Lời hồi đáp(1)
Xóm cũ
Bố đi họp về, báo hiệu học kì đầu lớp 11 đã chính thức chấm dứt. Sau khi càm ràm về mấy con điểm trong sổ liên lạc, bố bỗng nhiên nhắc về chú hàng xóm cũ. Nhà tôi đã chuyển đến nơi khác được năm năm, đây là lần đầu tiên bố tôi gặp lại chú ấy. Tình cờ, thằng con của chú ấy lại học cùng trường khác lớp với tôi. Số trời đã run rủi hai ông bố gặp được nhau trong lúc dắt xe ra về. Tôi không để tâm mấy câu chuyện tiếp theo của bố, bởi đầu tôi đang bận nghĩ đến một người- thằng Vũ.
Nhà tôi đã từng nằm trên một con đường ngắn tũn chưa đầy 200m. Đường ngắn mà uốn một vòng cung đẹp mê. Chưa kể nhà nào nhà lấy cũng có một khoảng sân trước đủ trồng một giống cây xanh tán rộng rợp trời, tiện thể rào một vườn rau be bé với chừng năm cái thùng xốp trắng cỡ trung. Tôi đã được nuôi lớn tại khu phố này, dưới cành cây trứng cá xòa xuống mặt đất, dưới những chiếc lá bàng to hơn lòng bàn tay, hay lớp lá bằng lăng, me tây, phượng vĩ xanh mướt mắt. Ấu thơ trong tôi tràn ngập sắc xanh đủ tông đủ dạng, đôi lúc chấm phá thêm vài nốt đỏ của chùm trứng cá.
Và tất nhiên, thằng Vũ cũng trưởng thành qua lăng kính xanh ấy. Nhà nó đối diện nhà tôi. Có thể nói, sân nhà thằng Vũ rộng nhất nhì khu phố, cũng mát mẻ thuộc top đầu. Trước nhà nó có cây bàng tán to ơi là to. Tụi nhỏ trong xóm hay rủ nhau tới đó chơi lò cò, ô ăn quan, cá sấu lên bờ... Có lẽ tôi đã quen thằng Vũ trong lúc đang hí hửng chơi một trò nào đó chăng?!
Dù cố nghĩ đến đâu tôi cũng không thể nhớ nổi, từ khi nào trong tiềm thức lại có tên một thằng con trai bằng tuổi. Chỉ biết là thằng nhóc lùn hơn tôi một tý với kiểu tóc như quả chôm chôm. Đặc biệt nó nghiền phim siêu nhân, lâu lâu hét " gáo ồ " đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, cu cậu lại chẳng mạnh mẽ được giống như thần tượng. Vũ hay khóc nhè bởi những chuyện theo tôi là cỏn con kinh khủng chẳng hạn té trầy da nhỏ máu tý xíu hay bị phạt khi chơi đuổi bắt hay con nhện lỡ bò lên gấu áo. Ấn tượng về Vũ chỉ đọng lại loáng thoáng vài chi tiết nhỏ, cũng chẳng hề rõ ràng, vì dù sao lúc đó tôi cũng chỉ là một cô bé lớp 5 lớp 6...
Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ mãi cái hành động " người lớn" của cậu vào lần cuối cùng gặp mặt.
---
Xôi thịt
Thứ hai đầu tuần, tôi đi học trong tâm trạng hơi thấp thỏm. Trước khi vào lớp tôi không kiềm được mà phóng tầm mắt sang lớp chuyên Toán nằm bẽn lẽn ở khúc quẹo cuối hành lang. Tối hôm qua, mảng kí ức của tôi về Vũ hiện lên thêm một phần bé tý.
Đó là câu chuyện xảy ra khi tôi học lớp Năm, lần duy nhất tôi nhờ Vũ chỉ một bài toán đố khó nhằn. Cậu đọc đề và giảng ro ro làm tôi phục sát đất. Tôi buột miệng chắc nịch là cậu sẽ đậu vào lớp chuyên Toán và đạt vô số giải trong các kì thi lớn. Cậu cười sướng rơn, ép gò má cao hẳn lên, lộ hai rặng mây ưng ửng hồng. Tôi ấn tượng mãi nụ cười của cậu suốt một thời gian dài. Không biết từ khi nào, tôi đã vứt nó vào hố đen của bộ nhớ và chẳng thèm lục tìm lại thêm một lần nào nữa.
Tôi vừa cất cặp vào ngăn bàn, vừa hỏi con bạn cùng bàn với giọng điệu bâng quơ nhất có thể:
- Ê! Lớp Toán có mấy thằng Vũ vậy?!
- Hình như một. - Nó vừa suy nghĩ vừa đáp- Là cái cậu hát bài "Em" *của Nam Kun hôm văn nghệ ấy. Mày còn khen người ta quá trời!
- Ơ vậy à?! - Tôi ậm ự..
- Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến kìa!
Tôi nhìn ra cửa. Vũ đứng nép vào một bên, vẫy tay tôi, má hơi hồng hồng. Too biết tỏng là cậu đang ngượng, mà tôi thì cũng chẳng kém gì. Trời ạ! Tim cứ đập thình thịch như gõ trống ấy.
- Có chuyện gì vậy?! - tôi lạnh lùng như thể mình bình tĩnh lắm.
- Xôi thịt!
- Hả... Gì cơ?!
- Xôi thịt của Khê! - Cậu ấy nhét vào tay tôi một hộp xốp trắng tinh còn ấm nóng- Hôm qua Khê bảo muốn ăn xôi thịt ở gần nhà cũ của Khê còn gì!
- Chỉ là nói vui thôi mà! - tôi lí nhí trong miệng
- Tiện đường nên không phiền đâu!
Sau khi xác định bóng cậu đã khuất sau khúc quẹo cuối hành lang, tôi ngơ ngác trở về bàn. Nguyên cả ngày hôm đấy tôi như lơ lửng trên chín tầng mây... Làm sao mà không ngơ ngẩn được chứ. Tôi biết Trái Đất này vốn dĩ rất tròn nhưng tôi không thể ngờ rằng người mình "thầm thương trộm nhớ" hôm nay lại chính là kẻ đã tỏ tình với mình vào một ngày mưa nào đó của năm năm trước. Quan trọng hơn là tôi còn chẳng thèm nhớ đến cậu, dù chỉ một chút...
----
Hồi ức
Mùa đông năm ấy, khắp thành phố như được trưng dụng cho bữa tiệc mưa. Dù trời trút nước rât ngẫu hứng tôi vẫn quyết định đi quanh xóm, bởi lẽ từ ngày mai tôi sẽ không được hớp bầu không khí của nơi này nữa. Tôi núp mưa dưới tấm màn che nhà bác An. Nhà bác An bán hàng tạp hóa nên gần như mở cửa suốt ngày. Tầm chiều, bác bày bàn ra trước nhà rồi cùng mấy ông bạn già đánh vài ván cờ tướng căng não. Hôm đó trời mưa rất to nên bạn cờ của bác không đến. Tôi sướng rơn khi được quấn quýt lấy bác vì tôi chắc mẩm rằng bác sẽ giúi vào tay tôi vài món ăn vặt ngon miệng.
Đang nhai rôm rốp viên kẹo me bác An cho, tôi chợt thấy thằng Vũ xuất hiện với mái tóc ướt sũng. Bác An cau mày nhìn nó:
-Sao con để đầu ướt thế này?! Đứng đó, bác vào lấy cái khăn ra lau kẻo ốm.
Nói rồi bác chạy nhanh vào nhà và trở ra với chiếc khăn bông màu trắng sữa. Bỗng bác đưa cho tôi nói:
- Bé Khê lau cho thằng Vũ đi!
- Sao con phải lau cho nó?!
- Tay chân thằng này lóng ngóng, con lau giùm nó cho nhanh khô, bác đang dở tay tý việc.
Tôi lặng lẽ làm thinh. May mà thằng Vũ nhanh nhảu đón lấy chiếc khăn. Nó chà lên đầu rồi bằng vài động tác chớp nhoáng, nó đã lau xong và đưa chiếc khăn lại cho bác An.
- Chẹp... Bác đã nói rồi mà. - bác An nhìn tôi nói
Dưới sức ép của bác An và cái đầu không -biết -đang- nghĩ- gì của tôi, tôi đỏng đảnh bắt thằng Vũ lau đi lau lại cho đến khi tôi vừa ý mới thôi. Không ngờ, thằng Vũ làm theo thật, tôi thở phào rồi thầm tự kiêu một phen. Sau đó, chúng tôi ngồi xuống cạnh bàn cờ tướng của bác An. Hai đứa không nói lời nào, chỉ lấy tay nghịch mấy quân cờ in chữ xanh đỏ và đợi trời ngớt mưa. Đang ngắm những giọt mưa rơi hiền hòa, tiếng thằng Lực vamg lên ồm ồm:
-Chân lí của siêu nhân là phải dũng cảm đối mặt với bọn xấu dù chết cũng không hối hận vì bản thân đã cố gắng sức mình.
Nói xong, cậu ta đứng phắt dậy chạy ào đến sân nhà để ngắt một chiếc lá bàng còn rung rinh nước. Cậu ta nắm chặt cuống lá rồi chạy vội vào nhà.
Tôi nhìn một loạt những hành động của Vũ, chợt nghĩ cậu ta thật ngớ ngẩn. Rất nhanh sau đó, cậu ta quay lại và trao cho tôi chiếc lá bàng còn xanh ấy
"Tao nghĩ là tao thích mày! " tôi tròn mắt nhìn dingf chữ nguệch ngoạc trên mặt lá. Lớp Sáu, lần đầu tiên được tỏ tình. Kết quả là tôi đã vứt lời tỏ tình ấy xuống lòng đường khi bố tôi đèo đến nhà mới vì chắc nịch đó chỉ là một trò đùa dai.
--------------------- còn tiếp------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro