Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ một người, dỡ cả thanh xuân

Thời gian là thứ mất đi rồi sẽ chẳng còn tìm lại được... cũng như thanh xuân đã trôi qua sẽ không quay lại được nữa.... Có rất nhiều lời vẫn chưa kịp nói, rất nhiều chuyện vẫn chưa kịp làm... thanh xuân chính là như vậy chẳng thể nào hoàn hảo, nên mới khiến người ta nuối tiếc không nguôi...

Trong sân của một ngôi trường cũ, tiếng bước chân của cô gái phá vỡ sự yên tĩnh của không gian, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đá gần đó, lật quyển truyện đã cũ trên tay ra chầm chầm đọc lại... Nghe nói tuổi trẻ của bất kì ai cũng đều có ước mơ và hối tiếc, Lạc Cảnh Đình cô cũng vậy, nhiều năm trước là một người có rất nhiều ước mơ, nhiều năm sau lại là người mang đầy tiếc nuối, quan trọng nhất chính là không kịp nói tạm biệt cậu ấy...

---Cao trung---

- "Có tin đại tỷ đây đánh chết cậu không?" Lạc Cảnh Đình giơ nắm đấm lên trước mặt Hướng Minh

- "Đại tỷ à, cậu để tôi đợi hơn mười phút rồi đó, giờ lại muốn đánh tôi... cái lí gì đây??" Hướng Minh gạt nắm tay Lạc Cảnh Đình xuống rồi giảo hoạt nói

- "À.. ờ... chuyện này... mau đi học thôi... sắp trễ rồi" nghe câu đó cô liền nói sang chuyện khác rồi nắm lấy tay áo đồng phục của Hướng Minh kéo đi

- "Đại tỷ của tôi ơi, đừng kéo... tôi sắp té... đi chậm thôi"

----------

- "Lục Thẩm, cậu... cậu rảnh không... thứ bảy này chúng ta đi xem phim có được không?" Lạc Cảnh Đình nắm trong tay vé xem phim ngại ngùng đưa trước mặt Lục Thẩm

- "Tôi bận rồi" Lục Thẩm lạnh nhạt nói một câu từ chối rồi xoay người rời đi thật khiến cô có chút đau lòng

---------

- "Đại tỷ à, đừng nản lòng... cậu ta không đi xem với cậu thì tôi đi với cậu" Hướng Minh nhìn Lạc Cảnh Đình ủ rủ liền vỗ vai an ủi

- "Vé của tôi là để cậu đi xem miễn phí à?? Không cho cậu đi" cô lau mặt rồi đứng dậy

- "Nè nè đừng đi... tôi cũng thích xem hoạt hình lắm, chúng ta bàn bạc một chút đi..." Hướng Minh vừa đuổi theo vừa nói không ngừng

- "Xem cậu có thành ý như vậy, cho cậu đi xem cũng được, nhưng có một điều kiện..." vẻ mặt cô có chút giang tà

- "Điều kiện gì...??"

- "Mà thôi, tôi chỉ sợ cậu không đồng ý... thôi bỏ đi" Lạc Cảnh Đình giả vờ thở dài một hơi

- "Chuyện gì mà làm không đồng ý... tôi cái gì cũng đồng ý" Hướng Minh vỗ ngực nói to

- "Vậy à??"

- "Ừm" Hướng Minh gật đầu

- "Nói được phải làm được... vậy thống nhất như vậy, cậu mua cho tôi con gấu bông màu hồng hôm trước, tôi cho cậu đi xem phim... cứ vậy đi... bái bai"

- "Được" Hướng Minh gật đầu mấy cái, sau đó lại như suy nghĩ tới điều gì đó... tự minh lẩm bẩm "Gấu bông hồng... là gấu bông hồng.." Cậu nhanh chóng đuổi theo Lạc Cảnh Đình gọi to "Này... này... chuyện này... con gấu đó to như vậy không cần nghĩ cũng biết rất đắt... vé xem phim của cậu đâu có đắt như vậy... Nói thế nào cũng là tôi thiệt thòi nha Lạc Cảnh Đình.. đại tỷ... Đình tỷ... Lạc tỷ... nè chờ tôi với..." Lạc Cảnh Đình cứ ngoảnh mặt làm ngơ mắt mù, tai điếc đi thẳng một mạch

-----------

- "Nè... ra đây... mau ra đây... Lạc Cảnh Đình..."

- "Sáng sớm cậu kêu cái gì, tôi còn chưa có ngủ đã đâu" Lạc Cảnh Đình bất mãn rời giường, đâu tóc rối tung đứng trên ban công nhìn xuống

- "Có muốn hay không... không muốn vậy tôi mang về đây" Hướng Minh nhìn vẻ mơ ngủ cửa cô liền nhịn cười nói

- "Lấy... lấy.. lấy... cậu đứng yên đó cho tôi"

------------

- "Xem phim xong rồi... cậu hướng này tôi hướng kia về nhà thôi... bái bai"

- "Nè nè... đại tỷ à... cậu thật không nhớ hôm nay ngày gì à??" Hướng Minh ủ rủ hỏi

- "Ngày 16/4... có gì lạ à... hôm nay cũng không có lễ lộc gì"

- "Hôm nay sinh nhật tôi đó... hừ... uổng công tôi gọi cậu đại tỷ... năm nào cũng quên" Hướng Minh bỉu môi

- "Đùa một tí thôi, đừng nhỏ mọn như vậy... tôi mời cậu ăn uống một trận... đi mau... đi mau... đói rồi nè"

---------

- "Lục Thẩm... sinh nhật vui vẻ" Lạc Cảnh Đình đưa một hộp quà nhỏ đến trước mặt Lục Thẩm

- "Xin lỗi... tôi không nhận được"

Bóng lưng Lục Thẩm đi xa dần, Hướng Minh nhìn thấy vẻ mặt cúi đầu ủ rủ của Lạc Cảnh Đình thì liền nhảy ra giật lấy hộp quà...

- "A ha... Đại tỷ à... tặng quà sinh nhật muộn cho tôi à... thật có lòng... cám ơn nha..."

- "Ai nói tôi tặng cho cậu... trả lại" Lạc Cảnh Đình ngẩn đầu lên, đôi mắt có chút đỏ

- "Cậu xem cậu kìa... còn giống đại tỷ sao... nhỏ mọn... không trả..."

- "Trả lại..."

- "Không trả"

- "Mau trả đây.."

- "Không..."

------------

- "Lục Thẩm à... Cậu... cậu... sắp thi tốt nghiệp rồi, cậu là chọn tự nhiên hay xã hội vậy??" Lạc Cảnh Đình nhỏ giọng hỏi

- "Lạc Cảnh Đình... chọn tự nhiên hay xã hội là chuyện rất quan trọng, liên quan đến tương lai...thật ra tôi không thích cậu, trước không thích, bây giờ cũng không thích, sau này càng không thích... cậu bám theo tôi như vậy tôi rất phiền, trước kia tôi không nói thẳng vì ngại, nhưng cậu cứ như vậy thì tôi đành phải nói... xin lỗi..." Lục Thẩm xoay người bước đi

-----------

- "Alo... Alo... Đại tỷ à... cậu sao vậy?? Nói gì đi??" Hướng Minh nhấc máy nhưng không nghe thấy trả lời liền lo lắng hỏi

- "Hướng Minh... hức... hức... tôi... buồn... buồn lắm... " qua điện thoại giọng cô run run

- "Cậu... cậu khóc à??... khuya như vậy rồi cậu đang ở đâu??"

- "Tôi ở tủ... điện thoại công cộng... tôi....."

- "Alo... alo... Cậu làm sao vậy?? Sao lại tắt máy... alo..." Hướng Minh lo lắng gọi lại mấy vẫn không được liền vội chạy ra khỏi nhà

---------

Lạc Cảnh Đình vẻ mặt ửng đỏ của người say, ngồi trong tủ điện thoại công cộng, dây điện thoại thì rơi kế bên...

Chỉ mười phút trôi qua liền nghe thấy âm thanh gọi to của Hướng Minh "Lạc Cảnh Đình... Lạc Cảnh Đình... đại tỷ... cậu ở đâu??"

Xoay đến xoay lui, nhìn thấy tủ điện thoại công cộng gần đó cậu chạy đến

- "Đình Đình... có sao không?? Sao cậu lại khóc??" Vừa hỏi Hướng Minh vừa xoay người của Lạc Cảnh Đình lại "Cậu ..cậu uống say à??"

- "Tôi không có say... tôi không có say... không say"

- "Cậu say rồi, tôi đưa cậu về"

- "Không về... không về... hức.. hức..... không đi đâu cả... uống nữa"

Hướng Minh lau giọt nước mắt trên mặt Lạc Cảnh Đình, đỡ cô đứng dậy...

- "Không về... uống nữa... hức.. hức... không về..." Lạc Cảnh Đình trên lưng Hướng Minh giãy giụa khóc lóc

- "Đừng quấy... rốt cuộc là có chuyện gì, cậu mau nói tôi biết" Hướng Minh cõng Lạc Cảnh Đình vừa đi vừa hỏi

- "Huhu... tôi thất tình rồi... thất tình rồi... huhu... tôi muốn uống nữa... muốn uống nữa..."

Vẻ mặt Hướng Minh thoáng qua tia đau lòng, cậu nghiêm giọng "Không cho uống nữa... thất tình có gì nghiêm trọng, cậu còn có tôi... không được khóc..."

- "Không ngờ cậu là người tốt nhất... hức .... hức..."

-----------

- "Hướng Minh, cậu gọi tôi ra đây là có việc gì sao?"

- "Cảnh Đình..."

- "Có gì thì cứ nói, ngập ngừng như vậy thật giống con gái"

- "sinh nhật vui vẻ"

- "Quyển truyện này tôi tìm lâu như vậy cũng không có, sao cậu tìm được vậy?" Lạc cảnh Đình ngạc nhiên cầm lấy quyển truyện rồi lại nhìn Hướng Minh với ánh mắt nghi ngờ "cậu tốt như vậy sao?"

- "Tôi tốt như vậy cậu cũng không vừa ý à?"

- "Vừa ý... đương nhiên là vừa ý"

-----------

Một tuần sau...

- "Hướng Minh... Hướng Minh... mau ra đây Hướng Minh" Lạc Cảnh Đình vẻ mặt vội vã đứng trước nhà Hướng Minh gọi to

- "Cô gái, cháu tìm ai?" Một người phụ nữ tuổi trung niên ra mở cửa

- "Dì à... cháu muốn hỏi có Hướng Minh ở nhà hay không?"

- "Hướng Minh?? Gia đình này mấy ngày trước đã chuyển đi, dì vừa dọn đến đây ở thôi"

- "Vậy dì có biết họ đi đâu không?"

- "Việc này cũng không rõ nữa"

- "Cám ơn dì"

----------

Lắng nghe tiếng gió nhẹ thổi đột nhiên cảm thấy có chút gì đó mất mát, Lạc Cảnh Đình khẽ nhìn xuống trang sách cuối cùng vừa lật đến...

'Cảnh Đình, tôi biết cậu thật lòng thích Lục Thẩm, có điều tôi thích cậu cũng là thật... sau này lại không thể bên cạnh cậu nữa, phải tự chăm sóc bản thân, Tạm Biệt...'

Thanh xuân sẽ luôn có người lặng lẽ bên cạnh bảo vệ chúng ta, đáng tiếc chúng ta lại luôn vì một vài người nào đó mà lỡ mất người thật tâm đối tốt với mình, cho nên mới day dứt cả đời... Thì ra lỡ một người, dỡ cả thanh xuân...

12/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro