không phải trùng hợp mà là tôi muốn tìm cậu...
Mạnh Hiểu Đan tôi là cô gái có tính cách hơi mạnh mẽ, hung dữ một chút... chỉ một chút thôi... có lẽ vì tôi không dễ thương, lại không biết ăn nói như các cô gái khác nên đến bây giờ đã cao trung rồi vẫn chưa ai yêu...
Nhưng không sao... vì ông trời vẫn thương sót tôi... không bạn trai nhưng vẫn có bạn thân....
Bạn thân của tôi là Lưu Hàn, một thiếu gia giàu có lại tiêu soái... là người trong mộng của biết bao nhiêu bạn học nữ... trong khi đó tôi lại chỉ là một học sinh bình thường không một ai theo đuổi...Không hiểu sao chúng tôi lại có thể thân được...
* Cổng trường học *
Vừa bước đi tôi vừa hỏi Lưu Hàn
- "Này Lưu Hàn, mấy tuần nay cậu có biết việc gì không?"
- "Việc gì?"
- "mỗi ngày đều có ai để hộp socola dưới học bàn tôi, lại còn có bức thư gửi tôi, cậu đoán xem ai lại có mắt nhìn người tốt đến vậy? Cuối cùng cũng nhìn trúng tôi!"
- "Cậu tự nghĩ xem!" Khóe miệng khẽ cười...
* Hàn gia *
Lưu Hàn vừa về đến nhà đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách... bà nghiêm giọng...
- "Hàn thiếu gia, qua đây mẹ muốn nói chuyện cùng con một lát"
- "Chuyện gì vậy mẹ?" Cậu bước tới gần mẹ
- "Ngồi đi"
Lưu Hàn ngồi xuống
- "Lưu gia chỉ có mình con, nên mẹ muốn con sang nước ngoài học tập, sau này có thể gánh vác Lưu gia"
- "Ở đây có gì không tốt?"
- "Mẹ đã quyết định rồi, cuối năm nay sẽ đi"
- "Con không đồng ý"
- "Con không đi là vì Mạnh Hiểu Đan?"
- "Đúng vậy... con thích Mạnh Hiểu Đan..."
- "Mẹ không cho phép, nhiều tiểu thư như vậy lại không thích, sao lại thích đứa không gia giáo đó..."
- "Mẹ... đủ rồi, con không cho phép mẹ nói cô ấy... Con thích cô ấy... Mẹ ... mẹ không nên ép con"
- "Nếu con không đi mẹ sẽ có cách hủy đi tương lai của nó..."
- "Mẹ... sao mẹ lại có thể như vậy?"
- "Tất cả con chọn lấy"
- "đi... con đi là được chứ gì?" Lưu Hàn đứng dậy tức giận đi lên phòng
* cách ngày lên máy bay 1 ngày *
- Phố đêm -
- "Mạnh Hiểu Đan, tôi... tôi có chuyện này muốn nói..."
- "Nói đi..."
- "Ngày kia tôi... tôi sẽ sang Mĩ.."
- "Hả?... à...ừ... Khi nào cậu về?"
- "Không biết, có thể năm năm, mười năm, hai mươi năm..... cậu sẽ nhớ tôi không?"
- "Tôi... không biết nữa"
- "Cậu có tiễn tôi không?"
- "tôi phải phụ mẹ giao hàng... nếu kịp sẽ đến..."
Không khí trở nên im lặng chúng tôi không ai nói thêm lời nào nữa... chỉ mang trong lòng những câu nói chẳng bao giờ dám nói nữa... Thanh xuân chính là như vậy, vẫn luôn phải có tiếc nuối...
* Sân bay *
chỉ còn hai mươi phút nữa máy bay cất cánh nhưng Lưu Hàn vẫn đứng đó như đợi chờ thứ gì đó...
- "A Hàn... mau đi thôi... cô ta không đến đâu..."
- "Con không tin..."
* Mười năm sau *
Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường, tất cả học sinh cũ đều trở về dự lễ.... thật lâu rồi mới lại bước chân vào đây, cảm xúc thật có chút xa lạ.... lướt nhìn một chút phòng học cũ... vẫn là hàng ghế đó chúng tôi từng ngồi... hôm nay lại trống trải đến như vậy...
Ngồi xuống vị trí quen thuộc này, gác chân lên ghế như thói quen của mười năm trước... nhưng dường như có chút không quen với thói quen cũ này... phải chăng là vì không quen khi thiếu đi một người ngồi cạnh hay là vì đã qua mười năm nên thói quen này đã sớm mất đi... dường như trong lòng tôi hiểu rõ nhất, nhưng lại không muốn thừa nhận... nước mắt sắp rơi rồi... hôm nay tôi sẽ khóc cho thật to để ngày mai đây sẽ không dằn vặt bản thân nữa... Mười năm không phải nhiều nhất, nhưng cũng không ít tí nào... Mười năm... đã đủ lắm rồi...
Sờ tay lên chỗ ngồi lạnh lẽo bên cạnh tôi có chút đau lòng... lại tự thì thào...
- "Lưu Hàn, cậu có biết? ... năm ấy tôi thật ra có đến tiễn cậu, chỉ là tôi đứng từ xa nhìn cậu... Lưu Hàn cậu có biết vì sao tôi không giữ cậu lại? Đó là vì mẹ cậu nói cậu cần một tương lai chứ không phải một đứa không gia giáo như tôi... Lưu Hàn, cậu có biết? Thật ra tôi luôn biết người để hộp socola ở bàn học tôi mỗi buổi sáng là cậu, chỉ là tôi tự cảm thấy mình thật không xứng với cậu... Lưu Hàn... Mười năm rồi nhưng tôi hôm nay không thể không thừa nhận rằng tôi có thích cậu... Nhưng có lẽ giữa chúng ta chỉ có thể là hồi ức của thanh xuân tươi đẹp..."
- "Ai nói giữa chúng ta là hồi ức"
Giọng nói này?... ngữ điệu này... sao lại gần gũi đến vậy? Liệu tôi ảo giác sao? Ngoảnh đầu lại... tôi cố gắng thật bình tĩnh để không lộ ra bất kì sự đau lòng nào
- "Lưu Hàn? Là cậu? Đã lâu không gặp, cậu cũng đến dự lễ kỉ niệm thành lập trường sao? thật trùng hợp..."
- "Không phải trùng hợp mà là tôi muốn tìm cậu..."
- "Cậu..."
- "Có một câu nói mà mười năm trước tôi đã không nói ra vì vậy hôm nay tôi đến nói với cậu..."
- "..."
- "Tôi Thích Cậu..."
- "Tôi ... tôi đã thích cậu đâu..."
- "Mười năm trước cậu đã ăn của tôi bao nhiêu là socola... hôm nay không được phép từ chối tôi..."
- "Cậu!... Cậu..." tôi xoay người rời đi như trốn tránh lời tỏ tình đầy ngang ngược của Lưu Hàn..
Nhưng....
Cánh tay tôi bị cậu ấy giữ lại... tôi xoay người lại đem mấy thế võ học lúc sơ trung ra sử dụng... dùng tay đấm về phía trước, cậu ấy rất mau đã bắt lấy hai tay tôi... tôi lại xoay người để giải vây cho mình đồng thời giẩm vào chân Lưu Hàn.... Cảm giác đánh nhau này thật giống mười năm về trước... Chỉ khác là người giành lợi thế hôm nay không còn là tôi... Lưu Hàn mười năm không gặp không ngờ lại lợi hại như vậy...
Bỗng nhiên ..... cậu ấy ôm lấy eo tôi dễ dàng kéo lại gần... mắt đối mắt... môi mỏng khẽ hôn tôi...
Ba mươi giây trôi qua... một chút lí trí còn sót trong tôi...Tôi đẩy cậu ấy ra...
- "Lưu Hàn cậu..."
- "Tôi đã hôn cậu thì sẽ chịu trách nhiệm với cậu... ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn..."
- "Mặt dày... tôi sẽ lấy cậu sao?"
- "Nếu không lấy tôi cậu định ế cả đời sao?... Mười năm rồi cũng không ai có khẩu vị lạ đời như tôi... thêm mười năm hai mươi năm nữa cũng không có đâu"
- "Cậu..."
Lưu hàn lấy từ trong túi ra một viên socola
- "Mạnh Hiểu Đan...lấy tôi có được không?"
Tôi mỉm cười... đây có lẽ là ngày mà tôi sẽ nhớ nhất... cuối cùng thanh xuân của chúng tôi đã không còn tiếc nuối nữa... thì ra đoạn tình cảm mà bản thân từng nghĩ đã sớm không còn ... hóa ra vẫn luôn tồn tại...
13/1/2019....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro