Tình yêu muộn màng
Ta là nữ hoàng của Thiên Lăng Quốc, mọi thứ ta làm điều vì vương quốc thần dân của ta. Mỗi ngày ta chỉ cần làm một việc đó là thựợng triều, phê duyệt tấu chương. Ta đã quen quá với cái thế giới lạnh lẽo chỉ có một mình với ngôi vị nữ hoàng vô vị này.
Nhưng không nghĩ tới, còn có một ngày sẽ có một người sẽ bước vào cái thế giới lãnh lẽo này của ta. Chàng như là một vị thần bước vào cuộc sống của ta. Sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ta, cho ta biết thật ra cuộc sống này không chỉ có người lừa ta gạt mà còn có sự dịu dàng ấm áp ngọt ngào. Ta và chàng thật ra cũng có hoàn cảnh hơi giống nhau. Từ nhỏ ta đã phải học như thế nào làm một nữ hoàng, ta chưa từng được làm những chuyện ta thích, chỉ có thể đi trên con đường mà người khác sắp đặt trước. Còn chàng là một vị hoàng tử bị chính người thân của mình bán đứng, sắp đặt làm kẻ lót đường chết thay cho kẻ khác. Thật buồn cười làm sao, trong khi ta và chàng đều bị người thân của mình lợi dụng, lừa gạt chỉ vì ngôi vị, vinh hoa phú quý.
Chàng đến nước ta để hoà thân cùng ta để bảo vệ vương quốc mình không bị đánh chiếm, nhưng ta không có cùng chàng thần thân, cũng không có coi chàng là phu quân chỉ xem chàng như một con tin mà thôi. Mới đầu ta không quan tâm gì đến chàng, chỉ lạnh lùng nhìn chàng đường đường là một vị hoàng tử đến nước ta lại bị một thị vệ sỉ nhục, nhục nhã. Nhưng ta thật không nghĩ tới là chàng không những không giận mà chỉ mỉm cười lạnh nhạt nhìn vị thị vệ ấy rồi bỏ đi.
Lúc ấy ta như bị mất hồn vì cái mỉm cười lạnh nhạt ấy của chàng, vì chàng có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, khí chất của chàng lạnh nhạt dịu dàng như một vị thần, nhất là đôi mắt sâu kín của chàng lúc nào cũng có một tia sầu bi cùng thương đau. Ta lắc đầu tự nói với bản thân mình là nhất định không được bị chàng mê hoặc.
-"Nhưng thời gian cứ trôi dần qua, mỗi ngày ta làm như vô tình hỏi ám vệ về cuộc sống của chàng". Ta thật không biết mình bị làm sao nữa, mỗi lần có chuyện không vui ta sẽ lén lút đi nhìn chàng như vậy tâm trạng của ta sẽ tốt lên. Nhưng có một ngày tâm trạng ta không được tốt, đi ngắm nhìn chàng thì ta thấy chàng đang cùng một thị nữ uống rượu nói chuyện vui vẻ với nhau.
Lúc ấy trái tim của ta như bị ai hung hăng đánh một quyền vậy rất đau, rất khó chịu. Ta rất muốn giết chết thị nữ ấy, nhưng ta không hiểu vì sao mình lại muốn làm như vậy nữa. Vậy là ta cứ đứng im tại chỗ nhìn chàng cùng thị nữ ấy uống rượu với nhau, tới lúc họ uống hết mấy bầu rượu thì trời cũng tối đen rồi. Ta nhìn chàng cùng thị nữ ấy ôm nhau vào phòng, rồi lại đứng im nghe những tiếng ái muội chuyền ra ngoài phòng lại chuyền vào tai ta.
-"Đầu óc ta *ong ong* trái tim ta vỡ nát, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống gương mặt ta". Thật không ngờ nước mắt của ta lại chảy xuống, ta cứ nghĩ từ cái ngày mà phụ hoàng và mẫu hậu của ta bỏ ta đi, thì ta đã thề là không bao giờ ta khóc nữa. Tức cười làm sao, bây giờ ta mới biết thì ra ta đã yêu chàng rồi, yêu đôi mắt sâu kín chứa đựng nỗi sầu, buồn đau của chàng, yêu nụ cười lạnh nhạt của chàng, yêu sự dịu dàng của chàng đối với người khác. Ta đã yêu chàng biết bao nhiêu ngày qua vậy mà ta lại không biết, không cũng có thể là ta biết nhưng lại giả vờ không biết để giờ đây nhìn chàng cùng người khác bên nhau.
Ta đau đớn, bước đi từng bước về tẩm cung lạnh lẽo của mình, trong đầu tự nhiên xuất hiện một câu nói của một kẻ nào đó ta cũng không nhớ rõ nữa. Con người chẳng ai thoát khỏi một chữ tình, chỉ cần người đó là người thì dù là chức vị cao đến đâu, độc ác đến đâu, lạnh lùng đến đâu cũng sẽ có lúc vướng phải chữ tình ấy. Lúc ấy ta không tin kẻ ấy nói chỉ cho lời nói xàm ngôn, để rồi giờ đây ta mới bị chữ tình làm đau khổ như vầy.
*Haha haha* trong đêm tối, của cả hoàng cung Thiên Lăng Quốc toàn là tiếng cười đau đớn, bi thương, mỉa mai của nữ hoàng. (Tg: Mấy bạn nhớ nhé, đừng yêu như nữ hoàng Thiên Lăng Quốc. Bạn nào đang yêu thì hãy nhớ trân trọng người mình yêu. Không cần biết dù ngày mai như thế nào chỉ cần bây giờ mình yêu hết mình là được rồi. Và cũng đừng làm điều gì có lỗi trong tình yêu vì trong thế giới này không có bán thuốc hối hận đâu)
💓💓💓💓Hết💔💔💔💔
----------------Đường phân cách----------------
Lời nói của tác giả: Xin lỗi mọi người vì mình mới bị thất tình, nên muốn bày tỏ nỗi lòng một chút với viết cái này. Bạn nào không thích hoặc ghét thì cho tác giả xin lỗi trước. Cảm ơn mấy bạn nào đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro