Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô dâu hạnh phúc nhất

- "Hôn lễ sắp cử hành rồi... cô dâu đã xong chưa nào?" Chú rể đẩy cánh cửa đi vào phòng trang điểm

- "Sắp xong rồi... dặm phấn lại là hoàn hảo... hôm nay cậu ấy là cô dâu hạnh phúc nhất rồi..." cô gái vừa nói vừa vui vẻ dặm lại phấn cho cô dâu... nhưng không ai để ý sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn nào đó...

- "Nhìn em hôm nay có đẹp không?" Cô dâu nở nụ cười tỏa nắng bước đến gần chú rể

- "Cô dâu của anh đương nhiên là đẹp nhất rồi..."

- "Tôi ra ngoài trước đây... không làm kì đà nữa..." cô gái nở nụ cười bước ra ngoài đóng cửa lại

---Bãi đất trống---

Vẫn là cô gái lúc nãy trang điểm cho cô dâu, nhưng vẻ mặt vui vẻ lúc nãy đã không còn... cô mặc trên người một chiếc váy màu xanh lam, tóc dài xoăn xõa bồng bềnh... cô trang điểm rất nhẹ nhưng vẫn trông rất xinh đẹp... nhưng nét đẹp ấy lại mang nổi buồn nào đó... cô bước đi nhẹ nhàng trên con đường đầy lá trong công viên...

Tôi Hứa Tử Tình, là cô gái thất bại nhất... vốn nghĩ rằng tôi có thể là cô dâu hạnh phúc nhất... nhưng... hôm nay Lữ Trạch kết hôn, cô dâu hạnh phúc nhất lại không phải tôi... Hà Tiểu Nhiên, tôi thật ngưỡng mộ cô...

---Nhiều năm trước---

- "Hứa Tử Tình... chẳng phải cậu nói muốn xem phim sao? Tan học có muốn đi không?..."

- "Đương nhiên là đi... sao hôm nay lại tốt như vậy?"

- "Bạn thân mời cậu đi xem phim còn phải cần lí do sao?"

- "Cũng đúng... tin cậu đấy..."

--- Chợ đêm ---

- "Lữ Trạch tôi muốn ăn kem, khoai nướng, đồ chiên,..."

- "Nhiều như vậy... không sợ sẽ mập chết cậu sao?"

- "Cậu ăn cùng tôi... cậu cũng sẽ mập chết... sợ gì chứ?"

- "Được rồi... sợ cậu thật... tôi đi mua cho cậu... ngồi đây đợi đấy..."

- "Ừhm.."

---Đường về nhà---

- "Lữ Trạch tôi mõi chân, sắp đi không nổi rồi..."

- "Leo lên" Lữ Trạch ngồi xuống  đưa lưng về phía tôi

- "Tôi biết cậu là tốt nhất... về nhà thôi.." tôi trên lưng Lữ Trạch hô lớn...

--- Giờ học ---

- "Lữ Trạch tôi mỏi tay quá... chép bài không được...."

- "Lát tôi cho cậu mượn vở về chép..." Lữ Trạch nói chuyện ánh mắt không nhìn tôi mà nhìn về cô gái nào đó ( Hà Tiểu Nhiên ) phía bàn đầu

Vốn nghĩ rằng Lữ Trạch sẽ như những lần trước cầm lấy vỡ chép cho mình nhưng tôi đã sai... trong ánh mắt cậu ta đã có ai khác...

---Tan học---

- "Lữ Trạch... về chung đi..."

- "Tử Tình hôm nay tôi bận rồi... đi trước đây... tạm biệt..." Lữ Trạch dắt xe đạp chạy nhanh đuổi theo Hà Tiểu Nhiên...

--- Thư Viện ---

Lữ Trạch và tôi đang ngồi đọc tiểu thuyết... hôm nay tôi quyết phải nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy...

- "Lữ Trạch... tôi... tôi..."

- "Cậu làm sao?..."

- "Tôi... tôi..."

Lúc này Hà Tiểu Nhiên vừa đúng lúc mang vài quyển sách trả nên đi ngang...

- "Này... Tử Tình cậu có nhìn thấy Tiểu Nhiên đó không?" Ánh mắt Lữ Trạch không rời Hà Tiểu Nhiên

- "Nhìn thấy cậu ta thì làm sao?"

- "Cậu ta rất ít nói chuyện có phải không?"

- "Thì đã sao? Cậu thích Hà Tiểu Nhiên sao?"

- "Hình như là như vậy... à khi nãy cậu định nói gì?"

- "Không có gì... tôi về lớp trước..."

Vốn dĩ định tỏ tình nhưng những lời ấy có lẽ chỉ có thể chôn sâu vào lòng... cậu ta thích Hà Tiểu Nhiên không phải tôi... bạn thân hóa ra chỉ có thể là bạn thân...

---Hiện tại---

Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi là loại tình cảm hơn cả tình bạn... chỉ cần tiến thêm một bước là có thể giữ lấy nhau...

Lữ Trạch nghĩ giữa chúng tôi là tình bạn thân... thân đến mức chỉ có thể mãi mãi là bạn thân...

Hóa ra không phải ai đến trước đều sẽ là người ở lại... hóa ra cô ấy mới là người cậu ấy giữ lại... hóa ra giữa chúng tôi chưa hề tồn tại thứ tình cảm trên cả tình bạn... hóa ra tất cả đều do tôi tự đa tình... 

Vốn dĩ nghĩ rằng mười hai năm làm bạn thân, chỉ cần tiến thêm bước nữa là có thể giữ lấy cậu ấy... nhưng... tôi đã sai...

Mười hai năm dài thật... nhưng không sánh thể bằng đoạn tình cảm cậu ấy dành cho cô ấy... thì ra yêu không thể nói chính là cảm giác đau lòng này...

Tôi lấy tay lau đi giọt nước nóng ấm trên má rồi đứng dậy rời khỏi bãi đất trống...

--- Hôn lễ ---

Quay lại hôn lễ, tôi ngồi giữa đám bạn thời cao trung nhìn Lữ Trạch từ xa... hôm nay Lữ Trạch là chú rể, bộ lễ phục màu đen tôn lên sự trưởng thành của cậu ấy... tà váy của cô dâu đứng bên cạnh thật đẹp, một màu trắng thuần khiết nhưng... người đứng cùng cậu ấy là ai khác... không phải tôi...

Thì ra thanh xuân sở dĩ tươi đẹp như vậy hóa ra là vì có cậu ấy... tương lai sở dĩ mịt mờ như vậy hóa ra là vì người cậu ấy che chở không phải là tôi...

Hồi ức đẹp là vì ta không thể quay lại được nữa... thanh xuân chính là những lời yêu không thể nói.... bạn thân vẫn chỉ là bạn... không thể tiến lên được nữa...

Tình cảm của tuổi trẻ chính là sự hồn nhiên yêu thích cậu...

Hóa ra điều tươi đẹp nhất của thanh xuân chính là vào ngày ấy tháng ấy năm ấy tôi gặp được cậu...
Hóa ra điều đau lòng nhất của thanh xuân chính là vào ngày ấy tháng ấy năm ấy cậu thích cô ấy...

Thanh xuân của chúng tôi thì ra định sẵn sẽ là tiếc nuối...

18/1/2019...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro