Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đợi cậu

- "Lương Mỹ, cuối tuần này họp lớp, cậu không được vắng mặt đâu đấy, nhớ đấy..."

- "Lam Lam...Được rồi, được rồi... tôi nhớ rồi..."

- "Lần trước cậu cũng nhớ rồi sau đó lại vắng mặt... lần này họp mặt ở gần nơi cậu ở, cậu mà vắng mặt xem tôi sẽ xử cậu ra sao..."

- "Hình như tín hiệu không tốt lắm... tôi không nghe được gì nữa ... cúp máy đây.." Tôi vội đưa điện thoại ra xa sau đó tắt máy thở dài một hơi

Tôi tên Lương Mỹ, cô gái khi nảy vừa nói chuyện cùng tôi là Hướng Lam Lam, bạn thân thời cao trung... qua hơn mười năm, những người bạn thời cao trung của tôi cũng chẳng còn liên lạc được bao nhiêu người... mọi người thỉnh thoảng sẽ lại họp mặt một lần ôn lại chuyện cũ, tiện thể hỏi thăm lẫn nhau. Có điều trước giờ họp lớp đều ở những nơi xa, công việc của tôi lại bận suốt ngày, cũng chưa có đi lần nào... Lần này xem ra phải đi một lần, nếu không Lam Lam hẳn sẽ không vui...

--------

Tôi vừa xuống taxi, móc điện thoại ra xem giờ thì Lam Lam đột nhiên gọi đến

- "Alo"

- "Lương Mỹ, cậu đã đến chưa vậy? Có cần tôi qua đón hay không?"

- "Tôi đến rồi, đang đi vào đây"

- "Mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi, tôi cho cậu năm phút phải vào đến đây đó"

- "Tuân lệnh đại tiểu thư" Tôi nói xong liền cúp máy đi vào trong quán ba

Vừa đẩy cửa phòng ra liền nghe thấy âm thanh hát hò sôi nổi, còn chưa kịp nhìn thấy ai thì đã nghe giọng Lam Lam gọi "Lương Mỹ.. Lương Mỹ... ở đây này" Tôi gật đầu cười xã giao với mọi người một cái rồi liền đến bên cạnh Lam Lam ngồi

- "Cậu ngày càng xinh đẹp ra đó" Lam Lam không tiếc lời khen tôi một câu

- "Cậu cũng vậy, càng ngày càng xinh đẹp..."

- "Không cần nịnh bợ như vậy a... tôi không có đẹp bằng cậu đâu"

Nghe đến đây tôi chỉ biết cười trừ, Lam Lam lại nói "À phải rồi, hôm nay Triệu Minh cũng đến" Lam Lam nhìn một vòng trong phòng rồi tiếp "Trong đây ồn ào quá, có lẽ là ra ngoài rồi"

Tôi vẫn còn ngây dại trước cái tên vừa thốt ra từ miệng Lam Lam, đột nhiên cửa phòng mở ra, một dáng người mờ ảo mặc sơ mi trắng bước vào, thật giống với bộ dáng nhiều năm trước... trong chốc lát tôi thẫn thờ...

Trên sân thượng trường học, tôi ngồi cạnh Triệu Minh...

- "Lương Mỹ, ước mơ của cậu là gì?"

- "Ước mơ của tôi?" Tôi ngập ngừng suy nghĩ sau đó lại nói "Tôi muốn làm một cảnh sát tốt... còn cậu"

- "Ước mơ của tôi đơn giản hơn, ước mơ của tôi chính là.... không nói cho cậu biết..."

- "Đáng ghét..."

-------

- "Lương Mỹ... cậu muốn thi vào trường nào?"

- "Tôi cũng không biết... có lẽ vào một trường cảnh sát nào đó"

-----------

- "Lương Mỹ, đang làm gì vậy?"

- "Nghe nhạc... cậu nghe không?" Tôi tháo một bên tai nghe đưa cho Triệu Minh

Em cố gắng quên đi nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu
Ở cạnh anh tựa như ở cạnh vầng thái dương
Hạnh phúc đến không nỡ rời xa
Vì anh làm điều gì cũng nguyện ý
Chỉ là lần này hãy để em làm trái lòng mình... rời xa anh...

- "Sao cậu lại thích nghe những bài hát buồn này vậy? Có tâm sự sao?"

- "Không có"

---------

- "Lam Lam... Lương Mỹ không đi chung với cậu à?"

- "Cậu ấy có chút không khỏe nên xin chủ nhiệm về sớm hai tiết rồi"

---------

- "Lam Lam... cậu có thấy Lương Mỹ đâu không?"

- "Cậu ấy không phải vẫn ở trong lớp sao?"

- "Tôi không thấy... dạo này hình như cậu ấy tránh mặt tôi"

- "Đừng nghĩ nhiều quá... hai người chẳng phải là bạn tốt sao, còn là hàng xóm nữa"

---------

- "Triệu Minh, cậu tìm tôi có việc sao?"

- "Lam Lam...Ngày mai tôi phải chuyển sang thành phố X để thuận tiện việc học...Cậu giúp tôi nói với Lương Mỹ... tôi vẫn đợi cậu ấy"

----------

- "Đã lâu không gặp..." Triệu Minh bất giác đến gần tôi cười nhẹ nói

- "Ừhm... cũng đã mười hai năm rồi..." Tôi cũng nhẹ gật đầu một cái... kể ra thì cũng đã từng thân thiết đến vậy, hôm nay không thể giữ lại được phần tình cảm của nhiều năm trước thì ít ra vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi một câu

- "Cậu... hiện đang làm gì?...vẫn tốt chứ?" Triệu Minh có chút ngập ngừng

- "Tôi làm cảnh sát, lương tháng ổn định, cuộc sống rất tốt... còn cậu..."

- "Tôi làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện L, cuộc sống cũng ổn... Phải rồi, xin lỗi tôi có việc phải đi trước... tạm biệt mọi người"

- "Tạm biệt..."

Tôi vẫn chăm chú nhìn bóng lưng kia dần khuất đột nhiên Lam Lam đẩy một cái "Chuyện năm đó nếu không phải có bà của Triệu Minh thì tôi nghĩ cậu và cậu ta sẽ..."

- "Ông trời đều đã an bài..." lời Lam Lam chưa nói hết tôi liền cắt ngang

- "Haizzda... Lương Mỹ... tôi nói cậu nghe nhe... duyên phận là do trời định, nhưng cơ hội là do con người nắm bắt, năm đó các cậu cứ như vậy mà sai lầm, đến hôm nay chẳng lẽ vẫn cứ như vậy... Lại nói Triệu Minh bao nhiêu năm qua vẫn chưa có bạn gái, nói không chừng vẫn đang đợi cậu... nếu cậu ngoảnh đầu một lần, biết đâu sẽ nhìn thấy cậu ta vẫn nhất mực đứng ở nơi đó đợi chờ..."

Tôi trầm ngâm chìm vào suy nghĩ, cảm thấy lời Lam Lam không sai... năm đó bà của Triệu Minh đến nói với tôi gia đình nhiều đời đều là bác sĩ, nhưng cậu ta lại nhất mực đòi thi vào trường quân sự... tôi không phải kẻ ngốc nên vừa nghe vào liền biết ý tứ trong lời nói đó... cho nên chúng tôi mới trở thành như ngày hôm nay...

Sau khi tranh đấu tư tưởng một hồi, cuối cùng tôi cũng chạy ra bãi đỗ xe, nhìn ngang ngó dọc một hồi không thấy gì chỉ đành thở dài một hơi... "suy cho cùng vẫn là chậm mất một bước"

- "Chậm một bước cũng không sao... tôi đợi cậu..."

Tôi chợt ngoảnh đầu, ở khoảng cách mười bước chân nhìn nụ cười trên mặt cậu ta vẫn tựa như nắng ấm của năm đó, dịu dàng chưa từng thay đổi...

16/3/2019.....

Đoạn in đậm phía trên là một phần của bài hát 爱情怎么喊停 - Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu... nếu ai thấy thích có thể nghe thử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro