#2. Tình địch ?
- Làm ơn đừng bắt anh ấy rời xa tôi, tôi thật sự yêu anh ấy !
Cô gái ngồi trên sofa màu nâu, mái tóc vàng ngắn ngang vai, chiếc áo nơ vàng cùng với váy đen xếp li kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cô trở nên rất dễ thương, cô ấy cất giọng nói với người đối diện một cách yếu ớt, làm cho người ta có cảm giác thương xót.
Vốn tưởng sau khi kết hôn với người đàn ông mình yêu, cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc như cô mơ ước lúc nhỏ. Hắn và cô cùng đi làm, sau khi tan làm cùng nhau đón con và về cả nhà cùng nhau có một bữa cơm gia đình ấm áp. Thế nhưng giấc mơ ấy có khả năng sẽ không thành hiện thực bởi chồng cô đã phải lòng một người phụ nữ khác. Cô không cam lòng vì vậy nên đã hẹn người kia cùng nói chuyện, cô không như những người vợ khác đánh ghen tàn bạo, cô chỉ muốn nói lời phải trái, cầu xin người đó đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình cô. Người đó sau khi biết cô muốn nói chuyện thì hẹn gặp tại khách sạn X, và cho cả số phòng, không phải quán cà phê nào hay là công viên nào mà hẹn ở khách sạn. Nhưng rồi cô cũng tới.
Vừa vào cửa, chị ta đã mời cô vào, ngữ điệu có vẻ không chút bực tức gì cả. Cô thầm nhìn chị, chị ấy từ trên xuống dưới đều toát vẻ quý phái, đậm hương vị nữ nhân và đầy quyến rũ và hình như còn có chút quen mắt nữa...
- Không cần phải vội, em uống nước trước đi. Tôi cũng chỉ muốn nói chuyện, sẽ không làm gì hại em đâu.
Nói rồi chị ta chỉ tay vào li nước trên bàn, cô ngoan ngoãn cầm li uống một chút cho lễ phép rồi nói tiếp.
- Tôi không phải người giàu có cho lắm, nhưng xin chị hãy trả lại anh ấy cho tôi, chị muốn gì tôi sẽ cố hết sức thực hiện cho chị.
Vẻ mặt cô tỏ ra sợ sệt thấy rõ, vẻ lúng túng khiến khoé môi chị nhếch lên một ít.
Cô vẫn chờ đợi chị trả lời, bỗng nhiên đầu óc choáng váng, tay chân mềm nhũn, cả người khô nóng, đôi môi hồng hào phải hé mở để hít lấy không khí. Cô thấy khó chịu quá...
- Chị đã bỏ một ít xuân dược vào li nước, em cũng nhạy cảm thật đấy.
Ngón tay chị lả lướt trên cánh tay trắng đang dần ửng hồng. Cô vô lức ngã vào sofa, muốn cất lời nhưng lại không thể nói được, cảm giác khô nóng như chặn lại hết những lời cô muốn nói .
- Bé con à, sau này khi đi đâu cũng phải suy nghĩ thật kĩ biết không, người ta hẹn ở khách sạn em cũng không suy nghĩ gì mà ngây thơ bước vào.
Chị ấy ngắm nhìn đôi mắt khép hờ của cô, ánh mắt làm chị say đắm. Chị lộ vẻ đau thương trên mắt, bế cô lên chiếc giường gần đó, vừa đi vừa nói.
- Chị cũng thật không ngờ em yêu hắn sâu đậm như vậy... hắn chỉ nói qua loa những lời mật ngọt, tặng em những bông hoa tươi thắm nhưng sẽ úa tàn sau vài ngày, nhưng đó chỉ là những lời hứa hẹn không đáng tin, cũng như những bông hoa hắn tặng cho em vậy, khiến em đắm chìm trong tình yêu em dành cho hắn.
Cô nhìn chị với ánh mắt tỏ vẻ không tin được, dường như muốn nói lên ý làm sao chị biết được những chuyện đó.
- Chắc hẳn em đang tò mò không biết rằng tôi làm sao biết rõ đúng không, tôi còn biết nhiều hơn thế nữa, vì vốn dĩ... tôi yêu em lâu lắm rồi.
Chị nở nụ cười chua xót, cô nhìn chị với đôi mắt trong veo, dường như có chút gợn sóng.
- Lúc em là tân sinh viên vào đại học X, tôi là bạn học của em, tuy vậy tôi có kinh nghiệm trước em một năm, vì tôi học trễ. Tôi còn nhớ lúc em cùng phòng ký túc xá với tôi, em thân thiện chào hỏi mọi người, sự dễ thương và chân thành của em đã khiến tôi lệch đi một nhịp tim em biết không ...? Tôi vốn là con người lạnh lùng, đi học cũng chỉ để kiếm cái bằng, sau khi tốt nghiệp sẽ sang nước ngoài tiếp quản công ti, định là sẽ không nói chuyện cũng như thân mật với ai, nhưng chính em đã khiến tôi phải thay đổi, tôi ngày ngày cùng em lên lớp, cùng em nói chuyện, mua đồ ăn cho em, chăm sóc lúc em bị ốm, lắng nghe mọi tâm sự của em, cùng em trốn học đi chơi... tôi dành cho em tất cả tình yêu của tôi mặc dù tôi biết em sẽ khó lòng mà chấp nhận bởi tôi không phải một người con trai... Nhưng tại sao em lại trao tình yêu của em cho tên khốn nạn như hắn.
Câu cuối chị như hét lên, đôi mắt đỏ lên, nước mắt như chực chờ rơi xuống khuôn mặt diễm lệ của chị.
- A...anh ấy.. không phải l..là người xấu...
Cô cố dùng hết sức để lên tiếng, minh oan cho người đàn ông cô yêu. Và điều đó đã khiến tim chị như bị đâm một nhát, rốt cuộc chị cũng phải điều mà sẽ khiến cô đau lòng.
- Hắn tốt sao ? Cũng nhờ phái người đi theo bảo vệ em mà tôi nhận được tin là ngoài em ra hắn còn những người đàn bà khác, đêm đêm uống rượu, hoan lạc tận sáng. Những câu nói mật ngọt, những món quà em nhận được đều được sử dụng với những cô gái khác.
Cô như không tin được điều mình vừa nghe, đôi mắt hằn lên vẻ đau đớn tuyệt vọng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chị nhìn thấy cô như vậy, đau lòng mà nói tiếp.
- Hắn chọn lấy em là vì em là cô gái mà ba mẹ hắn chấp nhận, là vì em ngây thơ nhất, sẽ không nhận ra việc trăng hoa của hắn. Tôi chỉ dùng vài mánh là đã có thể khiến hắn mê mệt, mục đích là để em thấy được con người thật của hắn mà trước đây hắn giấu em... Vậy mà em còn đến đây muốn giành lại hắn sao ...?
Xuân dược bắt đầu tác dụng mãnh liệt hơn, khiến cho cô không thể nào nghe tiếp những câu chuyện về hắn, mà cô cũng không muốn nghe nữa. Cô đau lòng lắm rồi, lí trí cũng dần bị dục vọng ăn mòn, cô chỉ có thể động đậy người như muốn giải toả khó chịu. Cánh môi phát ra những âm thanh như mèo nhỏ, kích thích chị đến tột đỉnh.
Chị tiến gần lại chỗ cô, đôi mắt đầy yêu thương nhìn cô, khẽ hôn lên cánh hoa hồng, chiếc lưỡi như rắn mà trườn vào khoang miệng đối phương không ngừng lằm loạn, khiến cô chỉ có thể phát ra những tiếng "ưhm...ư..."
Một hồi lâu sau, chị mới chịu bỏ ra để cả hai hít lấy không khí. Chị nhìn cô với ánh mắt chân thành nhất
- Đêm nay em là của tôi được chứ ? Chỉ một đêm thôi.
Đáy lòng cô dao động, nghĩ về việc mình bị lừa dối mà lòng đau nhói, cô cũng nhận ra người đã cùng cô trải qua bao nhiêu vui buồn lúc đại học, thôi thì đêm còn dài, cô sẽ để chị hoàn toàn làm chủ.
Căn phòng ấy không mang đến sự ầm ĩ như những vụ đánh ghen khác, mà nó tràn ngập sự hoan ái đầy ái muội... giữa hai người được xem là tình địch với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro