
Lúc Nào Chúng Mình Chẳng Yêu Nhau!
8/3, sếp Tùng ngồi cạnh mình, bỗng chìa ra cái thiệp:
- Mai iu quý, tao tặng mày cái thiệp "Lovely" này. Cái này hợp với mày đấy! Mình dừng bút ngẩng lên nhìn nó, nhìn cả cái thiệp có một bé thiên thần đang chống cằm mỉm cười:
- Mày tặng tao? - mình gần như kêu lên - Tao mà "đáng yêu", mày có đùa không đấy?
- Đùa là đùa thế nào - Tùng kinh ngạc - Vì tao thấy mày như vậy thật mà!
Mình biết nói gì đây?
***
Giá mà Tùng tặng mình những cái thiệp như "cứng nhắc" (cách dịch của mình về từ still - vững vàng), lầm lì (quite - bình tĩnh) thì mình còn hiểu được. Vì đó là những điều mình ít nhiều tự thấy ở mình. Còn "đáng yêu". Thà bị mang tiếng là "khó chơi" thì mình còn thấy thoải mái hơn, chứ mà đáng yêu như con Mèo ngố nhà mình suốt ngày bị day tai, bị vuốt đến rụng cả lông thì mình đâu có thích.
***
Mà thằng Tùng có ý gì không mà lại làm thế? Nhà mình có thằng em 5 tuổi, bố mẹ bận bịu, mình chăm nó cũng đã hết hơi. Rồi lại bận giúp bố mẹ đóng sách bìa. Rồi lại học hành, thi cử. Mình thì chẳng muốn có thêm chuyện phiền hà nữa. Suốt 1 tháng rưỡi liền, mình dù bên ngoài vẫn chơi với nó bình thường, nhưng bên trong mình bắt đầu trở nên... cảnh giác. Nhưng mọi chuyện vẫn có vẻ bình thường, nếu mua cả đống kẹo bạc hà nó vẫn chia đều cho bọn xung quanh mỗi đứa 1 cái, chứ không thiên vị cho mình thêm cái nào. Nó vẫn hay trêu mình là "Miss Hầu" (hoa hậu khỉ) khi mình nhăn nhó với chiếc răng khôn mới mọc. Tùng vẫn là cậu bạn ngồi cạnh mình thôi. Mội tháng rưỡi đa nghi mà vẫn yên ổn, đáng ra mình phải chơi bình thường với Tùng, nhưng mình vẫn không thể. Vì những "biểu hiện là lạ" lại xuất hiện ở "phía mình".
***
Mỗi sáng, mình tỉnh dậy và việc đầu tiên là tìm "em thiệp lovely" để ở đầu bàn học. Ở lớp, mình có làm cái gì, có đi đâu, thì cũng lỡ mắc phải thói quen liếc để xem Tùng đang làm gì cùng lúc đó. Tùng đang nói chuyện với cái Hà về việc tổ chức 8/3, hay an ủi thằng Toàn vừa mất giải môn Toán, Tùng đang chia sẻ cái headphone với cái Liên trong khi viết bản kế hoạch chi Đoàn, hay đang vừa cười vừa cầm bánh mì đuổi theo cái Nga béo để bắt nó không ăn kiêng nữa?
Và rồi mình có những cảm giác mình chưa bao giờ bắt gặp là cảm giác mỗi sáng mình dậy nhìn em thiệp, mình lại thấy ấm lòng và mong muốn sống một ngày thật "lovely". Mình nhìn bạn bè mà không thấy xa lạ. Vân cũng có đứa em nghịch ngợm giống như em mình, mình được chia sẻ những niềm vui và cả khó khăn của mình mà thấy nhẹ cả lòng. Thằng Nam đang học gấp Origami, mình vì quen gấp bìa nên có thể chơi chung với nó. Tùng đang bận làm nốt bài thì mình đi phát tài liệu photo hộ nó, coi như đi tập thể dục. Những điều này không mất thời gian, mà còn thấy mình vui vui nữa. Những cảm giác khác biệt đó cũng thường xen vào cuộc nói chuyện của Tùng với mình. Có những lần, Tùng chỉ nói những câu đơn giản như "cảm ơn mày", khi mình giúp nó đếm lại sổ Đoàn là tim mình lại ngừng một chút rồi rộn ràng loạn nhịp, là sao?
***
Liệu tất cả điều đó có nghĩa là mình đang cảm Tùng rồi hay sao? Ừ thì công nhận là mình mến Tùng hơn so với hồi trước thật đi (dù nó có gọi mình là "Miss Hầu" đi nữa thì mình cũng là Miss ☺). Nhưng mình có vẫn được làm bạn với nó không, hay phải trở thành người - mà - cũng - biết của Tùng đây? Ôi... chỉ cần mình hình dung tới cảnh một ngày nào đó, Tùng mặt không còn hột máu, há hốc nhìn mình rồi run nghẹn:
- Ấy vừa nói... là... ấy iêu tớ?
Chính mình cũng đã thấy hãi.
***
Thế nên, đến tận hôm nay, những ngày cuối cùng của lớp 12, cả lớp đang đi chơi với nhau lần cuối cùng rồi, mà mình vẫn phân vân. Đã thế, suốt chuyến đi còn có bao nhiêu là chuyện xảy ra làm mình vẫn chưa có cơ hội thổ lộ. Nào là xe buýt lên muộn, làm cả lớp vật vờ đợi 2 tiếng đồng hồ liền còn bị bác tài mắng oan. Rồi chiều hôm đó, đang trên đường đi chơi leo núi đã xa xôi thì chớ, cảnh thì chẳng có gì đáng xem, lại còn có cái Thủy bị ngã, bong gân. Cả bọn lếch thếch về được đến nhà nghỉ, dù Tùng cổ vũ mãi nhưng đứa nào cũng chán và mệt nhừ, chẳng muốn ăn. Nên tới 7h tối, thằng Tùng rủ cả lũ đi khoảng 2 cây số thôi, đến chỗ đốt lửa trại. Cả lũ la toáng lên vì ngại ngần. Bọn cán bộ cứ nằn nì nào đây là lần cuối, nào là ra đấy chỉ ngồi nghỉ thôi, vui là chính, nhưng bàn tiến cãi lùi mãi mà chuyện vẫn chẳng ngã ngũ.
***
Bọn bàn lùi vẫn tiếp tụi ngồi ại bàn tán:
- Giờ này sương lạnh thì chớ, bây giờ mới chuẩn bị củi lửa thì rắc rối lắm - cái Liên chép miệng bàn lùi tiếp.
Mình mãi chẳng nói gì vì thấy cả 2 bên đều có lý cả, giờ nghe cái Liên nói thế bỗng thấy cần nói ra một điều:
- Ừ, mày nói đúng, thế nên tao thấy thằng Tùng vác củi suốt cả trưa nay, và chuẩn bị hết khoai sắn để nướng cho bọn mình rồi!
- Sao mày biết? - cả bọn trố mắt nhìn mình.
Chẳng lẽ lại bảo vì: tao - vốn- có - thói - quen để ý tới Tùng.
- Ờ... tại trưa nay tao dậy sớm nên thấy thế - mình khịt mũi. Thật ra chính mình còn giúp nó nữa, chuyện này nói sau. Cả bọn nhìn nhau:
- Bọn mình lại không biết chuyện này.
- Khổ thân thằng Tùng, nó nhiệt tình thế, cả trong chuyến đi này nó là một trong những đứa bỏ công nhiều nhất... - thằng Hòa đăm chiêu.
- Thôi tao nghĩ bọn mình cứ đi đi. - cái Thủy bị bong gân vịn vào tường đứng lên.
- Ra đấy cũng toàn ngồi chơi với nhau thôi, mất sức mấy? Chân tao đã buồn thì chớ, ở nhà chắc gì đã vui hơn?
- Ừ, đi đi! - cả bọn gật gù.
Thằng Tùng đang ngồi thấy cả bọn lục tục ra, mắt nó sáng lên, nó bật ngay dậy suýt ngã. Cả lũ bật cười.
***
Lửa đốt lên. Không khí ấm dần. Mọi người ngồi sít lại, xuýt xoa nướng khoai. Một vài đứa bắt đầu hát. Mọi mệt mỏi tan biến.
- Cảm ơn bọn mày vì đã ra đây... chứ một mình tao nướng khoai với ma thì cũng tội nghiệp... - Tùng vừa nướng khoai vừa cười nhỏn nhẻn.
- Phải cảm ơn cái Mai ấy - Liên bảo.
Tùnh nhìn mình. Mình bối rối:
- Thật ra... ơ tớ nghĩ... sau này xa nhau chắc sẽ tiếc lắm... với lại phải cảm ơn cái Thủy ấy, nó gãy chân mà vẫn rất nhiệt tình - may thật, mình đã mau mồm mau miệng ứng phó kịp. Cả lũ quay lại nhìn Thủy:
- Đúng đúng! Nó đau thế mà chẳng khóc tiếng nào cả.
- Thế thì phải cảm ơn thằng Hòa ấy, nó cõng tao chạy băng băng suốt dọc đường đi, vừa la át:
"Bà cười đi! Bà cười đi!" thì ai mà khóc được.
- Ờ, thế mày phải cảm ơn cái Nga vì ngày nào tao cũng phải chạy đuổi ép nó ăn bánh mì - thằng Hòa bảo.
- Cứ thế này thì phải cảm ơn cả lớp mình mất - 1 đứa kêu lên. Cả lũ bật cười cảm động. Một khoảng lặng êm đềm trong ánh lửa hồng. Bọn nó vừa nhìn những bụi lửa nhảy nhót giữa không gian, vừa thầm thì kể lại những kỷ niệm suốt 3 năm học. Mình nhìn quanh, từng đứa một. Thật kì lạ, mình càng ngắm nhìn, cảm xúc khó diễn tả thành lời mà mình vẫn dành cho Tùng bỗng hòa ra, lan rộng tới khắp mọi người. Đúng, mình rất yêu Tùng, yêu rất tự nhiên như mình đang yêu từng thành viên trong lớp học này.
- Lớp mình càng ngày càng đáng yêu hơn, Mai nhỉ? - Tùng khẽ bảo, nó ngồi cạnh mình từ lúc nào.
Mình chống cằm mỉm cười:
- Ừ, thật ra lúc nào chúng mình chẳnng yêu nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro