Thiên thần của tôi
My à, đã năm năm rồi nhỉ? Cậu... ở nơi đó... sống có tốt không? Tớ ở nơi này rất nhớ cậu, nhớ cô bé thiên thần luôn mỉm cười dịu dàng với tớ.
Tớ vẫn nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nghĩ lại lúc đó thật buồn cười, đó là lần đầu tiên tớ đi nhập học ở trường cấp 3. Khi nhìn thấy cậu, tớ đã nghĩ: "Đó là thiên thần sao? Nhưng lại không có cánh???????". Đúng vậy, khi đó cậu giống như một thiên thần vậy, làn da trắng sữa, ánh mắt long lanh, môi hồng chúm chím. Không những vậy, cậu còn để kiểu tóc mái ngang, còn phần tóc dài thì thắt bím hai bên. Cậu khoác lên mình bộ váy đồng phục có ren đỏ, dưới ánh nắng chiều trông thập phần đáng yêu.
Lúc đó, tớ còn ngây ngô đi đến trước mặt cậu hỏi một câu: "Thiên thần, cậu giấu đôi cánh của cậu đâu rồi?" Tớ thật ngốc nghếch, đúng không? Cậu... chắc ngạc nhiên lắm, nhưng cuối cùng cậu vẫn mỉm cười với tớ. Tớ mải mê ngắm nụ cười của cậu đến phát ngốc, rồi từ lúc đó tớ đã thích cậu mất rồi.
Duyên phận đã để chúng ta gặp lại nhau, cậu và tớ được xếp chung vào cùng một lớp. Càng học chung với cậu, tớ càng thích cậu hơn. Cậu vừa học giỏi, lại rất ngoan ngoãn, dễ mến, là bí thư của lớp nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo, khác xa so với đứa con trai thường xuyên nghịch phá như tớ. Mỗi lần tớ phạm lỗi, cậu chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, chưa từng cáu gắt với tớ.
Rồi tớ quyết định tỏ tình với cậu, hẹn cậu ở gốc cây bằng lăng lần đầu gặp rồi ấp úng bày tỏ với cậu. Khi đó, cậu vẫn nở nụ cười xinh đẹp đó rồi dịu dàng tỏ ý muốn làm bạn tốt với tớ. Tớ tuy hơi buồn nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận bạn tốt của cậu. Nhờ có người bạn tốt như cậu mà cuộc sống của tớ đã tốt hơn, tớ không còn phạm nhiều lỗi như trước nữa, thành tích học tập cũng cải thiện hẳn. Những lúc như vậy, cậu lại cười chúc mừng tớ. Còn có một lần tớ bị điểm kém vì học bài cũ, cậu mỉm cười dịu dàng như muốn động viên tớ. Tớ còn nhớ những lúc tớ chở cậu đi học, rồi lại chở cậu về nhà. Cùng nhau ngắm ánh ban mai, ánh hoàng hôn, cùng hưởng thụ những cơn gió mát ngày hè và những lần tuyết rơi lạnh buốt. Chúng ta còn hẹn nhau đi xem phim, đi chơi công viên trong những ngày nghỉ.
Thời gian cứ trôi qua thật vui vẻ, hạnh phúc như vậy cho đến một ngày...
"Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa, chỉ vậy thôi. Nên cậu đừng tới gần tớ nữa"
Lời nói của cậu như lưỡi dao găm sâu vào tim tớ vậy, tớ rất đau, rất buồn bã, khổ sở, còn rất... hận cậu nữa. Tớ tự hỏi rốt tớ đã làm gì sai khiến cho cậu giận như vậy? Rồi cuối cùng tớ cũng đã có được đáp án. Đó là một tuần sau, khi tớ đang đi ngang qua nhà cậu, mẹ cậu đã gọi tớ quay lại và đưa cho tớ một lá thư. Trong thư cậu viết:
"Gửi Duy - bạn tốt của tớ,
Khi cậu đọc bức thư này thì chắc tớ đã không còn ở trên đời này nữa. Cậu có biết không? Thực ra từ lúc gặp cậu, nghe câu hỏi kì lạ của cậu thì tớ đã thích cậu rồi. Khi học chung với cậu, tớ thường nhìn ngắm cậu cùng những bạn nam khác chơi đùa. Vẻ đẹp trai của cậu lúc chơi đùa vui vẻ làm tớ càng thích cậu hơn. Nhưng... nhưng mà tớ từ nhỏ vốn có sức khoẻ yếu, thường hay mắc bệnh nên không dám làm người yêu của cậu bởi vì nếu tớ chết đi nhất định cậu sẽ rất đau lòng. Tớ chỉ có thể làm bạn tốt của cậu, cùng cậu nói chuyện, cùng cậu đi học mỗi ngày, cùng cậu đến những khu vui chơi, xem những bộ phim yêu thích. Như vậy là quá đủ rồi, ít ra khi tớ nhắm mắt cũng cảm thấy thật hạnh phúc, mà cậu cũng không quá mức đau lòng, có phải không? Đừng giận tớ nhé! Tớ không phải là không muốn làm bạn với cậu nữa đâu, mà bởi vì bệnh tim của tớ lại tái phát rồi, tớ... sắp không xong rồi.
Không còn tớ ở bên cạnh, cậu phải cố gắng học tập thật tốt đấy, đừng gây chuyện với các bạn nam nữa, cậu.... cũng phải tìm cho mình một người bạn tốt hơn tớ, như vậy thì cậu sẽ không còn buồn bã nữa rồi. Hứa với tớ, cậu phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc và đừng để ai phải đau lòng, có biết chưa?
Vĩnh biệt cậu, người con trai tớ yêu."
Đồ ngốc, dù cậu nói chúng ta là bạn tốt thì tớ sẽ không buồn bã khi mất đi cậu nhưng cậu có biết là tớ chưa bao giờ quên được cậu không? Tại sao là bạn tốt hơn hai năm trời mà cậu không hề nói cho tớ biết về bệnh của cậu mà cứ âm thầm chịu đựng như thế? Còn rất nhiều câu hỏi mà tớ muốn hỏi cậu. Từ lúc đó tớ đã luôn vùi đầu vào học tập để quên đi cậu nhưng tớ không thể nào xoá bỏ hình bóng của cậu ra khỏi đầu tớ. Ba năm, ba năm cố gắng lao vào học và học. Tớ gắng sức học để thực hiện lời hứa với cậu, tớ tham nhiều hoạt động với bạn bè nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng một con người luôn nhìn tớ từ xa. Tớ đã phải trải qua quãng thời gian ba năm đầy khổ sở. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh cậu đứng dưới ánh chiều lại hiện lên. Bây giờ lời hứa với cậu, học tập thật tốt, không phạm lỗi tớ đã thực hiện được rồi. Tớ bây giờ đã tốt nghiệp đại học, có công việc tốt rồi. Nhưng tớ vẫn không thể quên cậu. My à, lời hứa kia tớ đã thực hiện xong, nhưng lời hứa cậu bảo tớ phải sống vui vẻ, hạnh phúc thì tớ không thể thực hiện được rồi. Trong thời gian ba năm nay, tớ luôn học hành, làm việc không ngừng vì chỉ cần nghỉ một chút là sẽ nghĩ đến cậu ngay. Đến bây giờ thì tớ đã không thể sống tốt như trước nữa, tớ.... kiệt sức rồi. Cậu có thể tha thứ cho tớ được không?
Một người đàn ông đứng trước một ngôi mộ, nước mắt anh ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú. Trời mưa tầm tã như hiểu được nỗi lòng của anh. Từ trong bộ vest đen, anh lấy ra một con dao găm nhỏ. "Phập" anh cầm dao đâm vào tim mình, nở một nụ cười rực rỡ, không cảm thấy đau đớn, thống khổ, chỉ còn là sự hạnh phúc, bình yên.
My, bây tớ đến với cậu đây. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu.
Người đàn ông ngã xuống, hai mắt nhắm lại, trên môi vẫn lưu lại nụ cười hạnh phúc. Máu từ ngực trái chảy xuống, hoà cùng với nước mưa chảy vào nắm đất sau ngôi mộ như sợi tơ hồng kết nối giữa hai người.
Ở nơi nào đó, dưới gốc cây bằng lăng, người con trai bước đến dưới cây bằng lăng, nhìn người con gái trước mắt, ngây ngô hỏi:
"Thiên thần, cậu giấu đôi cánh của cậu đi đâu rồi?"
"Hả?" cô gái tỏ ra ngạc nhiên, rồi nở nụ cười tươi khiến cậu ngây ngốc.
"Tớ thích cậu, thiên thần của tớ"
_________________________________
Mn thấy thế nào? Tự nhiên ngốc ngốc nghĩ ra nội dung truyện liền bất chấp mấy truyện kia chưa hoàn mà viết luôn. Đây là lần đầu ta có ý định viết ngược tâm đó. Tập truyện ngắn này xem ra lại dễ viết hơn truyện dài nhiều, mong mn ủng hộ nha. Mà ko biết có trùng với truyện của ai ko nữa. Ta tự nghĩ ra đó, nhưng mà những truyện ta nghĩ ra toàn bị trùng nội dung truyện của người khác nên ta hơi lo a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro