
#1
"Anh ơi e thích con gấu này ! Anh gắp cho em đi " Cô nói.
"Được rồi chờ anh xíu".
"Anh ơi tự nhiên em thèm kẹo quá anh mua cho em ăn đi".
"Em muốn ăn kẹo gì anh mua cho."
"Kẹo gì cũng được hết. À mà thôi ăn kẹo sẽ sâu răng, xấu chết được, xấu rồi anh bỏ em thì sao,anh mua bánh cho em ăn đi."
Anh cười:" vậy em muốn ăn bánh gì "
"Anh biết rồi còn hỏi nữa😡😡"
"Hahaha được rồi anh đi đây."
Cô ngồi đợi đến khi thấy anh trong tay xách 1 túi bánh kem đi tới.cô chạy ào tới ôm anh.
"Anh đi gì lâu vậy, 10 phút rồi đấy nhé, làm em ngồi muốn gãy lưng hà."
"Rồi rồi anh xin lỗi vì để em chờ lâu , bánh của em đây nè mau ăn đi."
"Tạm thời tha lỗi cho anh đó. Đừng có lần sau không là em xử đẹp anh luôn 🙂🙂." Cô mặt nhăn nhăn đáp.
"Sao ngày nào em cũng ăn bánh kem không sợ mập hả? Mập sẽ xấu lắm đó."
"Mập anh ôm mới đã chứ, đây là quá lời cho anh rồi còn gì, anh chỉ cần mỗi ngày mua cho em 1 cái bánh kem nho nhỏ thì sau 1 năm em sẽ mập mạp đáng giá mấy tỷ rồi đó anh à😀😀."
"Em là vô giá thì làm sao có thể mua được chứ . Em là để anh nuôi thôi anh không bán thì ai dám mua chứ." Anh cười cười.
"Xía thấy gớm, ai thèm để anh nuôi." Cô đánh nhẹ lên ngực anh.
Vào 1 đêm anh và cô cùng nhau dạo phố, cô ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng. Cô nói với anh:
"Anh à, anh nhìn lên trời thử xem đang có bao nhiêu ngôi sao phát sáng vậy."
"Nhiều vậy sao đếm. Em đếm thử cho anh xem coi."
"Nếu em đếm được thì hỏi anh làm gì cho tốn nước miếng."
"......."
"Trên trời có bao nhiêu ngôi sao thì em yêu anh bấy nhiêu lần đó." Cô nhìn trời rồi quay qua anh nói.
Anh không nói gì, chỉ cười cười nhìn cô rồi ôm cô vào lòng. Nụ cười của anh như ánh trăng thuần khiết tao nhã đẹp đến ngất ngây lòng người. Anh mở miệng nói:"Vậy nếu tối nay trời không có sao thì làm sao anh biết được em yêu anh nhiều bao nhiêu chứ ."
"Ừm ...thì.....vậy thì em yêu anh như cả bầu trời vô tận này được không anh :)) "
Anh cốc đầu cô 1 cái .
1 buổi sáng, vào giờ ra chơi, cô chạy thật nhanh đến lớp anh, ôm anh khóc nức nở:"Anh ơi....e....e không được bình thường....sáng....sáng nay khi lên dò bài tự nhiên em không còn nhớ gì hết."
Anh nhìn cô , vuốt nhẹ tóc cô:"Em đừng lo, ai cũng phải có lúc quên, mau quay về lớp đi tối nhớ học sớm ngủ sớm, có lẽ do em suy nghĩ nhiều thôi."
"Nhưng mà......vậy em về lớp vậy." Cô buồn bã quay lưng rời đi .
Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, cô tiếp tục chạy đến lớp anh, khóc :"anh ơi..em....em vẫn cứ quên.....chẳng lẽ em bị mất trí hả anh ...huhuhu."
Anh lo lắng không biết phải làm sao đành nói:"Được rồi nín đi lát anh dẫn em đi khám được chưa." " ừm".
*Bệnh viện
"Bác sĩ cô ấy có sao không." Anh nhanh chóng hỏi.
"Cô ấy bị bệnh (mình không nhớ tên chỉ nhớ triệu chứng), bệnh này khiến cho người bệnh sẽ dần dần mất đi trí nhớ, mất đi cảm giác, khi bệnh nhân không còn biết gì cũng là lúc cuộc sống sẽ kết thúc. Cô ấy chỉ có thể sống khoảng 1 tháng nữa. Mong anh hãy chuẩn bị sẵn tâm lý." Bác sĩ lắc đầu rời đi.
Cô ngã khụy xuống nền nhà lạnh buốt, đôi chân run run chẳng thể đứng nổi, nước mắt cứ mãi tuôn rơi tựa như không bao giờ hết. Anh ôm cô thật chặt nước mắt cũng rơi theo.
"Tại....sao......tại.....sao....không lẽ em sẽ quên hết mọi thứ, quên ba mẹ, quên người thân, bạn bè, quên đi những kí ức đẹp đẽ của chúng ta và cả.........anh nữa. Không....không...em không muốn quên anh..em không muốn ...thà rằng ngây bây giờ em chết đi còn hơn." Cô cắn răng ngăn nước mắt ngừng rơi. Cô phải cố gắng sống tốt để bên anh những ngày cuối đời, cô muốn tạo thêm nhiều kí ức thật đẹp đẽ giữa 2 người. Cô thật sự muốn thời gian ngưng lại để giờ phút này cô có thể ôm anh mãi mãi. Anh càng siết chặt cô hơn. Cứ tưởng hạnh phúc của họ sẽ tuyệt vời, sẽ chẳng có thứ gì có thể chia cắt, nhưng cô và anh quên rằng số phận mới là thứ quyết định tất cả.
Ngày ngày anh cố gắng chăm sóc cô thật nhiều, bên cô thật lâu, ngắm nhìn cô thật kĩ. Anh sợ, sợ mất cô, sợ ngày mà cô quên hết tất cả, sợ cô sẽ chết đi khi cô chẳng còn nhớ gì về anh. Nhưng ngày đó cũng đến.
"Cái gì đang rơi vậy." Cô nhìn ngoài bầu trời tối đen như mực hỏi."Đó là mưa" "À, mưa,mưa,mưa,em sẽ không quên." Cô lẩm bẩm rồi quay sang nhìn anh. Cô chỉ tay lên mặt anh:"Ở đây cũng mưa."
Anh đến ôm cô, hôn lên vầng trán cao cao của cô :" Đồ ngốc, đây là khóc, là khóc nhớ chưa, em không được quên nghe chưa." Cô gật đầu rồi lẩm bẩm.
Chắc có lẽ ngày cô còn thấy anh sẽ chẳng còn bao lâu.
Vào một ngày , bầu trời trong xanh, chim hót líu lo, một cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng anh cũng chỉ có thể ngắm một mình, ngày đó cô mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của anh.
End.
Mong mọi người vote cho mình nha. Lần đầu viết nên chắc không được hay có gì cho mình cmt nhé. Mình sẽ cố gắng sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro