kể và bạn ấy mỉm cười thích thú. Sau đó, P hỏi tôi có đói bụng không, bạn ấy mời tôi thêm nửa ổ bánh mì còn lại, tôi xua tay, lắc đầu từ chối. Suốt buổi tập hôm ấy, tôi đưa mắt rất nhiều lần về phía P. Cách bạn ấy trực tiếp chỉnh lỗi sai cho các học viên nam và để không có bấy kì đụng chạm nhạy cảm nào với các bạn nữ. P luôn tinh tế thực hiện động tác ngay bên cạnh và nói với từng người bằng âm lượng vừa đủ nghe mà không ảnh hưởng đến người khác. P mặc quần áo rộng, tết tóc Man braid và tay đeo một chiếc vòng phong thủy. Khoảnh khắc đó nhìn P, tự nhiên tôi liên tưởng đến một chàng trai nào đó ở xứ sở rất xa nơi này. Nơi mà con người có thể chậm rãi sống trong không gian ngập mùi cỏ cây và vang tiếng cầu kinh tụng niệm mỗi buổi chiều chiều. Đẹp đẽ và yên bình kì lạ!!
Khi bọn tôi thân thiết hơn, hình ảnh về chàng trai từ tốn và bí ẩn của bạn ấy không còn hoàn. Tôi nghĩ chàng trai trong suy nghĩ của mình ngoài giờ học sẽ không rủ tôi đi xem cậu ta biểu diễn, không mặc quần rách gối, chơi guitar hay và phiêu được như P. Tôi kể cho bạn ấy nghe như thế, P bảo từ giây phút này, An trong suy nghĩ của bạn ấy cũng đã khác rồi, lại còn biết cả mơ mộng nữa. Biểu cảm kiểu như thật không thể tin được của bạn ấy khiến tôi càng tò mò về An-trong-suy-nghĩ-của-P
rốt cuộc là một đứa như thế nào, tôi gặng hỏi mãi nhưng P chỉ cười thôi.
P
Tôi có một cái tay đau.
Cái tay ấy cùng một cô gái 19 tuổi thông minh sắc sảo và là mối tình đầu của tôi đã trả giá cho trò đua tốc độ ngu xuẩn của những thằng con trai mới lớn bốc đồng. Mẹ gửi tôi vào trung tâm yoga này hai năm trước, ngày đó tôi học một mình với thầy. Nhiều mùa nhiều tháng đi qua, tôi thấy mình tĩnh tại hơn, những vết sẹo dài ày càng mờ nhạt, duy chỉ có cái tay đau mỗi lúc trở trời như là lời nhắc nhở về những đau thương mất mát mà tôi nghĩ rằng mìn đáng bị dằn vặt mãi mãi về sau...
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ đi qua những ngày như thế một mình. Rồi một buổi sáng thật sớm, có một người hhes ngang và chứng minh nỗi buồn cũng có cơ duyên của riêng nó.
Hôm nay An hỏi mãi về hình ảnh của bạn ấy trong tôi từ trước đến nay thế nào. Tôi chỉ cười thôi vì không biết phải nói sao cả.
Tôi hơn An một tuổi và tôi biết An trước khi bạn ấy biết tôi tận một năm. Từ ngày tôi còn là thằng nhóc thi trượt Đại Học, mất ngủ thường xuyên do các di chứng tinh thần và quyết định đi làm thêm ở siêu thị 24h mà An hay ghé vào. Bạn ấy thường đẩy cửa vào tầm lúc 1h sáng. Ban đầu tôi chú ý tới An từ cái lần bạn ấy thẳng thừng "chỉnh" một con bé nhân viên có thái độ bán hàng lồi lõm. Sau đó là bởi cái dáng người gầy nhom, lớn rồi còn đeo cái balo rất ư là trả con. À.. Đôi khi tôi còn thấy An lặng lẽ quệt nước mắt một mình. Tôi nhìn bạn ấy cứ thấy thương thương. Rất nhiều lần tôi nghĩ, hay là thử bắt chuyện với An, mời bạn ấy uống sữa chua hay hỏi bạn ấy xem có chuyện gì. Nhưng cuối cùng vẫn không dám nói vì sợ lỡ lời rồi bạn ấy không đến nữa thì sao. Một giờ sáng thì đâu có nơi nào an toàn để cất giấu nỗi buồn.
Đậu Đại học. Tôi mấy một tuần để chắc chắn rằng An là một cô bạn lạ lùng ở chỗ tôi từng làm thêm. Bạn ấy ngồi ở cụm bàn phía trên, chăm chú nghe giảng và gục ngay xuống bàn khi cả lớp ào ra lúc già ra chơi. Nhiều hôm ghé siêu thị mua đồ ăn vặt, tôi vẫn có thói quen nhìn sang góc bàn bên phải như thế chẳng thấy An bao giờ. Tôi vẫn thắc mắc khi một giờ sáng bạn ấy còn có thói quen đến đây ăn mì nữa không, đã vơi bớt chưa hay vẫn còn buồn phiền gì đó. Và tôi không biết nên gọi là gì nữa khi mà bọn tôi vẫn còn nhiều cái cớ để gặp lại nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro