Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa năm ấy

Người ta thường nói vào ngày ta đau lòng nhất bầu trời sẽ đổ mưa... hóa ra đó là sự thật...

Ngày mưa năm ấy giống như ngày hôm nay vậy... mưa rất to, mưa đến đau lòng như vậy... Nhưng như vậy cũng thật tốt, ít ra ngày hôm đó cậu ấy đã không nhìn thấy giọt nước mắt tôi rơi trong cơn mưa....

Tôi tên Lý Tinh Hỷ, là cô gái chạy vội vã như những dòng người vội vã đi trong cơn mưa này... cơn mưa này hôm nay thật đột ngột khiến cho người ta không kịp chuẩn bị gì...

Chạy vào một tiệm tạp hóa gần đó, tiệm thật đông... tôi lấy một chiếc ô ra quầy tính tiền

- "Cô à tính tiền" tôi hướng nhân viên bán hàng nói

- "Cô à tính tiền" một giọng nam ấm áp lại quen tai cũng vang lên từ phía sau lưng tôi

Bất giác xoay người lại, một chàng trai với dáng người cao cao, khuôn mặt ưa nhìn... lòng có chút bất ngờ... 'Lưu Thiên' cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu...

*Năm tôi 10 tuổi*

- "Thiên Thiên... mình muốn ăn kẹo"

- "Đây này... xem kìa tèm lem cả rồi..."
-----------

- "Thiên Thiên... mình cũng muốn làm cô dâu" năm đó tôi ngây ngô nhìn cặp cô dâu chú rễ kết hôn cũng muốn bắt chước theo

- "Được... cậu là cô dâu của mình"

Chỉ vì lời nói đơn thuần khi còn bé của cậu ấy đã khiến tôi khắc sâu đến tận bây giờ

*Cao trung*

- "Lưu Thiên... hôm nay xe hư rồi... cậu chở tôi đi học có được không?"

- "Được... nhanh lên sắp trễ học rồi"

------------------

- "Lưu Thiên... cậu thích loại con gái như thế nào?"

- "...... Hiền lành, dễ gần, nếu dễ thương một chút thì càng tốt..."

- "Vậy cậu xem tôi thế nào??"

- "Cậu..."

- "Haha lại bị tôi lừa"

-------------

Phía sau trường học bãi cỏ trống, Mạnh Tuyết đang ngồi làm một số bài tập trong lúc rảnh rỗi...

- "Mạnh Tuyết, cậu giúp tôi giải bài toán này được không?" Lưu Thiên ấm áp hỏi

- "Cậu đưa tôi xem thử..."

- "Đây.."

Cả hai người cười nói cùng nhau giải bài tập, khoảnh khắc đó tôi đứng sau gốc cây phía xa nhìn họ... đau lòng, trong đôi mắt của tôi khi đó là đau lòng, tôi đánh rơi lon nước trên tay... rồi lặng lẽ xoay người rời đi...

------------

- "Lưu Thiên, tôi có chuyện này muốn nói..." tôi vừa dắt xe đạp đi bên cạnh vừa nhìn Lưu Thiên với ánh mắt đầy phức tạp

- "Chuyện gì vậy?" Lưu Thiên ấm áp hỏi

- "Lúc nhỏ cậu từng nói tôi là cô dâu của cậu... lời nói ấy có tính nữa không?"

- "Tôi... Tôi... Tôi..." Lưu Thiên ấp úng

- "Haha... tôi chỉ đùa thôi... cậu không cần căng thẳng như vậy" tôi bậc cười hướng Lưu Thiên tỏ vẻ đùa giỡn....

'Lưu Thiên tôi muốn làm cô dâu của cậu' lời thật lòng này có lẽ mãi giữ trong lòng sẽ tốt hơn, tình yêu đầu của tuổi trẻ vốn dĩ không trọn vẹn được...

- "À... Lưu Thiên... vẫn còn một chuyện nữa..."

- "Vẫn còn chuyện gì sao?"

- "Cuối năm nay gia đình tôi phải chuyển nhà, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội làm hàng xóm của cậu nữa... không chọc ghẹo cậu, cũng không đi học cùng cậu... Cậu sẽ nhớ tôi không?" Tôi nghiêm giọng

- "Cậu... cậu... đùa sao??" Lưu Thiên ngạc nhiên

- "...." Tôi trầm mặt im lặng thay cho câu trả lời...

Cả Lưu Thiên cũng im lặng... suốt quãng đường chúng tôi đi rất chậm... cảm giác khó tả không ai nói ra nhưng cả chúng tôi đều hiểu...

------------

Thời gian qua rất nhanh, thấm thoát bầu trời mùa đông đã bao trùm... không khí mang đầy hơi lạnh, bầu trời âm u... cũng như lòng tôi vậy, rất âm u... sắp phải xa ai đó, sắp không còn cơ hội gặp lại... có những điều nếu không kịp nói sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa...

- "Lưu Thiên cậu đến rồi sao?"

- "Ừhm... cậu bảo tôi đến đây là có việc gì vậy? Sao vẫn chưa về nhà?"

- "Cậu.... cậu.... tôi... Lưu Thiên tôi thích cậu"

Lưu Thiên im lặng...

- "Lưu Thiên... cậu đang làm gì vậy?" Mạnh Tuyết từ phía xa vừa gọi to vừa chạy đến

- "Không có gì, tôi đến ngay..." Lưu Thiên trả lời Mạnh Tuyết rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy khó xử "Tinh Hỷ, tôi xin lỗi.... chúng ta vẫn làm bạn thân có được không?"

Ào... ào... ào...

Bầu trời đột nhiên rơi xuống từng hạt mưa thật to, cả chúng tôi đều bị cơn mưa vội vã này làm ướt ...

- "Được, chúng ta vẫn mãi là bạn thân... trời mưa to như vậy, cậu mau đưa Mạnh Tuyết về nhà đi" Tôi nở nụ cười nhạt nhòa nhìn Lưu Thiên rồi vội xoay người chạy đi

Tôi chạy vội dưới cơn mưa lạnh buốt, rõ ràng rất lạnh, rất lạnh... nhưng lại chẳng thể cảm nhận đươc gì nữa... chỉ còn cảm giác trong lòng... đau lòng... chính là đau lòng... cảnh vật trước mắt chầm chậm nhòe đi, giọt nước mắt lăn dài trên má hòa vào vô số hạt mưa... bầu trời âm u năm đó cứ như vậy mà in sâu trong tim...

Hóa ra cảm giác của tình yêu đầu chính là như vậy...

*Hiện tại*

- "Lưu... Thiên.... là cậu??" tôi ngập ngừng

- "Cậu là??... Tinh Hỷ??... không ngờ thời gian qua nhanh thật, đã lâu như vậy.... 15 năm không gặp... gần đây cậu có khỏe không?"

- "Tôi vẫn khỏe... cậu có khỏe không?"

- "Tôi khỏe... cậu sống ở gần đây sao?"

- "Ừhm... cậu cũng sống gần đây sao?"

- "Tôi vừa dọn đến đây tháng trước"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cùng lúc vang lên

Hóa ra cậu là người mà tôi muốn giữ lại nhất,
Hóa ra chúng ta đều đã từng đến gần tình yêu đến vậy
Cái quyết định chống lại cả thế giới, cả cơn mưa chúng ta ướt đẫm...
Từng kỉ niệm đều là tình cảm chân thật không tì vết
Gặp gỡ cậu là điều may mắn biết bao
Nhưng tôi lại đánh mất quyền lợi vì cậu mà bật khóc
Chỉ hi vọng ở nơi chân trời mà tôi không nhìn thấy kia
Cậu dang rộng đôi cánh, gặp gỡ người đã được định sẵn đó
Người đó thật may mắn biết bao...

Nhiều năm như vậy tiếng chuông điện thoại của chúng tôi vẫn là bài hát này... thói quen này không thay đổi, nhưng chúng tôi hôm nay đều đã không còn như xưa...

- "Alo... Là tiểu Hân sao... ba sắp về rồi... phải ngoan đó có biết không?" Lưu Thiên nhấc máy giọng dịu dàng

- "Alo... Kiếm Minh... đương nhiên là em nhớ, hôm nay chính là sinh nhật anh... được rồi, lát nữa gặp"

Lưu Thiên đã gác máy... tôi cũng vậy... chúng tôi lặng nhìn nhau một lúc lâu...

- "Cậu có bạn trai rồi à?"

- "Phải... cũng đã quen nhau hơn 6 năm, dự định cuối năm nay sẽ kết hôn... Cậu cũng lấy vợ rồi sao? Là Mạnh Tuyết à?"

- "Ừhm... là 8 năm trước... Tiểu Hân cũng 6 tuổi rồi..."

- "Lưu Thiên cũng không còn sớm nữa... mưa đã nhỏ dần tôi phải về đây.... tạm biệt" tôi nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với Lưu Thiên... Khi tôi đã cầm ô bước ra ngoài, bỗng nhiên lại nghe tiếng Lưu Thiên từ trong cửa hàng tạp hóa vọng đến "Tạm biệt"

Nhiều năm trôi qua chúng tôi đều đã thay đổi, tuổi trẻ năm đó chẳng qua chỉ là hồi ức đẹp đẽ... Hóa ra tôi đã sớm quên được cậu ấy, hóa ra tôi đã buông tay từ lâu... Tình yêu đầu của tuổi trẻ định sẵn sẽ bị thời gian lãng quên...

20/1/2019....

Dòng chữ phía trên là một đoạn trong bài hát có tên "小幸运" nghĩa là "may mắn bé nhỏ"... nếu ai thấy tâm đắc về lời bài hát thì có thể nghe thử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro