#4. Trắc trở (1)
Emy là một cô gái dễ thương, tính cách luôn được mọi người yêu mến. Cô hiện đang theo học tại một trường đại học nổi tiếng.
Losa là đàn chị khoá trên của cô, được mệnh danh là ngự tỷ. Vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt hững hờ không quan tâm mọi chuyện xung quanh.
Một lần cùng bạn xuống mua đồ, chị nhìn thấy cô. Nụ cười ngây ngô so với độ tuổi, ánh mắt lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, tất cả những điều đó khiến cho trái tim ngự tỷ của chị tan chảy. Và chị quyết định rằng cô sẽ phải thuộc về chị cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen.
Bằng mọi thủ đoạn như đánh những người đeo bám cô, vứt hết những món quà họ để trong hộc bàn cô trước khi cô nhìn thấy, tìm cách gặp cô giả bộ ngu ngơ để cô giúp đỡ
- Này em ơi
Nghe tiếng gọi cô quay người lại nở nụ cười và cất chất giọng ấm áp
- Dạ ?
Trái tim chị điêu đứng vì giọng nói ấy
- Em có thể giúp chị tìm đường được không ?
- Chị muốn tới đâu ạ ?
- Tới mặt trời đó em
Nói rồi chị cười ma mãnh, còn cô thì lại lúng túng. Theo kiến thức cô nhớ thì mặt trời cách Trái Đất tận 149,6 triệu km lận cơ, làm sao chỉ được chị.
- Dạ...hình như là mặt trời cách xa đây lắm ạ
Chị cười nói
- Đâu có, rất gần đây mà em.
Sau đó chị bước gần lại, dang đôi tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô khiến cô ngây ngốc.
- Với tôi em là mặt trời sáng nhất rồi. Em có thể để tôi bảo vệ em không ? Tôi thích em mất rồi.
Bất ngờ như vậy thật sự khiến cô ngượng chết mất, chưa kịp trả lời thì chị đã lôi cô vào nhà vệ sinh gần đó, khoá cửa lại rồi hôn vào môi cô thật lâu.
Cô còn chưa kịp vùng vẫy định hình xem mình đang trong tình cảnh nào thì chị đã khoá tay lẫn môi cô mà lấn át.
Dứt nụ hôn cũng là lúc cô thở hỗn hển, chị nhìn cô với ánh mắt trìu mến nhưng không kém phần bá đạo
- Nụ hôn của em tôi đã lấy rồi, hay để tôi chịu trách nhiệm với em nhé ?
Cô ngượng ngùng đánh vào vai chị, vừa đánh vừa chửi
- Chị là đồ biến thái, vô lại. Em còn chưa đồng ý mà đã hôn em, vậy mà bảo là sẽ bảo vệ em
Thật ra cô cũng thích chị, cô biết những người theo đuổi cô không bầm mắt thì thì sưng vù cả mặt, có người còn sợ đến mức thấy cô là né như né tà, làm cô vừa giận vừa thấy thương chị vì tính trẻ con độc chiếm ấy.
Chị ôm chằm lấy cô, biết cô không từ chối lời tỏ tình nên tiếp tục đè cô vào tường mà hôn tiếp.
Từ đó họ bắt đầu quen nhau. Đã 3 năm kể từ khi chị từ hình ảnh ngự tỷ trong mắt cô trở thành tên vô lại biến thái. Cô gần như sắp bị thịt đến nơi rồi. Chị quyết định xin cưới cô để tiện bề ăn sạch và chăm sóc cô. Bên gia đình chị thì do có nhiều anh em, nhà có điều kiện nên cũng không phản ứng lắm, chỉ là bảo chị suy nghĩ kĩ lại.
Đến nhà của cô thì ba mẹ cô lại là những người mang tư tưởng truyền thống sâu sắc nên họ rất gay gắt, họ tuy không chửi tục nhưng những lời lẽ họ nói ra đều khiến cô đau lòng. Họ đuổi chị về, nhốt cô trong nhà, kết quả học tập của cô đã được bảo lưu, cô không được ra khỏi nhà tự do như trước mà thay vào đó là những ngày quanh quẫn trong phòng, ăn và uống để sống qua ngày, không có chị cô cũng chẳng thèm ăn làm gì. Ba mẹ cô còn mời cả bác sĩ tới để khám "bệnh" cho cô. Cô van xin khóc lóc như thế nào họ vẫn bắt cô phải nghe lời, vì không muốn cô dính dáng hay lưu luyến gì chị nên họ gấp rút tìm một người đàn ông gả cô đi. Là con trai của một người bạn nên họ nhanh chóng làm đám cưới cho hai người trẻ tuổi. Tên ấy rất háo sắc, từ lâu mỗi khi qua nhà cô chơi hắn đều kiếm cớ đụng chạm cô, vì hắn lớn hơn cô 5 tuổi nên sức khoẻ hơn cô, có lần lúc cô 15 tuổi, hắn từng lôi cô vào phòng khi ba mẹ không để ý rồi bịt miệng cô lại, sau đó lột áo cô ra, tay còn lại thì mò mẫn xuống phía dưới thân cô. Cô la hét nhưng tiếng kêu đã bị hắn bịt lại hết. Hắn dùng miệng khám phá bầu ngực cô, định cởi phăng luôn cái váy vướng víu nhưng cô giãy dụa quá nên hắn không làm được, chỉ có thể dùng tay tốc váy lên tìm đường xông vào .
Cô rơi nước mắt, khóc van xin hắn nhưng hắn nở nụ cười biến thái rồi vuốt ve thân thể cô. Rất may lúc đó ba mẹ cô gõ cửa muốn vào đưa hai đứa đi chơi nên hắn buông tha cho cô, nhưng dặn không được hé miệng với ai nếu không hắn giết chết cô và đang những tấm ảnh hắn lén chụp lại khi cô đang tắm lên mạng. Nghĩ đến hắn là nghĩ đến ác mộng.
Ngày cười là ngày duy nhất cô được ra khỏi căn nhà ngột ngạt ấy, mọi người vui mừng cho cô và hắn nhưng họ không hề biết rằng cô đang phải chịu những sự giày vò áp bức như thế nào. Chị biết tin cô bị ép cưới liền dẫn theo một đám người tới, định cướp cô về. Nhưng hắn đã đoán sẵn, cho người chặn đánh chị khiến chị không thể tới cướp cô về. Người của hắn đánh chị đến hôn mê bất tỉnh, sau đó xử luôn đám người của chị rồi bỏ đi. Chị phải nhập viện còn cô phải làm đám cưới. Từ lúc làm đám cưới cho đến khi tiệc tàn cô luôn cố né tránh hắn. Còn hắn rất thích thú với vẻ sợ sệt của cô, như một người thợ săn nhắm lấy con mồi.
Đêm động phòng cũng đến, là nỗi sợ hãi trong cô dâng trào, cô sợ đến mức muốn bỏ chạy nhưng lại bị bắt trở về. Tối đó hắn cố không uống nhiều để tỉnh táo thưởng thức cơ thể hắn thèm khát bấy lâu. Ai mà ngờ được đằng sau vẻ mặt điển trai ấy lại là một con người đê tiện như vậy. Cha mẹ cô nhốt cô trong phòng sau khi đám cưới để tránh cô chạy thoát. Vì thế hắn chỉ cần mở cửa là mồi ngon ngay trước mặt.
( còn nữa )...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro