Đâu đó dưới bầu trời (1)
Có những việc không phải cứ chờ đợi là sẽ có được kết quả, ví dụ như chờ một cơn mưa sao băng..
- Tớ sẽ thi Đại học thôi, thi cái trường mà người ta nói rằng bước ra sẽ hái được tiền ấy. Rồi tớ sẽ kiếm một công việc, à ừm, việc gì đó mà tớ có thể đi đây đi đó khắp nơi. Cậu biết đấy, sáng tỉnh dậy ở Chiang Mai, và trước khi khép mắt lại vào buổi đêm thì đã ở tuột Leh- Ladakh để ngắm sao trời rồi! Mùa xuân xách balo sang Nhật ngắm hoa anh đào; mùa hè đến nơi nào có biển, Hawaii chẳng hạn; và tớ sẽ ở lì ở đấy cho đến mùa thu thì vội vã đến thung lũng Loire. Vì tớ đi liên tục như thế nên sẽ chẳng kịp dừng lại để yêu thương ai đó trọn vẹn cả, cùng lắm thì là mấy cơn cảm nắng xoàng, và dĩ nhiên chẳng có một ai có thể làm tổn thương tớ sâu sắc. Chẳng một ai!!
- Nhưng rồi cậu vẫn sẽ phải về mà!
- Ừ! Buồn thay là thế! Mùa đông tớ sẽ về. Tớ muốn hít cái khí lạnh khô của Hà Nội, chỉ thế thôi!!
Và cuối cùng Hạ đã làm như thế. Tuy không phải theo đúng như kế hoạch, mùa xuân sang Nhật, mùa hè ở Mĩ, mùa thu ở Pháp, nhưng cuối cùng, khi những ngày lạnh nhất của mùa đông ghé qua, cô cũng đã trở về. bé nhỏ và co ro trong chiếc áo len đầy họa tiết thổ cẩm, mạnh mẽ và phóng khoáng như một cô gái Digan.
Hạ gầy và đen đi nhiều. So với cái ngày rời xa Hà Nội của chúng tôi. Nhưng cô ấy không giữ lời. Phải đến tận mùa đông thứ hai, mùa đông mà tôi chẳng còn hoài nghi về sự vắng mặt đó, thì Hạ về.
- Cậu gầy đi nhiều đấy!!
- Uk! Nhưng tớ khỏe hơn trước nhiều. Cậu có tin là tớ vác được gã thư sinh trắng bóc như cậu không?! Hahaaa
Hạ cười giòn. Giây phút ấy tôi nhận ra Hạ chẳng có gì thay đổi cả. Điều ấy đáng mừng mà cũng đáng sợ vô cùng.
- Cậu đã đi hết mấy nơi ghi trong sổ kế hoạch rồi chứ?!
Như chỉ đợi tôi hỏi, ngay sau đó Hạ lôi hết cả đống truyện hay ho tích trữ lâu ngày ra mà thao thao bất tuyệt. Và cuối cùng, khi dừng lại để lấy hơi một chút, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt lãng đãng trong lớp xương mù xứ bản
- Nhưng tớ chẳng kịp để ngắm một ngôi sao băng nào hết. Buồn ghê!!
Ngập ngừng một chút rồi Hạ nói tiếp:
- Chết tiệt! Thế nên tớ vẫn đành thích cậu vậy thôi! Thật đấy, tớ đi hết nơi này từ xuân, hạ, thu. Nhưng cuối cùng vẫn phải trở về vào mùa đông để đối mặt với nỗi tổn thương sâu sắc nhất.
Hạ nhún vai, cười cười lè lưỡi. Dĩ nhiên là chẳng có gì đáng cười ở đây cả. Tôi mấp máy khóe miệng, nghĩ rằng mình sẽ nói gì đó, nhưng vào lúc này, mọi câu chữ hay ho đều lũ lượt phản lại gã chủ nhân khốn khổ, dày vò gã trong những kí ức xấu mà có cả nghìn lần muốn dìm xuống thì nó vẫn tự nổi lên.
Tôi còn nhớ trong một ghi chú rất lâu rồi Hạ viết " cậu ấy vẫn có những quy tắc bất dịch, ví dụ như quy tắc về tất trắng- sneaker đen, về snap- back came hay vế cạo mờ hình tia chớp nhỏ. Và nếu không sai thì quy tắc chẳng bao giờ thích tôi là quy tắc hà khắc đến đau lòng. "
Không phải tôi không thích Hạ, nhưng chỉ là thích, không thể tiến xa hơn được nữa. Không phải không muốn, mà là không có khả năng. ( sorry mọi người nha nhưng mà mình ko hiểu thằng này đang nghĩ cái qq gì vậy?! ).
Đầu năm lớp 10,tôi phải chấp nhận một sự thật ngày càng rõ rệt rằng bản thân không phảu một thằng con trai bình thường. Thay vì cảm thấy xao xuyến trước cái siết của cô bạn cùng bàn lúc ấy, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một khoảng trống hoắc trong lòng. Tôi sống chung với nỗi lo sợ từng ngày, hít thở cùng nó như hai kẻ đồng môn nhưng bất kể giây phút nào tôi cũng muốn đè người anh em đó ra mà bóp chết. Chuỗi ngày mệt mỏi của tôi cứ kéo dài như thế cho đến khi Hạ đến, vào một mùa hè rất xanh, cố gắng trồng một hạt hướng dương xuống dải đất khô cằn đằng sau thư viện, và xáo trộn cả cuộc đời tôi.
Hạ có cá tính kì quặc, cố chấp và khó hiểu. Hạ bảo tôi chính là nguyên nhân khiến cái tính dở hơi của Hạ trỗi dậy mạnh mẽ. Cứ thế từng chút một, tôi cũng chẳng biết từ khi nào, sự xuất hiện của cô ấy không làm tôi thấy khó chịu nữa. Chúng tôi cùng ở bên nhau những ngày tháng thật xanh của thuở thiếu thời, ngụp lặn cùng những bộ đề khó nhằn trong chương trình học.
Rồi điều gì đến cũng đến. Hạ rủ tôi thức cùng xem sao băng. Tôi nói cái đó thật vớ vẩn. Điều ước đâu chưa thành hiện thực thì đã đi ôm cái bệnh cảm lạnh vào người.
- Thì ít nhất, với những điều không bao giờ xảy ra, ta cũng tạo cho mình được một niềm tin để neo đậu chứ!!
- Cậu ước điều gì?!
- Rằng Dương sẽ thích tớ chẳng hạn.
[...]
Đó là lần đầu tiên Hạ tỏ tình và cũng là lần đầu tiên tôi cự tuyệt. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, cô ấy có sự kiên trì mà ngay đến bản thân tôi cũng phải nể phục.
- Cậu đã thích ai chưa?!
- Lúc này thì chưa!
- Vậy thì cậu hãy học cách chậm rãi thích tớ đi! Dễ ơi là dễ!
Hạ không hiểu được điều ấy khó khăn với tôi đến nhường nào. Khó khăn như thể việc tôi có thể nói ra rằng giá như tôi có thể thích được cô ấy, thích như một thằng con trai thực sự, thích người con gái của anh ra. Cuối cùng tôi vẫn từ chối, sau tất cả những cố gắng cứ ngày một lớn dần. Đôi khi là như vậy, bạn bắt buộc phải làm tổn thương một người, nếu không muốn người đó tiếp tục bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Hạ không khóc lóc, không làm nhặng xị lên như cô ấy nên thế. Hạ chỉ hỏi tôi đang đùa phải không. Nhưng dĩ nhiên, tôi không phải là kẻ thích đùa, nhất là lúc này.
Tôi thử hẹn hò với một vài cô gái tỏ tình với mình để chứng minh cho những người xung quanh rằng tôi không khác gì so với những gì họ muốn. Nhưng cái cảm giác rõ rệt ấy không tài nào mất đi được.
- Nếu nhất định cần một người để che giấu, tại sao lại không phải là tớ!
- Vì cậu là người bạn duy nhất của tớ trên cuộc đời này!
Hạ chỉ cười, ánh sáng lấp lánh giữa ngày hè chao đảo. Ánh sáng ấy khiến tôi bất chợt giật mình, như thể nó sẽ nuốt trọn cô ấy bất cứ lúc nào.
Rất lâu về sau, khi thế giới vắng lặng của tôi ngày càng co hẹp lại, vì thiếu Hạ, thiếu những tia nắng rực rỡ của ngày hè, thì cô ấy lại một lần nuwqx xuất hiện. Chúng tôi cùng nhau đi ăn kem, cùng nhau ngắm mưa phùn, cùng nhau chăm sóc những chậu cây bé xíu như thể chưa từng có điều gì được nói ra vào ngày hôm ấy, như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Hạ cư xử bình thường đến nỗi khiến tôi tự hỏi mình rằng tôi đã nói điều gì với cô ấy hay chưa. Nhưng tận sâu trong lòng tôi hiểu rõ có một thứ gì đó không thể nào giống với trước kia được nữa.
Có bữa Hạ tần ngần đứng trong vườn cây rợp ngợm của tiệm cafe bé xinh thở dài rồi nói muốn xem sao băng thêm một lần.
- Chẳng phải cậu đã xem rồi sao?!
- Ừ! Nhưng lần này ước thêm một điều khác
- Ước gì?!
- Này, lần sau có sao băng hai bọn mình cùng xem nhá! Tớ sẽ ước là không thích Dương nữa, và Dương cũng ước y chang vậy. Hai người cùng ước thì tỉ lệ thành hiện thực sẽ cao hơn.
- Điều này cậu có thể tự làm mà đây cần đến sao băng hay phép màu gì đó..
- Có thể thì tớ đã làm từ lâu rồi, trời ơi!
Hạ cười, nhưng mắt cô ấy không cười, những lần ấy đều là cố tìn bắt cảm xúc của mình nói dối. Tôi cũng muốn ước giá mà tôi có thể thích cô ấy thật nhiều.
--------------------tobe continued -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro