Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lời hứa

Có người từng hỏi tôi rằng, vì sao tôi lại thích hoa tràm...

Tôi không biết, thích thì thích thôi, cũng có thể vì thích sự giản dị mộc mạc của nó...cũng có thể vì một ký ức tưởng chừng đã nhạt phai nhưng lại ăn sâu vào tiềm thức kia.

Thật ra, mỗi lần nhìn thấy hoặc nhắc đến hoa tràm, trong vô thức tôi lại nhớ đến hình ảnh nhạt nhòa của ngày xưa mà có lẽ chính tôi cũng không nhận ra... Trong tiềm thức luôn có một hình ảnh mờ nhạt, hình ảnh của một cậu bé chìa chùm hoa tràm ra trước mặt tôi.

Tôi đã không nhận ra, cho đến khi một lần nữa đứng trên dòng sông ấy... Những hình ảnh nhạt nhòa kia lại rõ nét như mới ngày hôm qua.

Sở dĩ tôi thích hoa tràm là vì tôi thích anh! Đúng vậy, anh_người con trai với nụ cười ấm áp, trên tay cầm một chùm hoa nhỏ chìa ra cho tôi.

Anh hơn tôi vài tuổi. Lúc đó theo ba mẹ lại nhà anh chơi, một lần ghé chơi ở tận vài ngày. Vẫn nhớ rõ lúc ấy thích anh lắm cơ. Hễ anh đi đâu cũng mè nheo bám theo cho bằng được. Lúc đó tôi cũng khá nhỏ tuổi nên anh bị giao nhiệm vụ trông chừng tôi. Chiều nào anh cũng dắt tôi đi chơi cùng những đứa trẻ trong xóm. Bắt ếch, hái trâm, ra kênh bắt cá bảy trầu, hay những buổi đi ăn trộm mía ngoài ruộng người ta...

Tôi của lúc ấy lại ngây ngô đến mức xem anh là cả bầu trời của mình, thậm chí nghĩ chỉ cần có anh thôi, chẳng cần gì cả. Có người cho rằng tình cảm tuổi thơ chẳng qua cũng là sự ngô nghê ấu trĩ. Nhưng đối với tôi đó lại là phần tình cảm mà tôi phải dùng cả đời để lãng quên và chôn giấu.

Có những chiều anh hái hoa tràm tặng tôi. Chỉ là những bông hoa nhỏ giản dị, ấy thế mà tôi lại vui đến lạ thường. Anh leo tận trên cao, hái cho tôi. Sau đó leo xuống chìa ra trước mặt tôi một bó rõ to. Nhìn nụ cười của anh lúc đó cả đời lại khó quên!

Thật ra lúc đó anh cũng chỉ mười bốn, mười lăm nhưng tính cách anh rất chính chắn trưởng thành. Tôi vẫn không hiểu anh trưởng thành là thế lại cùng tôi và bọn trẻ trong xóm chơi trò trẻ con. Trò cô dâu chú rể. Tôi là cô dâu, còn anh là chú rể. Vẫn nhớ như in khi ấy, anh hái hoa cài lên đầu tôi để tôi làm cô dâu. Sau đó bọn trẻ trong xóm hô cái gì mà nhất bái thiên địa ấy. Tôi và anh lại bái như thật chứ. Lúc đó anh cầm tay tôi cười bảo tôi rằng "sau này anh lấy em", tôi lúc ấy rõ là ngượng chín mặt.

Trước nhà anh có một ao súng, anh lại lừa tôi nói là hoa sen. Rõ là ngu ngốc khi lại tin những lời anh nói cơ đấy. Thế là tôi nhìn những bông "sen" hồng hồng to to ấy, trong lòng muốn hái mà với hoài chẳng tới. Kết quả tôi rớt thẳng xuống ao, anh chạy ra vớt tôi lên, lại còn không quên hái cho tôi hai bông rõ to. Sau đó, hễ lúc nào thấy tôi mom mem lại gần cái ao là anh lại hái "sen" cho tôi.

Sau nhà anh chính là một con kênh, không lớn. Những trưa khi tôi không chịu ngủ, anh sẽ dắt tôi ra kênh bắt cá bảy trầu. Làn nước trong vắt, những con cá nhanh nhẹn trốn dưới làn rong cũng không thoát được anh. Anh dắt tôi đi bắt cá, sau đó sẽ dỗ tôi ngủ trưa. Buổi chiều lại bắt anh cõng tôi đi vài vòng. Không phải làm nũng, đơn thuần chỉ vì thích cảm giác nằm trên lưng anh. Lúc ấy đâu biết cảm giác đó là gì, chỉ biết là thích thôi. Hoá ra cảm giác lúc đó được gọi là ấm áp!

Kể ra lúc đó chỉ nghe lời mình anh, bởi không biết từ lúc nào anh đã trở thành tín ngưỡng trong tôi. Tôi không biết là vì sự quan tâm chăm sóc của anh, vì sự trưởng thành chính chắn của anh, vì nụ cười, vì những cái vuốt tóc đầy dịu dàng hay chính vì tấm lưng dày rộng ấm áp kia... Cũng có thể là vì một lời nói vu vơ của anh lúc đấy.

Lời hứa tuổi thơ, một số người coi đó là sự chờ đợi cả đời, nhưng đối với một số người đó chẳng qua cũng chỉ là lời hứa. Mà lời hứa gió bay, hẹn thề rồi thì cũng bay theo gió...

Thoáng một cái mười bốn năm!

Trong mười bốn năm ấy, tôi và anh gặp nhau được hai lần, nói với nhau khoảng mười câu. Rồi thì ai lại lo việc của người ấy, cũng chẳng còn gặp nhau. Tôi và anh cách nhau gần một trăm cây số. Hai chúng tôi không chỉ có khoảng cách thời gian mà còn cách cả địa lí.

Mười bốn năm thời gian, đủ để một đứa trẻ ngây ngô năm ấy trưởng thành. Anh vẫn là anh trưởng thành của năm ấy. Nhưng đã không còn là anh của riêng tôi nữa.

Trên cùng một dòng sông, mười bốn năm trước anh từng nói sẽ lấy tôi làm vợ, mười bốn năm sau anh là chú rể...nhưng tôi không phải là cô dâu.

Người ta thường nói cảnh còn người mất. Hoá ra chính là như vậy! Dòng sông vẫn còn đây, nhưng anh đã không còn là chú rể ngày nào của tôi.

Ngay từ phút đầu gặp nhau, chúng tôi đã định sẵn là không thuộc về nhau. Nhưng như thế có là gì. Ít ra tôi cũng có được khoảng thời gian ấm áp, được một lần làm cô dâu của anh. Cho dù...đó chỉ là ngây ngô phút ban đầu đi chăng nữa...

Cảm ơn tuổi thơ, cảm ơn những ngây ngô phút ban đầu ấy đã cho tôi những kỉ niệm thật đẹp... Và giờ, nó là kỉ niệm của riêng mình tôi, riêng mình tôi nhớ, riêng mình tôi giữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro