Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết:))))


Khả Ái vừa xuổng cổng thì đã thấy Lục Kha dựa vào xe. Anh mặc quần tây, áo sơ mi trắng sọc đen.
"Chỉ là ăn tối thôi mà, anh có thể mặc thoải mái hơn." Cô nói.
"Anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thoải mái của mình."
"Ngoài em?"
"..." Lục Kha chịu không nổi cô, quyết định im lặng.
Suốt quãng đường, Khả Ái ngoan ngoãn ngồi im, Lục Kha lái xe. Thoáng chốc đã đến nhà hàng.
Hà Tranh hơi bất ngờ khi thấy Lục Kha, nhưng ngay sau đó lại vui vẻ chìa tay về phía Lục Kha, nói:
"Tôi là Hà Tranh, ở bộ phận phác hoạ."
Lục Kha liếc mắt nhìn Hà Tranh một cái rồi dời mắt đi. Tay vẫn yên vị trong túi quần.
"Lục Kha." Anh hờ hững giới thiệu.
Khả Ái cứng đơ người, có ai lại giới thiệu bản thân như anh không chứ. Hà Tranh rút tay về, quay sang Khả Ái.
"Chúng ta vào."
Phục vụ mang đồ ăn ra. Không khí vẫn rất nặng nề. Khả Ái bèn khơi chuyện: "Hà Tranh, học ở Mĩ có khó không?"
"Không hề. Môi trường học tập ở Mĩ rất tốt."
Lục Kha anh cũng học ở Mĩ, sao cô không hỏi anh mà lại hỏi tên này????
"Chu Vân bây giờ thế nào?"
"Nó 14 tuổi rồi, càng ngày càng khó gần."
"Cũng bởi nó đang tuổi mới lớn."
"Có lẽ vậy. Nó cũng nhớ cậu."
"Thật sao. Khi nào em ấy về đây?"
"Chắc khoảng mấy tuần nữa, nó về đón tết ở nhà."
"Nhớ gọi tớ cùng đi đón Chu Vân đấy."
"Tất nhiên rồi! Khả Ái...cô chú Lâm có về không?"
Ba mẹ ấy ấy à? Ngoài kiếm tiền thì có lẽ họ cũng quên mất cô rồi!
"Mấy năm rồi không về, chắc lần này cũng không về đâu."
"..."
Hà Tranh nhận ra người ngồi bên cạnh mình nãy giờ chưa nói câu nào, rất vui vẻ bắt chuyện: "Lục Kha, nghe nói anh là thành viên của FBI?"
"Đã từng."
"Anh đã bắt được Jackeen đúng không?"
"Ừ."
"Vậy bây giờ hắn thoát ra, anh định làm thế nào?"
"Không phải có cảnh sát rồi sao, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi."
Câu nói này đã chấm dứt cuộc trò chuyện dài ba giây.
Khả Ái đi sau anh, cả người của anh như toát ra hơi băng. Anh giận chuyện gì chứ? Không lẽ là việc cô mải nói chuyện với Hà Tranh mà quên mất anh?
Lục Kha bỗng dừng chân, Khả Ái cứ mãi suy nghĩ mà không biết anh đã đứng im, liền cứ thế đâm vào người anh.
"Á..." Cô hơi giật mình.
"Tâm trí để đi đâu? Còn muốn nói chuyện với cậu ta?"
"Anh...anh...giống như đang ghen ấy."
"..." Hình như anh đang ghen thật.
"Muốn hỏi em năm nay đón tết cùng ai?"
"...Cùng anh."
"Anh?" Anh hỏi vậy thôi chứ biết cô chắc chắn sẽ chọn anh.
"Ừ. Anh." Cô nhìn anh, lặp lại lần nữa.
"Em muốn gì?"
"Muốn cái gì cũng được?"
"Ừ."
" Vậy thì....Muốn anh vào đêm giao thừa phải cùng em xem pháo hoa, tối hôm đó nhất định phải hôn em đủ năm lần mới cho anh đi ngủ...khoan đã...ngủ cũng phải ngủ cùng em. Mỗi bữa sáng tết anh đều phải gọi em dậy, người em muốn thấy đầu tiên là anh, hơn nữa...anh đều phải hôn em một cái em mới chịu dậy, buổi sáng không phiền anh nấu bởi vì anh phải ở bên cạnh em. Không...em nghĩ lại rồi...tối nào anh cũng phải hôn em đủ năm lần...tối nào cũng phải ngủ cùng em...trừ khi bệnh viện triệu tập 'nhân vật siêu quan trọng' anh thì em cho phép anh đi."
"..."
"Em không thể ở biệt thự của anh. Vậy đi, chúng ta ở nhà chú Trịnh, tết năm nay Đình Hạo cũng sẽ dẫn Bối Cẩn Cẩn về cho xem, như vậy sẽ rất đông vui."
"..."
Đến khi đã yên vị trên xe, Khả Ái vẫn chưa ngừng nói. Cô tiếp tục luyên thuyên về việc mua gì trang trí tết, rồi nói sang chuyện chú Trịnh mãi không chịu cưới vợ, nếu tết mà không ở bên cạnh chú thì chắc chú đã buồn chết mất rồi.
Lục Kha im lặng lái xe, lâu lâu lại trả lời vài câu hỏi của cô. Đột nhiên anh nói: "Khả Ái, tốt nhất em nên giữ khoảng cách với Hà Tranh."
"Anh vẫn chưa hết ghen à?"
"Không phải."
Lúc này, xe của Lục Kha dừng lại trước cổng nhà chú Trịnh.
"Anh có vào không?" Khả Ái hỏi, tay tháo xong dây an toàn nhưng vẫn chưa xuống xe, tỏ rõ cô vẫn còn lưu luyến.
"Ừ!" Anh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro