Chuyện tôi yêu xa
Đã một thời gian dài rồi tôi không còn online mạng xã hội nữa. Bật máy tính lên đăng nhập vào tài khoảng của mình và chờ đợi. Chắc thông báo cũng không ít đâu. Cả tin nhắn nữa. Cầm cốc nước vội uống và tranh thủ giải quyết bài tập trong lúc chờ máy load đủ mọi thứ.
Thậy như tôi nghĩ, tin nhắn rất nhiều. Cả từ người quen, đến người lạ. Tôi lướt tìm tin nhắn của một người. A. Đây rồi. Họ đã nhắn cho tôi gì nhỉ?
"Lâu quá em không online nhỉ."
"Em khỏe không.?"
...
Thật nhiều những tin nhắn quan tâm tôi như thế. Trong lòng chợt ấm hẳn lên. Cho đến những dòng cuối cùng...
"Em à! Mình chia tay đi."
"Anh quen cuộc sống không có em rồi."
"Anh cũng đã có người mới."
"Anh hi vọng em sống tốt."
...
Cảm xúc tôi lúc này không biết nên buồn hay vui nữa. Đó là người yêu tôi. Nhưng hai chúng tôi yêu xa. Cũng đã lâu không gặp. Người ta nói đúng. Có ai yêu xa mà lâu dài đâu.
Vài năm trước, tôi còn học trung học. Tôi để ý anh từ những lần đầu gặp mặt. Mặc dù hai chúng tôi học ở hai lớp cạnh nhau, nhưng anh chẳng biết tôi là ai cả. Vậy rồi tôi lân la làm quen, được vài tháng, tôi quyết định tỏ tình. Anh đã đồng ý, chấp nhận cùng tôi yêu đương. Tình cảm của cả hai rất tốt đẹp. Mọi thứ bình yên lắm. Chúng tôi không cãi vã nhau, mỗi người đều biết nhường nhịn người kia, cũng chẳng bao giờ nghi ngờ nhau điều gì, là tuyệt đối tin tưởng. Anh chia sẻ với tôi về mọi thứ, không giấu tôi chuyện gì. Tôi đã từng nghĩ rằng chuyện chúng tôi sẽ có kết thúc thật hạnh phúc.
Ngày bế giảng năm học ấy, tôi với anh phải rời xa nhau. Trong lòng ai cũng buồn, tôi đã bật khóc. Anh ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi. Tôi biết đã làm anh khó xử, nhưng trong phút chia xa đó lòng tôi yếu đuối chẳng kìm nước mắt được.
Tôi với anh không cùng sở thích, nên chuyện chọn trường đại học cũng khác nhau. Anh lựa chọn ra Hà Nội để theo đuổi mơ ước của anh, còn tôi ở lại trong Nam để học cho tương lai của mình. Ngày anh bay, tôi nghẹn ngào ra tiễn. Nhưng cũng chỉ dám đứng đằng xa, sợ anh thấy tôi khóc, rồi lại không muốn đi nữa. Chúng tôi đã xa nhau như thế.
Anh từng nói anh không hứa sẽ mãi yêu thương tôi, anh chỉ nói sẽ giữ liên lạc những lúc anh còn yêu. Tôi không muốn ép buộc, trong lòng cũng không buồn, bởi biết đâu sau này, tôi mới là người hết yêu. Con gái yếu đuối, dễ phải lòng những ai quan tâm họ. Tôi không chắc điều gì cả.
Yêu xa mà, những ngày tháng đầu chúng tôi thường nhắn tin cho nhau lắm. Những tin nhắn, cuộc gọi đã từng không muốn có kết thúc. Chúng tôi rất nhớ nhau. Khi tình cảm còn đậm sắc màu, thì ai cũng vậy thôi. Lâu dài về sau, những tin nhắn mới ít dần, những cuộc gọi rời rạc hơn. Mỗi người đều quen rồi với cuộc sống ở trường đại học, nhiều việc nhiều người, nên không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Tình cảm cứ như thế vơi dần đi, và dần dần như chìm vào quá khứ.
Đến mấy tháng nay, dường như chẳng còn liên lạc nữa. Tôi cũng không bận tâm anh đang thế nào, đi đâu, làm gì, với ai như trước kia. Cả khi có đau ốm, tôi cũng không bật máy lên than vãn với anh này nọ. Có lẽ tôi hết yêu thương rồi. Dần rồi tôi thấy mạng xã hội không còn cần thiết nữa, nên tôi offline, quyết định chuyện học hành của mình, và cả cuộc sống ở đây nữa, như thể tôi không biết anh là ai.
Cho đến hôm nay, nhận được tin nhắn của anh như vậy, cũng khẳng định cảm xúc của mình rồi, không còn yêu nữa, nên tôi cũng không buồn. Chấp nhận lời chia tay của anh. Dù sao thì cũng cảm ơn anh, một thời thanh xuân của tôi vì có anh mà khiến nó trở nên đẹp đẽ. Tôi cũng có người yêu, chỉ tiếc là vì yêu xa, nên người yêu đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro