Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đâu đó dưới bầu trời (2)

Một lần Hạ xuất hiện sau cả tuần mai danh ẩn tích, với vài miếng urgo trên mặt. Tôi hỏi thì cô ấy nói là do con mèo ở nhà luyện chân. Nhà Hạ làm gì nuôi mèo cơ chứ. Rồi có người nói với tôi cô ấy đánh nhau một trận ra trò với đứa bạn cùng tổ, vì người đó nói tôi đồng tính. Tôi bảo tôi biết tỏng, Hạ tỉnh queo:

- Tớ bảo Dương gay kiểu gì khi mà Dương thích tớ bỏ xừ! Và chúng mình thì là một đôi hoàn hảo!

Cô cầm lấy tay tôi. Tay lành lạnh với những vết chai do tập tành gảy đàn. Người ta bảo con gái tay lạnh là chung tình. Đáng lẽ tôi phải nhanh chóng rụt tay lại, nhưng khoảng khắc đó, có thứ gì đó níu giữ lại. Tôi lưỡng lự để tay mình áp sát bàn tay lạnh cóng của Hạ, hi vọng chút hơi ấm tàn dư có thể sưởi ấm phần nào. Khi thật sự yêu thương một người nào đó, bạn phải học cách để họ ra đi. Tôi vẫn ích kỉ đến lì lợm, tôi không muốn mất Hạ, không một chút nào.

Rồi năm ấy tôi biết yêu, dĩ nhiên là một đứa con trai. Cao, gầy, tử tế và không giống tôi, thật tệ. Đấy là cảm giác đau lòng khi đến ngay cả quyền công khao thích một người cũng không có. Cậu ta không giống tôi, cậu ta không thể hiểu được cái xúc cảm cứ từng phút từng giây trỗi lên ăn mòn tâm hồn tôi. Càng may, ít nhất người ấy cũng không phải hứng chịu những gì mà mọi người áp đặt lên tôi, lên những người như tôi. Chưa bao giờ tôi căm ghét bản thân đến thế! Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội?!

Lần đầu tiên tôi dựa vào vai Hạ, cơ thể chông chênh để nỗi buồn rơi hết ra, để cho những khối chất lỏng trong suốt mặn chát mang tên nỗi buồn chạm đất. Hạ thủ thỉ, bất kể những gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta đều có lí do, ví như việc tôi không bao giờ thích cô cũng vậy. Bầu trời mùa đông thở hắt những vệt khói nhạt nhòa, lần nàu có hai chiếc bóng lặng câm đan vào nhau cô độc. Tôi nhìn cái bóng của bản thân trải dài trên đường khi ánh đèn đường chiếu rọi, nó dường như biết đau.

Nếu lúc này có thể ví von những nỗi buồn của chúng tôi, thì hẳn là nó sẽ giống một cái cây, thật xanh, thật lớn, đang không ngừng quang hợp.

Bởi vì nỗi buồn của chúng tôi, dù có xấu xí hay xinh đẹp đi chăng nữa thì từng giây từng phút cũng tàn nhẫn hút đi từng chút oxi trong cái khoảng không rệu rã này. Và tôi nghe thấy tiếng nỗi đau đang khe khẽ thở. Đứt quãng. Mệt nhoài. Như thể chính nó cũng bất lực trước câu chuyện không thể có hồi kết này.

Những cơn mưa sao băng cứ thế đến rồi đi. Lúc thì do trời mưa, lúc thì do có việc phát sinh vào giờ chót. Như một lời giao kèo, hẹn ước chỉ cần ngày hôm ấy đến thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt, và chúng tôi sẽ trở thành những đường thẳng cô độc mãi mãi bước song song. Dùng dằng mãi, cả hai đều biến mình thành kẻ nói dối trắng trợn. Sao băng đâu thể xuất hiện nếu người xem nó không hề chú tâm.

Lần này Hạ về, đem theo một chàng trai trẻ, nói là người khiến trái tim cô ấy rung rinh. Người ấy giống tôi, mảnh khảnh và lênh khênh với sneaker đen đi kèm với tất trắng, với mái tóc đen có vệt cạo mờ mờ. Người ta tốt đến mức khiến cô phát khóc. Tôi nói tôi mừng cho Hạ, thật tâm. Cô ấy nổi khùng lên, đã rất lâu rồi không như thế:

- Nhưng tớ không thích Khánh! Khánh không phải Dương!!!

Khi bình tĩnh lại, Hạ men dọc ngón tay theo miệng li cafe, thứ thức uống mà Hạ của ngày xưa ghét cay ghét đắng, hết mấy vòng thì đột ngột dừng lại:

- Dương không buồn chút nào nhỉ?!
- Lí do để buồn là gì?!
- Cũng đúng!!

Dừng lại một lúc, Hạ nói:
- Tớ lại sắp đi!
- Không ở cho đến hết mùa đông à?!
- Chẳng có lú do gì để giữ chân tớ cả, buồn ghê!!

Câu chuyện chìm vào yên lặng, một người đều lơ đãng trong những suy nghĩ riêng không thể chia sẻ.

Những ngày đông đến, trời bất chợt lạnh sau cả chuỗi ngày như ở giữa mùa hè cháy lửa, một dấu hiệu đáng lo ngại của biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngồi trong phòng, cảm nhận từng cơn hios lạnh thẩm thấu qua từng lớp da, làm hằn lên những vệt chằng chịt vô hình đau nhói. Tôi sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, vươn vai định thưởng cho mình một giấc ngủ thì cô em gái quý báu lịch sự xông vào. Nó tỉ tê kéo tôi lên sân thượng xem sao băng vì xem một mình thì sợ ma chết mất.

- Mày đơn phương thằng nào mà nó từ chối hả?!
- Nghĩ ai cũng giống anh chắc.

Nó quạu quọ rồi bất chợt lặng im phát hiện ra mình nói nhầm.

Đợi được hơn mười phút thì con bé hết sạch kiên nhẫn, mặc kệ tôi vẫn đứng chờ đơn độc, nó ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Tôi cười thầm, nó vẫn là trẻ con. Ngước lên bầu trời, tôi tự hỏi có khi nào Hạ đang chờ đợi dưới một vòm trời khác. Chúng tôi từng nói dối. Trong chuyến du lịch lần ấy, khi cắm trại ngoài trời đúng vào một đêm có mưa sao băng. Hạ còn thức, tôi nghe rõ tiếng cựa quậy và hơi thở nhẹ tênh của cô ấy hòa lẫn trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ là đến cuối cùng, cả hai chúng tôi đều chưa sẵn sàng từ bỏ thứ mình đang theo. Hết lần này đến lần khác, như những con thiêu thân tội nghiệp hướng về miền ánh sáng. Điện thoại rung lên, khô khốc và chắc nịch.

- Hôm nay có mưa sao băng đấy!

Tôi soạn vội một tin nhắn. Nói rằng tôi muốn Hạ ở đây, không phảu chỉ mỗi mùa đông này mà còn là cả những ngày hè rực rỡ. Tôi muốn chúng tôi cùng nhau ăn kem, đi dạo, đọc sách hay trồng những khóm hoa như ngày xưa. Tôi muốn ít nhất có thể một lần để cô ấy dựa vào và khóc, để bàn tay cô ấy không còn lạnh, để những vết chai tay kia hằn lên da thịt mình. Gõ rồi xóa. Cách tốt nhất lúc này là để mọi chuyện trôi qua như những sợi len được gỡ gọn gàng.

- Hạ này, tự do không phải khi cậu di chuyển từ đất nước này sang vùng đất khác rồi tự nhủ thầm rằng mình đang hạnh phúc. Tự do là khi cậu vẫn đang ở thành phố này đó thôi, nhưng không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Và tớ đã ước với sao băng điều đó không phải là tớ.

Tin nhắn hồi đáp được gửi sau đó một giờ.
- Dương biết không, điều ước của chúng ta cuối cùng cũng được nói ra rồi đấy. Khi tớ quay lại vào mùa đông năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau trồng những đía hoa hướng dương vào vạt đất đằng sau trường, được không?!

Bức màn tối tăm bị rạch ngang bởi vàu vệt sáng mờ mờ đẹp đẽ. Những ngôi sao vẫn ào ạt rơi xuống, lặng thinh và đơn độc, như thể hàng ngàn giọt thủy tinh đang tuôn ra từ bầu trời. Tôi biết, tận sâu trong tim cũng có thứ gì đang lao xuống.

----------------- End-------------❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro