Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tôi của mười năm sau

- "Lộ Hiểu Xuyên... Lộ Hiểu Xuyên..." Tôi chậm chậm bước trên con đường đầy lá, đột nhiên giọng nói có mấy phần quen thuộc lại lạ lẫm cất lên... tôi quay đầu...

- "Chị là??" Tôi nhìn khuôn mặt được trang điểm nhẹ của cô gái khoảng 27, 28 tuổi trước mặt, cảm giác thân thuộc...

- "Cậu của mười năm sau..."

- "Mười năm sau?? Thật không?"

- "Thật..."

- "Vậy... vậy tôi hỏi vài chuyện có được không?"

- "Cậu hỏi đi..."

- "Tôi có thuận lợi tốt nghiệp không?"

- "Có"

- "Vậy tôi có thi đậu vào trường đại học cùng Du Hoàng không?"

- "Không có..." 'Lộ Hiểu Xuyên' dừng một chút rồi lại nói "Nhưng cậu thi đậu vào một trường nghệ thuật, hoàn thành ước mơ học vẽ của mình"

- "Ồ... vậy chắc tôi đã có thể vẽ một bức chân dung cho mẹ rồi?"

- "Không có... nhưng cậu đã mua một ngôi nhà tốt hơn cho mẹ, còn mua cả xe nữa"

- "Vậy cũng tốt... còn về Du Hoàng, khi lên đại học tôi có còn gặp lại cậu ấy không?"

- "Không có... nhưng sau khi học xong đại học thì có..."

- "Là cậu ấy đến tìm tôi sao?"

- "Ừhm..."

- "Cậu ấy đến tìm tôi để nói gì vậy?" Tôi nhìn 'Lộ Hiểu Xuyên' lòng có chút mong mỏi

- "Mời cậu dự hôn lễ"

- "Hả??"

- "Cậu khi đó cũng đã kết hôn rồi"

- "Sao tôi lại không đợi cậu ấy??"

- "Bởi vì tuổi trẻ đã qua, không cô gái nào có thể mãi chìm đắm trong tình đầu, càng không có ai nguyện ý đợi chờ chuyện không rõ đáp án... Bảy năm cậu ta học ngành bác sĩ tại thành phố L, còn cậu tại thành phố S đã học xong ra trường còn đi làm... không gặp mặt, càng không có liên lạc lấy một lần đã khiến cho cậu lựa chọn quên đi... thời gian chính là thứ tàn nhẫn như vậy"

- "Vậy tôi lấy một người như thế nào, có phải tôi thích người đó còn nhiều hơn thích Du Hoàng"

- "Không có... nhưng... người đó tốt với cậu hơn cả Du Hoàng"

Tôi có chút trầm ngâm trước câu nói của 'Lộ Hiểu Xuyên', có điều lại không hiểu cho lắm  "Phải rồi, sao cậu lại có thể đến đây gặp tôi..."

- "Bởi vì tôi hoài niệm cậu... một thời ngây thơ tươi đẹp của chính mình"

- "Tôi lại ngưỡng mộ cậu... cậu có thể không cần thức sớm đi học, lại còn có thể thích làm gì thì làm..."

- "Nhưng lại không thể ngồi phía sau bàn Du Hoàng ngắm cậu ấy nữa... cũng không còn cơ hội mỗi sáng ngồi phía sau xe đạp nhờ cậu ấy đưa đi học..."

------------

Luồng ánh sáng xuyên qua màn cửa sổ, tôi mở mắt cảm thấy bên tai vẫn còn vang vọng lời nói, nhìn xung quanh lại không thấy 'Lộ Hiểu Xuyên' đâu cả, cũng không phải con đường đầy lá, tất cả vẫn là căn phòng cũ, trên tủ quần áo còn treo mấy bộ đồng phục mà bản thân rất ghét... Hóa ra chỉ là giấc mơ...tôi vẫn còn có thể ngồi phía sau bàn nhìn ngắm dáng vẻ Du Hoàng chăm chỉ chép bài, còn có thể leo tường trốn học cùng lũ bạn...

Mặc xong đồng phục đứng trước cửa nhà, nhìn phía xa vẫn là bóng dáng Du Hoàng dưới cái nắng sớm, cậu ấy chầm chậm đạp xe đến cho tôi đi nhờ... đột nhiên trong đầu lại vang vọng những lời nói mà tôi sớm đã quên gần hết... lúc này tôi chợt hi vọng chúng tôi của mười năm sau sẽ không thay đổi... khi cậu ấy kết hôn... cô dâu sẽ là tôi...

24/2/2019...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro