Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi trẻ của chúng ta

Phòng hiệu trưởng, một cô gái khả ái mặc trên người là bộ đồng phục học sinh... nhưng... tay áo bị xăn bên thấp bên cao, quần áo dính đầy bụi bẩn... mái tóc ngắn ngang vai được điểm tô vài cái lá cây có chút rối... Kế bên cô là cậu học sinh tóc tai quần áo bẩn cũng không thua gì cô cả, đến cả giày cũng không mang... cả hai người đang đứng nhìn hiệu trưởng... Dù sắp bị phạt nhưng chẳng ai lo lắng...

- "Đường Trinh... Đường thiếu gia đúng không? Thiếu gia thì có thể trốn học quậy phá à, thiếu gia thì có thể đi hái trộm xoài nhà người ta à... Đây là trường học... Đây là trường học đấy... còn có em... Phương Tư Tư... đừng nghĩ thành tích thể thao của em tốt đại diện cho nhà trường đi thi thì có thể làm gì thì làm, em là nữ nhưng em xem... tuần này đây là lần thứ mấy em trốn học? Lần này lại quá đáng hơn, còn rủ cả đồng phạm... Em đã bị lập bao nhiêu biên bản rồi? Viết qua bao nhiêu bản kiểm điểm rồi? có phải viết quen rồi nên không sợ nữa đúng không? Hừ!?" Hiệu trưởng tức giận lên tiếng

- "Thầy à thầy à... Là em tình nguyện đi theo không có ai rủ rê đâu nha"

- "Đúng đó đúng đó, với lại tuần này chỉ trốn có hai lần, còn tuần trước trốn đủ sáu ngày, hiệu trưởng thầy xem em đã có tiến bộ"

- "Em...em... Các em khiến tôi tức chết...mau viết bản kiểm điểm hết... nếu lần sau còn tái phạm tôi sẽ mời người nhà tới..." Nói xong còn lườm Phương Tư Tư một cái "đặc biệt là em"

--------

- "Tiểu Trinh... Cậu có thấy không, nhìn vẻ mặt của hiệu trưởng lúc nảy tức giận đến đầu cũng sắp bốc khói, tôi thật sự là nhịn cười đến nội thương"

- "Cậu thì giỏi rồi, kẻ khổ là tôi đây... Mười năm gần lọ mực như cậu, một học sinh trăm điều tốt như tôi cuối cùng cũng đã đi theo tà đạo rồi"

Tư Tư cùng Đường Trinh vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy phía xa xa một đám côn đồ quay quanh một bạn học nam cho nên vội chạy đến, đám côn đồ kia thấy có người đến cũng nhanh chóng rời đi....

- "Bạn học không sao chứ?"

Cố Lịch bộ dáng có chút chật vật ngẩn đầu vội vàng nói "Không sao, không sao"

- "Trông cậu ta hơi quen nha" Đường Trinh rãi đầu suy nghĩ một chút "Đúng rồi, lớp trưởng Cố của lớp kế bên... Cố Lịch...nam thần có học lực rất tốt nha... Nhưng sao lại ở đây với đám côn đồ kia?"

Tư Tư vỗ ngực Đường Trinh một cái "Cậu ngốc thật... đám côn đồ lúc nảy vừa nhìn liền biết là mấy kẻ hay chặn đường 'mượn tiền' rồi... Nhất định là cậu ta không cho mượn nên mới bị đánh"

Cố Lịch lúc này đã đứng dậy nhặt lại cặp, phủi bỏ lớp bụi trên quần áo, cậu gật đầu cười nhẹ xem như đồng tình với lời của Phương Tư Tư "Cảm ơn hai người"

- "Không có gì" cả hai đồng thanh quơ tay... Đột nhiên Đường Trinh hốt hoảng vỗ vai Tư Tư "Tiêu rồi... Phu nhân nhà tôi dặn đúng mười một giờ nhất định phải đưa cậu về nhà nếm thử món mới của bà ấy... Bây giờ là mười một giờ mười phút rồi
aaaa... Lại bị cậu hại chết"

"Tạm biệt, tạm biệt" cả hai nói xong liền chạy một mạch... Bỏ lại Cố Lịch một mình lặng lẽ nhìn theo bóng dáng vừa rời đi...

---------

- "Tiểu Trinh, cậu rốt cuộc có biết leo cây hay là không... Tôi thấy cậu loay hoay dưới cái gốc cây đó chắc cũng được hai mươi phút rồi nha" Phương Tư Tư tay ôm mấy quả xoài nói xong lại ngẩn đầu nhìn cành cây trên cao "Thật không ngờ được lớp trưởng nam thần, bạn Cố Lịch của chúng ta cũng biết leo cây"

- "Người ta là học sinh ba tốt, còn không phải bị cậu dạy hư sao?"

- "Tôi không có nha... Tôi rất ngoan đó" nói xong lại nhìn lên cây "có phải không Cố Lịch"

Cố Lịch bất đắt dĩ mỉm cười gật đầu

- "Cố Lịch... cậu thật là dối lòng đó, hai người thông đồng ăn hiếp tôi"

-------

Phía sau trường học gió thổi nhè nhẹ khiến cho vài cái lá vàng rơi, cũng lung lay mấy trang sách vở trên nền đất...

- "Bài tập này cậu biết làm không tiểu Trinh"

- "Không biết... Tôi còn chưa có giải xong bài của mình đây nè"

Cả hai mỉm cười sáng lạng nhìn Cố Lịch "Lớp Trưởng Cố..."

Cố Lịch hiểu ý liền tỉ mỉ giảng giải..... Có điều chưa qua mười phút Phương Tư Tư liền ngẩn đầu kêu trời, sau đó còn pha trò chọc cười mọi người, phiền muộn của tuổi trẻ cũng như chiếc lá khô dễ dàng bị làn gió mát cuốn đi, chỉ còn lại tiếng cười vang vọng...

.

Sau khi tốt nghiệp mỗi một người đều có một ngã rẽ riêng... Đường Trinh sang thành phố bên cạnh học ngành thiết kế thời trang, cũng không còn nhiều thời gian rảnh để liên lạc với Phương Tư Tư. Phương Tư Tư theo học ở một trường thể chất, lắm lúc sẽ lại chạy đến nhà dì Đường ăn cơm ké, có điều cũng rất ít khi gặp được Đường Trinh, cho nên sau đó cũng không thường tới nữa... Còn về Cố Lịch cũng không có tin tức gì, nghe nói đã đi du học, cũng không biết là nước nào... những người của năm đó liệu có mấy ai lại lần nữa gặp gỡ?

Dòng đời cứ như vậy cuốn đi những năm tháng đầy nhiệt huyết... Đám mây màu trắng mang tên thanh xuân năm đó cứ như vậy trôi mãi... Mang luôn cả vui buồn của tuổi trẻ trôi vào hồi ức vô tận... Kết thúc một trang tươi đẹp, cũng mở ra một trang mới không ai đoán được...

~Tám năm sau~

Một cô gái với mái tóc dài xõa tùy ý đến thắt lưng... cô bước từng bước chậm rãi trên sân trường cũ... nếu không phải mọi người gọi nói họp lớp có lẽ Phương Tư Tư cũng không nghĩ lại lần nữa được quay trở về nơi này... Cảnh vật dường như không thay đổi... Phía xa xa cô nhìn thấy thầy hiệu trưởng đang đi vào phòng học nào đó, trên mặt thầy vẫn là dáng vẻ nghiêm túc năm đó, có điều tóc thầy dường như đã điểm bạc... thời gian đúng là trôi nhanh đến nổi khiến người ta không kịp ngoảnh đầu nhìn lại...

Trên môi Phương Tư Tư bất giác nở nụ cười, cô lặng nhìn gốc cây to mà năm đó đám người trẻ bọn họ cùng ngồi ôn bài hồi lâu cô lại liếc sang hàng rào bên cạnh... Cuối cùng dốc sức leo qua...

Nhìn những trái xoài vẫn còn xanh trên cành cao cô nhắm mắt khẽ cười... Tựa như thấy lại một thời nông nổi... Nhưng chung quy ai rồi cũng phải thay đổi... Trở nên trưởng thành hơn... chính chắn hơn...

"Những năm này, chỉ một mình
Gió cũng qua, mưa cũng lội
Có nước mắt, có sai lầm
Vẫn còn nhớ từng kiên định điều gì
Yêu thật lòng mới hiểu được
Biết cô đơn, biết ngoảnh đầu
Luôn có giấc mơ luôn có người
Ở trong tim...
Bằng hữu một đời đi bên nhau
Những ngày đó không quay trở lại
Một câu nói, một đời người
Một đời tình, một ly rượu
Có bằng hữu rồi không cô đơn nữa
Một tiếng Bằng Hữu người nên hiểu
Vẫn còn đau, vẫn còn khổ
Vẫn phải bước, vẫn còn tôi...
.
Một câu nói, một đời người
Một đời tình, một ly rượu..."

Giọng hát quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau lưng, Phương Tư Tư bất giác nhẩm theo rồi ngoảnh đầu... "Tiểu Trinh.... Cố... Cố Lịch... Các cậu..." Những lời muốn nói có rất nhiều, nhưng bỗng chốc mắc kẹt nơi cổ họng... Nhiệt huyết năm đó tựa như núi lửa lâu năm lần nữa phun trào... Tám năm đằng đẵng chỉ tựa như ngày hôm qua... Một lần hội ngộ liền có cảm giác chưa từng rời xa...

...

Thanh xuân năm đó vừa hay chúng ta gặp gỡ, cảm ơn các cậu đã xuất hiện trong bầu trời mùa hạ đó, cùng nhau điên dại đắm chìm vào cơn mưa tuổi trẻ... Hi vọng khi gặp lại, bất kể là lúc nào cũng đều có thể tựa như ngày hôm đó... phần tình cảm này... Chưa hề thay đổi... Chưa hề giả dối...

20/9/2019

Đoạn chữ nghiêng ở trên là lời bài hát Bằng Hữu của Châu Hoa Kiện... Bài hát cũng rất hay đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro