} Đam Mê Không Phai Tàn {
Ước mơ......đam mê luôn là thứ khiến cho con người vượt qua mọi trở ngại để tiến về ước mơ của mình và đạt đến vinh quang.......dưới đây câu chuyện nữa thật nữa hư
Sinh ra cô đã là công chúa , gia đình giàu có chỉ là cô không phải công chúa cao ngạo hay khinh người , cô luôn có nụ cười dịu dàng , một giọng nói ấm áp , một tấm lòng đẹp cùng ước mơ cháy bỏng từ thuở nhỏ , phương Linh luôn hòa mình vào cuộc sống luôn vui vẻ bên bạn bè nhất là trên trường đặc biệt bên cạnh cô luôn mang theo cây đàn violin
- Nhi!!!!!!!!!!!!!!!!! Bà làm cái gì mà tui kêu muốn tung nóc lớp mà còn không nghe!
Phi chống hông trước mặt một cô gái được xem là dáng vẻ nhỏ nhất lớp đang nhìn ra ngoài
- mày có mù không? Không thấy bả đeo tai phonne hả?
Ông duy từ đâu xuất hiện vả vô đầu Phi nói
- đau thằng cờ hó , không thấy tao cố tình đứng cạnh kêu hả?
Lần này là tới Duy bị phi đạp cho một cái rõ đau
- bà nhi hôm nay mới đi nhà thờ hay sao mà im lặng vậy?
Nhìn hai tên âm binh đánh qua đánh lại Ngọc chỉ biết thở dài quay sang chọc thì từ xa hai quyển manga phi thẳng vô đầu hai tên vẫn chưa chịu buông ra
- con đang nghe bài mới hai ông làm quái gì thế?
- tưởng bà lại buồn^^!
Ăn nguyên quyển manga vô đầu Duy vẫn cười cười nói nói được
- bà Nhi lúc nào cũng làm tâm điểm hết nha!!
Cầm ly trà sữa bạc hà trên tay bước vào lớp đã cười tỏa sáng như tia nắng ban mai , Phương Linh luôn chào đón Giao Nhi bằng một ly trà sữa đúng hương vị của cô thích
- chơi kỳ nha của bọn tôi đâu?
Ngân liền nhào tới ôm Phương Linh làm vẻ ganh tị với Giao Nhi
- xuống căn tin đi!
Phương Linh đáp trả Ngân giả vờ giận hờn rồi đám con gái lại tụ với nhau trò chuyện và cả đám chỉ mỗi Giao Nhi là có thứ để uống
- anh em ơi!!!!!!!!!
Không biết từ trong xó nào nhảy ra ông Thanh kêu lớn lên
- ƠI!!!!!!!!!!!!
Cả đám con trai cũng hùa theo làm điếc cả tai
-.Quẩy lên đi , hai tiết đầu đã được tự do!!!
Nhìn bọn con trai hào hứng nhảy nhót như mấy tên trốn trại nhưng lại vui như ngày hội , Giao Nhi thở dài nhìn lũ điên trên bục
- mấy ông lại làm gì phải không?
Nghe hỏi cả đám cười cười là đủ hiểu ông thầy lại nằm trên phòng y tế chứ đâu
- chờ chút mấy ông nhường sân khấu tí!
Vy bay ra đạp cho từng tên nói , ức chế vì bị đạp ông Thanh bay tới lôi bả xuống rồi cả hai giằn co với nhau và bị ăn đạp hết
- tránh ra cho bà Phương Linh!!
Cái kiểu chị đại đó đâu ai xa lạ là bà mi , mỗi khi con nhỏ này hiện hồn là thái bình nó tới., bước lên bục giảng cùng cây đàn violin Phương Linh như một ngôi sao thật sự , tiếng đàn vang lên mọi thứ trở nên yên bình là yên tĩnh dễ chịu , còn Phương Linh cô chìm đắm vào kéo đàn ước mơ của cô là bước đi trên con đường mình chọn cùng ước mơ luôn ấp ủ bao lâu nay
12 năm trôi qua từ cái ngày từ giả cấp hai mỗi người một lối đi và thực hiện ước mơ của riêng mình..........có người học tiếp.........có người dừng lại................có người đi làm phương xa........có người học nghề , còn Phương Linh cô vẫn tiếp tục học tập về violin còn thường biểu diễn ở vài trại trẻ mồ côi đi bên cạnh luôn là Giao Nhi , từ khi có sự giúp đỡ từ em nuôi của mình nay Giao Nhi đã trở thành một cô gái có tài năng kinh doanh không kém cạnh ai dù rất bận cô vẫn luôn dành thời gian đưa Phương Linh đi biểu diễn
Ngồi trên xe lăn Phương Linh đưa tay vuốt nhẹ cây đàn cười rất tươi
- có gì vui sao?
Đẩy xe lăn Giao Nhi nhìn xuống người bạn thân của mình hỏi
- tui sắp được biểu diễn rồi , là sân khấu lớn làm tui hồi hộp quá!
Nghe Phương Linh nói mà lòng Giao Nhi như bị cào xé , 9 năm trôi qua Giao Nhi luôn sống trong sự tội lỗi mỗi khi nhìn người bạn mình ngồi trên xe lăn , năm đó nếu cô không vì một phút nghĩ ngợi vớ vẩn thì đâu phải bị xe tông nhưng người lãnh thay là Phương Linh giờ đây cô chỉ còn có thể ngồi trên xe lăn
- tại sao bà không từ bỏ?
Giao Nhi nhìn người bạn thân của mình hỏi khẽ
- đây là ước mơ cũng là đam mê của tui!
Vẫn nụ cười dịu dàng đó khi biết mình không thể đi được Phương Linh cũng cười nhiều lúc Giao Nhi muốn hét "Tại sao không trách mắng cô" nhưng rồi cô cũng hiểu Phương Linh là người bạn thế nào thay vì muốn nghe trách móc để vơi đi phần nào lỗi lầm thì cô đã dùng nó làm động lực và giờ cô đã có sự nghiệp để chăm lo cho Phương Linh
Ngày biểu diễn đã tớ Phương Linh thật sự đã tỏa sáng sao bao cố gắng tiếng đàn của cô đã chạm đến tim kháng giả lẫn bang giám khảo Phương Linh đã có được thành công của mình , đi vào phòng dành cho thí sinh Phương Linh như không thể tin vào mắt mình nữa cả lớp năm xưa của cô giờ ở đây họ đang đứng đó chúc mừng , cô vỡ òa rồi khóc trong hạnh phúc , Giao Nhi lặng lẽ rời đi thì bị chặn lại
- mời tụi này tới giờ bà đi đâu!
Huy nhìn Giao Nhi hỏi , cả đám nhào tới ôm cô họ hiểu từ ngày đó cô đa sống ra sao , và rồi một party đã được mở ra ăn mừng cho sự hội ngộ và thành công của Phương Linh
End
Đôi lời : từ ngày bà mất đã được một năm rồi , lúc đó tôi đã thật sự chứng kiến một tai nạn một người bạn thân thiết của mình ra đi vĩnh viễn , cảm giác lúc đó không sao tả được chỉ có thể nói đau đến mức cả khóc cũng không được , cũng từ lúc đó tôi đã được sống lần nhờ sự hy sinh của bà , Phương Linh với tôi bà chưa bao giờ chết bà sẽ sống trong lời văn của tôi , sau cùng là CẢM ƠN ĐÃ CHO TUI SỐNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro