Câu chuyện số 1: BỆNH TIM (Tiểu Nhi & Trương Tống)
"Trương Tống, tôi mới phát hiện ra mình có bệnh!" Tiểu Nhi ngồi trên ghế phụ, đột nhiên quay sang nói với Trương Tống. Anh chẳng có bất cứ biểu cảm nào, vẫn chuyên tâm lái xe. Một lúc sau mới dừng lại, mở cửa xuống xe. Tiểu Nhi cũng vội vàng xuống theo, "Anh dừng chỗ này làm gì vậy?"
Anh lạnh nhạt trả lời: "Cô nói mình có bệnh, đến bệnh viện."
Cô lắc đầu: "Không cần đâu! Bệnh này anh có thể chữa khỏi."
"Không được! Phải vào bệnh viện mới tốt."
"Không cần! Anh thực sự có thể chữa khỏi mà."
"Tôi không thấy cô có bất kì triệu chứng nào."
"Thực sự anh có thể chữa khỏi bệnh cho tôi."
Trương Tống hỏi thẳng: "Rốt cuộc cô có bệnh gì?"
"...Bệnh tim."
"Xin lỗi! Tôi là bác sĩ tâm thần."
"..." Tiểu Nhi nhất thời không biết nói gì.
Ban nãy anh nói cô không có bất cứ triệu chứng gì là vì thấy cô không bị... điên ư? Thật quá đáng mà!
"Tôi cho rằng anh có thể chữa bệnh cho tôi là vì...vì mỗi lúc không gặp được anh, tim tôi rất đau, mỗi giây mỗi phút đều mong ngóng anh xuất hiện. Nhưng gặp được anh tim tôi không đau nữa, ngược lại còn đập rất nhanh. Giống như lúc anh ôm tôi ấy, lúc đó tim tôi đập nhanh đến mức tôi thở không nổi."
Trương Tống cau mày suy nghĩ: "Đúng là tim cô có vấn đề thật. Nhưng tôi vẫn không tìm ra bệnh của cô."
Trương Tống quay người định bước vào xe, Tiểu Nhi liền nắm cánh tay anh, nức nở nói: "Anh...Trương Tống, anh cứ thế mà bỏ đi sao? Anh đúng là đồ vô tâm. Anh không có gì để nói à?"
Trương Tống nhìn cô, mãi mới kiếm được một câu để nói: "Vậy tạm biệt cô! Mong cô không bị bệnh gì nặng lắm!"
Anh bỏ tay cô ra, ngồi lên xe. Tiểu Nhi cúi đầu xuống: "Anh bỏ đi như vậy? Không sợ tôi lên cơn đau tim mà chết à? Anh cứ mặc tôi như vậy sao?"
Anh điềm đạm trả lời: "Đây là trước cổng bệnh viện. Đằng kia có bảo vệ, nếu cô xảy ra chuyện gì, họ sẽ báo bác sĩ...cô không chết được đâu."
"..." Tiểu Nhi không còn gì để nói.
Sau đó "không từ mà biệt", chiếc xe thể thao của Trương Tống lăn bánh trên đường. Tên Trương Tống ngốc nghếch này! Cô bị bệnh gì chứ? Bệnh thích anh chứ bệnh gì?
Haizzzz...chỉ muốn tỏ tình lãng mạn chút thôi mà. EQ của anh bằng không thật đấy Trương Tống.
Cô buồn rầu bước đi, vì mãi nhìn đường và suy nghĩ mà cô không biết đằng sau đang có một chiếc xe chậm rãi chạy theo cô. Kính cửa sổ hạ xuống, Trương Tống ngó đầu ra ngoài: "Em định đi đâu vậy? Muốn đi bộ hay đi cùng xe với anh đây?"
Tiểu Nhi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh. Lát sau lại giả vờ giận hờn: "Đi rồi sao còn quay lại?"
Anh nhìn cô, phì cười: "Làm sao đây? Anh quên đồ!"
Thì ra là quên đồ mới quay lại, vậy mà cô cứ tưởng...
Cô không thèm nhìn anh nữa, nói: "Ừ...lấy đồ đi. Tìm tôi làm gì?"
Trương Tống mở cửa xe, lôi cô vào bên trong. Cả người Tiểu Nhi nằm trọn trong lòng anh.
"Làm gì vậy?" Cô cố thoát khỏi anh.
"Lấy đồ chứ làm gì nữa!" Anh nhìn cô, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro