Đom đóm
Giữa mùa mưa ẩm ướt này.
Sau cơn mưa ban chiều, một làn gió ấm áp thoảng qua con phố đêm yên tĩnh. Mùa hè sắp đến rồi, tỏa ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại đánh cắp ánh mắt của tôi trao cho cậu.
Tôi muốn giữ lấy, tôi muốn chạm vào, nhưng không cậu giống như đom đóm vậy. Tôi sợ ,tôi rất sợ khi chạm vào, cậu sẽ biến mất khỏi tôi.
"Cậu đã sẵn sàng chưa?" Tôi vẫn đang nhìn.
"Cậu đã sẵn sàng chưa?" Con tim tôi loạn nhịp.
Tôi không thể nhìn thấy cảm xúc của cậu càng không cảm nhận được nó. Càng muốn gần cậu con tim tôi lại càng đau. Dù vậy tôi vẫn không thể xa rời, không thể ghét cậu.
Cậu là một loại thuốc gây nghiện cao đối với tôi, thật đáng sợ, cậu khiến cho người khác hoặc không dám yêu hoặc khi yêu rồi sẽ không thể dức ra được.
Nhẹ nhàng , nhẹ nhàng những chú đom đóm nhảy múa trong màn đêm. Chỉ cần vươn tay ra tôi có thể chạm vào chúng, khẽ chạm thật dịu dàng vào ánh sáng ấy.
Tôi thích nhất những khoảnh khắc như thế, trong không gian im lặng, cùng với những chú đom đóm trong đêm nhớ về những lúc cậu còn bên tôi, "thật hạnh phúc"
Tôi không thể giữ được nó, tôi luông thể đạt được nó, tôi không giữ được trái tim của cậu.
'Đây là chuyện tình không hồi kết ư?'
Tôi bật khóc mỗi khi nghĩ như vậy. Thế còn cảm giác của cậu về tôi .
Không quan trọng , giá như lúc đó tôi không đòi dẫn đi lễ, giá như tôi đòng ý ở nhà với cậu, giá như..giá như nó chưa từng sảy ra với cậu, giá như người đó là tôi thì bây giờ đâu đến nỗi. Tôi thật ngờ ngốc tôi chỉ muốn quên đi cái tai nạn thảm khốc ấy, cái cảnh cậu lao ra cứu tôi. Quên đi nụ cười ẩn hiện lúc đó, cậu đã hi sinh cho tôi, phải vậy cậu cũng yêu tôi đúng không? Nếu còn sống cậu sẽ ở bên tôi chứ? Cậu sẽ yêu tôi chứ?
Tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu vẫn còn đọng lại trên tay tôi thật ấm áp, căn phòng trống tối tăm này tôi vẫn nhớ như in cái cảnh tôi và cậu chơi đùa cùng nhau thật với vẻ.
RÀO RÀO
Trời mưa, sao tôi thấy nó thật buồn. Nếu tôi không lầm mưa cũng là kỉ niệm của chúng ta nhỉ? Cái ngày mà tôi với cậu gặp lại nhau.
Lúc đó, bạn trai chia tay tôi vì tôi không giàu có như cô gái khác. Tôi đã lê lết từng bước chân nặng trĩu rồi không chịu nổi mà ngã quỵ xuống mặt đất ẩm ướt, mưa không ngừng rơi, vào cái thời khắc ấy cậu đã đến.
Dịu dàng dìu tôi đứng dậy ôm tôi vào lòng(cậu là bạn thân của tôi) an ủi.
Cậu rất khác lúc nhỏ, cậu bé mập ú ngày nào giờ đã trở thành một anh chàng đẹp trai cao to. Nhưng cậu đến bên tôi rồi cũng nhanh chóng rời xa tôi .
Tôi rất nhớ cậu, tuy vậy tôi đã quyết định là phải thay đổi cách sống. Cái mạng này của tôi là do cậu dùng mạng mình thấy thế nên tôi phải sống thật tốt, sống cho cả phần của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro