Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần tượng

Mỗi lần nhìn thấy ảnh của anh, tôi đều có một buồn vô cớ. Gương mặt đẹp trai ấy, sao lại khiến tôi đau lòng đến thế? Tôi chỉ muốn đưa anh vào căn nhà kính để bao bọc nâng niu, để ngắm nhìn anh, để bất cứ thứ gì cũng không thể tổn hại đến anh. Thế nhưng con đường chông gai là con đường mà anh đã chọn, cũng chính nhờ sự lựa chọn đó mà tôi mới biết đến anh, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc âm thầm ủng hộ anh.
Phải, anh là một thần tượng, là nam thần Trung Quốc, khoảng cách giữa chúng tôi là địa lý, là ngôn ngữ, là quốc tịch, là địa vị, thậm chí cả tư tưởng. Tôi cũng không hi vọng mình có thể rút ngắn mọi khoảng cách với anh, tôi chỉ biết cố được chút nào hay chút ấy. Thế là tôi học tiếng Trung, để có thể hiểu những gì anh nói mà không cần phiên dịch; tôi đi du học bên Trung, để cảm nhận về đất nước của anh, để gần anh thêm một chút, chỉ đến vậy thôi.
Có lẽ là một sự may mắn, anh có buổi giao lưu với fan tại thành phố A, địa điểm lại ngay gần trường tôi, tôi đương nhiên tham gia. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi nghĩ mình vui phát khóc, nhưng không, tôi phát khóc vì quá đau lòng. Tôi cách anh chỉ tầm 5m, anh ở trên sân khấu, xung quanh là ánh đèn và khói mờ ảo, tôi ở dưới khán đài, xung quanh là muôn vàn tiếng hò hét và ánh sáng từ màn hình điện thoại. Anh nói:
"Chào các bạn. Buổi tối vui vẻ !"
"Cảm ơn các bạn đã đến đây hôm nay, sự xuất hiện của các bạn là niềm hạnh phúc của tôi"
"Tôi yêu các bạn!!"
Là "các bạn", chứ không phải "bạn", cảm giác của tôi giống như khi thấy người mình thích đối tốt với mình rồi chợt nhận ra với ai anh ấy cũng như vậy. Tôi biết tình cảm này của tôi là sai rồi, là một fan tôi nên chấp nhận sự thật ấy chứ không phải day dứt mãi vì điều đó. Vậy đó là thứ tình cảm gì?
Hết chương trình, tôi lặng lẽ đi về, cô bạn cùng phòng huyên thuyên mãi về những video và hình ảnh chụp được bị tôi cáu gắt đuổi đi. Một mình tôi lang thang trên đường phố náo nhiệt, khi quá mỏi chân bèn ngồi xuống cạnh đài phun nước. Tâm tư thật sự quá rối rắm, tôi bỗng nhớ quê hương, nhớ những người bạn ở đó, những người mà tôi thật sự tin tưởng chia sẻ mọi điều. Nước mắt lặng lẽ rơi, tôi chỉ mong dòng lệ này có thể mang đi hết những muộn phiền.
Tôi đã ngồi rất lâu, khi chuẩn bị ra về thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Dù anh đã đeo khẩu trang, thay đổi phong cách ăn mặc và kiểu tóc nhưng dáng đi đó mơ ngủ tôi cũng nhận ra. Anh ngồi xuống phía bên kia của đài phun nước, trên tay cầm lon bia. Cả người tôi rơi vào trạng thái hoảng hốt, tôi có nên đến bắt chuyện với anh không? Lỡ như anh tưởng tôi có ý xấu rồi đi mất thì sao? Rồi lỡ như anh thấy tôi không xinh đẹp, kém duyên thì sao? Lỡ như...
Thôi đừng lỡ như nữa, vì tôi đã đứng trước mặt anh rồi.
"Chào anh, em ở phía bên kia đài phun nước."
Anh nhìn tôi, đôi mắt của anh sáng ngời, chỉ có nhìn trực diện mới thấy nó trong veo, long lanh đến vậy, bao lâu nay chỉ thấy anh qua ánh đèn sân khấu hay những thước phim ảnh đã qua chỉnh sửa, màu sáng của đôi mắt đã nhạt đi rất nhiều.
Tôi bị đôi mắt ấy làm cho ngơ ngẩn, quên mất tiếp theo định nói gì, khi định thần lại thì nghe thấy anh nói:
"Chào em. Có việc gì sao?"
"A... không có gì.... Thật ra em biết anh, anh đừng hiểu lầm, em sẽ không làm phiền đến anh đâu, à thực ra có lẽ em sẽ làm phiền anh, em chỉ muốn cùng anh nói chuyện, em không phải paparazi đâu, em chỉ là... thực ra em thấy anh có vẻ cô đơn, em cũng vậy, những người cô đơn ...."
Tôi không biết mình sẽ liên thiên tiếp như thế nào nếu không thấy anh mỉm cười, nụ cười khiến tôi chết đứng, trong đầu bật ra một câu "nhất tiếu khuynh thành".
"Nếu đã gặp mặt xem ra chúng ta có duyên rồi. Ngồi đây đi."
Anh chỉ vào chỗ cạnh anh. Tôi như người bị mộng du ngồi xuống, cùng anh nói những chuyện trên trời dưới đất. Tôi không bao giờ nghĩ tôi và anh lại hợp ý nhau đến thế, nói chuyện không biết chán, khi chia tay còn đầy lời muốn nói.
Tôi không rõ anh đã ưng ý điểm gì ở tôi, hay là tôi là mẫu người anh thích, vừa hay tôi cũng có tình cảm đặc biệt với anh, chúng tôi yêu nhau. Một câu yêu nhau nói thì dễ, nhưng chất chứa cả một quá trình khổ tâm trăn trở của cả tôi và anh. Có khi nhớ mà không thể gặp, có khi buồn mà không thể sẻ chia, tình cảm này lại còn phải lén lút không nói cho ai.
Vì chuyện yêu đương này mà tần suất các buổi fan meeting ở thành phố A tăng lên bất thường, gần như là mỗi tháng một lần. Sau khi cuộc vui kết thúc, chúng tôi lại hẹn nhau ở đài phun nước, sự hội ngộ sau một tháng thật sự ngọt ngào tới tận tim, nhưng khi biệt ly cũng ngậm ngùi không dứt.
Fan ở các nơi kêu gào tại sao lại như vậy, vô cùng bất mãn. Trong một buổi phỏng vấn, anh đã trả lời vấn đề này: "Thành thật xin lỗi, đây đúng là một sự sắp xếp không hợp lý của tôi. Bởi vì tôi thật sự yêu thành phố A, đó là tình cảm rất lạ, đi đâu tôi cũng nhớ về nơi ấy, chỉ muốn quay lại đó." Chỉ có tôi biết rằng, vì thành phố A có tôi, vì anh nói rằng :" Nơi có em là nơi anh muốn đến." Thật ra tôi không quá tin vào những lời ngọt ngào, tôi cũng không tin vào tình cảm trường tồn, nhưng khi có người nói những lời ấy cho bạn nghe, mà còn là người bạn thích, dù là giả dối bạn cũng sẽ rung động, nhưng tôi biết anh thật lòng.
Tôi tin anh, nhưng tôi không tin vào tình cảm giữa chúng tôi, nên khi công ty quản lý của anh biết đến sự tồn tại của tôi, tôi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Tôi gọi facetime cho anh, phải, chúng tôi thậm chí còn không gặp nhau lần cuối.
"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi."
Vẻ mặt anh nhìn chẳng ra cảm xúc gì cả, anh chỉ trầm mặc giây lát rồi nói "Được."
"Vậy.... em cúp máy nhé."
"Em có tin anh không?" Bỗng nhiên anh hỏi
"Có."
"Được rồi. Tạm biệt em."
Chúng tôi kết thúc liên lạc từ đó, có lẽ suy nghĩ của anh cũng giống như tôi, mối quan hệ này đến đây nếu tiếp tục chỉ làm cả hai mệt mỏi và gây ra thị phi, dù cuối cùng có kết quả thì quá trình cũng sẽ vô cùng gian nan đau khổ,  nhưng không hiểu sao, câu hỏi cuối của anh lại dấy lên trong tôi chút hy vọng, hy vọng một ngày chúng tôi có thể gặp lại.
Thời gian trôi qua, việc học làm tôi bận bù đầu chẳng có thời gian mà tương tư, cũng có đôi lúc nghĩ đến anh, những lúc ấy chỉ đành thở dài rồi đặt ra sau đầu, có những nỗi đau không phải lúc nào cũng quặn thắt.
Tôi tốt nghiệp, trở về nước và làm trong một công ti thương mại điện tử. Nhờ có tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, sự nghiệp của tôi khá thuận lợi, sau 1 năm đã lên tới chức trưởng phòng. Công ti còn có ý điều tôi sang chi nhánh ở Singapore  nhưng tôi từ chối, đời này có lẽ chỉ có một đất nước mà tôi muốn đến thôi.
Nhưng thành công lại lấy đi của tôi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, công việc lúc đầu bận đến tối mắt, đến khi trở nên rảnh rang hơn thì mình đã chẳng còn là cô gái hồn nhiên thích làm gì thì làm nữa, việc gì cũng suy tính thiệt hơn, cân nhắc lợi ích, có khi còn trở nên cứng nhắc bảo thủ. Nhân viên của tôi nói tôi thiếu thốn tình yêu, có cái đầu lạnh và trái tim cũng lạnh, rất có phong phạm của Diệt Tuyệt Sư Thái. Tôi thì cảm thấy so sánh này cũng hay, mấy ai được tài giỏi như bà ấy. Nhưng khi tôi nói suy nghĩ này ra, một cô bé rụt rè nói với tôi rằng " Thực ra bọn em gọi chị như vậy chủ yếu là vì ... chị già như bà ấy vậy.". Tôi tức giận bắt bọn họ tăng ca.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thật sự đã già rồi sao? Hai bảy tuổi đời, thật sự đã già sao? Bố mẹ cũng suốt ngày kêu ca với tôi rằng mày chẳng bé bỏng gì nữa, nhanh lấy chồng đi thôi. Cũng đã có vài người có ý với tôi, nhưng tôi không thể có tình cảm với ai cả, có một hình bóng vẫn luôn ở trong tôi, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy anh hỏi tôi "Em có tin anh không? ".
Mấy năm nay, sự xuất hiện của anh trên truyền thông ngày càng ít, anh chỉ ra vài single, đóng một bộ phim truyền hình, làm khách mời trong một bộ phim điện ảnh và đại diện cho hai nhãn hàng đã hợp tác với anh từ thời mới vào nghề. Tin tức về anh cũng ngày càng ít, cộng đồng fan than ngắn thở dài, đăng đi đăng lại những clip cũ của anh kèm hashtag #cómộtôngchồnglười. Gần đây còn rộ lên tin tức anh sẽ rời khỏi làng giải trí, dư luận xôn xao bàn tán ngược xuôi. Tôi đọc tin nhưng cũng chỉ mỉm cười, chỉ cần là quyết định của anh, dù thế nào tôi cũng ủng hộ, dù thế nào anh vẫn là thần tượng lớn nhất trong lòng tôi.
-------------
Đối diện công ti tôi có một đài phun nước, khi tan ca tôi thường ngồi ở đó một mình, ngắm nhìn dòng người xe hối hả đi về, sắc trời dần tối, thành phố lên đèn, đài phun nước cũng phản chiếu ánh sáng lung linh kì ảo. Có lẽ đó là khoảng thời gian thư thả nhất trong ngày của tôi, trong đầu tôi chỉ nghĩ về một người, không hề tính toán, chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho người ấy.
Hôm nay tôi tan làm muộn, vốn định đi về luôn, nhưng không hiểu sao lại vô thức đi đến đài phun nước. Ừm, thôi thì cứ ngồi một chút vậy.
Có cảm giác như tôi đã thẫn thờ rất lâu, sau đó đột nhiên có ai đó đến đứng trước mặt tôi, che đi ánh sáng trước tầm mắt tôi. Tôi ngước nhìn, trong ánh sáng yếu ớt mờ ảo, đôi mắt ấy đẹp như sao trời, gương mặt ấy thân quen mà xa lạ, hư hư thực thực, tựa như ảo ảnh, khẽ động là tan biến mất. Anh khẽ cười, nhất tiếu khuynh tâm, lên tiếng:
"Chào em, anh ở bên kia đài phun nước." 

---------------------------------------------------

Chúng tôi đã gặp lại nhau, trở về bên nhau sau bốn năm không một lần liên lạc. Không liên lạc nhưng vẫn luôn dõi theo nhau, vẫn luôn nhớ về nhau. Khi chia tay anh hỏi "Em có tin anh không?", thì ra từ khi ấy anh đã quyết định, có một ngày anh sẽ đi tìm tôi. Kể ra cũng là một tiếc nuối, vì tôi anh đã dần dần xa rời ánh đèn sân khấu, lui về phía sau. Có lần tôi đã hỏi, anh từ bỏ như vậy, có khi nào hối hận không, anh nói: " Hào quang anh đã nhận đủ rồi, hơn nữa thứ anh theo đuổi không phải hào quang, mà là đam mê, ừm, và em nữa <3 "

Tôi cũng không rõ vì sao tình cảm này lại có thể một kết quả viên mãn như thế, cuộc đời như một giấc mơ đẹp vậy. Vì chúng tôi có niềm tin vào nhau ư? Vì tình cảm vô cùng sâu nặng ư? Cũng có thể cuộc đời vốn đơn giản, nếu chúng ta không thay đổi, một ngày nào đó, những gì vốn thuộc về nhau sẽ lại đến với nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản