Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.

Cô là người mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, thể trạng cô rất yếu. Cũng chính vì muốn bảo vệ và chăm sóc cô chu đáo nên chị chọn ngành y chuyên khoa tim. Năm nay chị là năm cuối, xong năm này chị sẽ đi thực tập và dành nhiều thời gian bên cô hơn vì việc học của chị nên họ phải yêu xa, sau khi học xong chị sẽ bù đắp tất cả cho cô. Trước đó, chị cần phải ngày đêm học bài để đạt được tấm bằng bác sĩ. Chị chuyên tâm học, cô luôn là người ủng hộ, luôn chờ đợi chị, là hậu phương vững chắc của chị. Trong thời gian chị học tập để thi thì cô không dám nhắn tin làm phiền việc học của chị, cô không cần chị trả lời tin nhắn, nhưng ngày nào cô cũng nhắn một câu động viên tinh thần của chị.
- Chị yêu cố lên nha
- Chị ráng học nha, em sẽ luôn chờ chị ❤️
- Ngoan học nha em thương chị lắm
....
Chị nhìn thấy, cảm thấy con bé này đáng yêu đến độ ngốc nghếch, nên cũng chuyên tâm học hành. Ngày ngày đều đặn nhắn tin động viên chị, cô cũng không dám báo việc bệnh tim của cô đang chuyển biến xấu đi, cô phải nhập viện để bác sĩ theo dõi tình hình nhưng cô vẫn không quên ngày ngày nhắn tin cho chị.
Có những lần căn bệnh vắt kiệt sức cô, đến cháo cô cũng không thể ăn nổi, phải truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống nhưng cô vẫn cố gắng đánh từng con chữ, từ dấu câu, rồi run run cánh tay chạm vào nút gửi, sau đó cánh tay cô như không còn thuộc về cô nữa, kiệt sức mà buông thõng đôi tay xuống. Điện thoại trên tay cũng may rơi trên giường, người nhà cô thấy nên để lên trên bàn giúp cô. Họ biết mối quan hệ của hai người, cũng muốn con mình có hạnh phúc riêng cho bản thân nên không lên tiếng phản đối.
Vào 2 ngày trước khi chị thi xong, bác sĩ gọi ba mẹ cô vào phòng riêng để nói chuyện. Cô nhìn thấy, biết là sẽ có chuyện không vui xảy ra nhưng đôi môi tái nhợt vẫn gắng nở nụ cười, nụ cười dành cho chị dù cho chị không thấy được nó.
- Tim của bệnh nhân bắt đầu có chuyển biến xấu, chúng sẽ tiến hành phẫu thuật, đây sẽ là một ca phẫu thuật lớn, do bệnh nhân quá yếu nên tỉ lệ thành công là dưới 10%. Mọi người hãy bàn với nhau nhé, quyết định rồi kí vào đây.
Nói xong vị bác sĩ đưa ra một tờ giấy và một cây bút trước mặt ba mẹ cô. Mẹ cô không kiềm được đau lòng mà khóc nấc trên vai ba cô. Nét mặt người đàn ông trụ cột gia đình cũng có phần đau buồn không kém. Từ nhỏ cô đã có tuổi thơ dính liền với thuốc men và không có được tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, ông rất thương cô nên biết được con gái mình cận kề ranh giới sinh tử thì nỗi mất mát cùng chua xót dâng trào khiến ông không kiềm được nước mắt.
Họ quay về phòng bệnh của cô, vừa mở cửa là hình ảnh cô với đôi mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, đó là hướng của chị, đôi môi tím tái vẫn giữ nụ cười. Nó như một vết dao cắt thẳng vào lòng của họ. Cô sau khi biết chuyện thì nói cha mẹ hãy để cô phẫu thuật, vì nếu phẫu thuật may ra cô còn có thể sống, còn có thể báo hiếu ba mẹ và ở bên chị.
Ngày phẫu thuật được chọn là ngày chị hoàn thành bài thi. Trước lúc phẫu thuật thì người thân, đứa bạn thân thiết của cô đến, họ đều khóc, đều mang nét ưu buồn. Cô khuyên mọi người đừng buồn như thế, sống chết có số, lạc quan lên đi. Trước lúc được đẩy phòng phẫu thuật, cô nhắn tin cho chị
- Phải thi thật tốt nhá chị của em ❤️
Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng của cô...
Sức khoẻ cô quá yếu, ca phẫu thuật không có kì tích xảy ra. Lúc bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, báo tin cô đã không còn thì ba mẹ và cô bạn của cô đều khuỵu xuống, nước mắt không tự chủ rơi trên những gương mặt mang rõ vẻ đau thương.
Trước lúc phẫu thuật, cô đã giao cho người bạn chiếc điện thoại. Không lâu sau khi cô mất, điện thoại cô rung lên. Chị gọi tới. Chị muốn báo với cô rằng chị thi rất tốt, chị sẽ là một bác sĩ, chị sẽ chăm sóc được cho cô, chị sẽ về với cô, cùng cô tạo nên một mái ấm hạnh phúc.
Đổ tận hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy.
Chị chờ đợi giọng nói ngọt ngào quen thuộc lên tiếng...nhưng chị không nghe thấy được nữa rồi. Thay vào đó là tiếng của người bạn của cô
- Cô ấy đã mất rồi...
Nghe xong chị như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, để lại khoảng im lặng giữa cuộc gọi, tiếng nấc của người bạn phát lên, biết rằng chị sẽ rất đau lòng sẽ không tin được nên nhắc lại một lần nữa
- Chị à, cô ấy đã mất rồi, không còn ở đây với chúng ta nữa rồi...
Mọi thứ như sụp đổ trong chị, chị học bác sĩ là vì cô, chị đi học xa cũng chính vì muốn học chuyên khoa tim, chị học ngày học đêm để mong một ngày trở về bên cô và quan tâm chăm sóc cô.
Nhưng cô đi rồi, chị sẽ không còn nhận được bất kì tin nhắn nào từ con người ngốc nghếch ấy nữa, sẽ không bao giờ được ôm lấy thân hình bé nhỏ gầy gò của cô, sẽ không còn nghe bên tai giọng nói ấm áp quen thuộc của cô, sẽ không còn được nắm bàn tay nhỏ bé của cô... tất cả giờ chỉ còn là quá khứ...
Ngày cô đi, trời mưa rất lớn, có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho số phận của cô gái bé nhỏ.
Tang lễ của cô, chị tham dự. Bằng mọi giá chị phải về , về với cô. Chị không muốn đến cả nhìn mặt cô lần cuối chị cũng không thể. Khuôn mặt cô khuất khỏi mắt chị khi nắp quan tài đóng lại. Chị trách cô nhiều lắm chứ, trách cô ngu ngốc không chịu nói chị biết cô đã phải ngày ngày chiến đấu với bệnh tật mà vẫn đều đặn nhắn tin cho chị. Chị trách cô không nói chị biết cô sẽ phải phẫu thuật mà tỉ lệ thành công chỉ dưới 10%. Nhưng giờ có trách thì cô cũng sẽ không nghe được, cô rời xa chị rồi. Chị có khóc bao nhiêu, nói gì đi chăng nữa cũng thể không đem cô từ tay thần chết trở về.
Hãy trân trọng những gì bạn đang có, vì một lúc nào đó nó sẽ mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro