Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Thúy Vân

15 năm, hi sinh thanh xuân để bên cạnh người không yêu mình.

Từ lúc tỷ tỷ ra đi đã mang theo tình yêu của chàng đi theo rồi..

Ta soi mình trong gương, một năm rồi một năm lại trôi qua. Chờ đợi chàng 15 năm mỏi mòn đổi lại chỉ là đau đớn nghiền nát tâm can, cuộc đời có bao nhiêu cái 15 năm đây? Và ta sẽ phải hi sinh bao nhiêu cái 15 năm?

Nếu năm đó người hi sinh là ta thì cha mẹ hoặc Kim Trọng sẽ sót thương cho ta? Ta không biết, chỉ là những năm tháng này tình cảm của mọi người đều đặt trên người tỷ tỷ mất rồi.

Năm đó ta nhớ như in sự dằn vặt nội tâm của tỷ tỷ, nàng ấy đau đớn thức trắng mấy đêm trước khi lên kiệu hoa cùng nam nhân kia. Ta xót xa muốn an ủi tỷ ấy vài câu nhưng sau đó hành động của tỷ tỷ khiến ta hiếp sợ.

Tỷ ấy cầu xin ta, xin ta hãy thay nàng ấy nối duyên cùng Kim Trọng, nam nhân mà ta chưa từng một lần gặp mặt. Điều khiến ta sợ hãi hơn người đó còn là người tỷ tỷ yêu, người mà nàng ấy muốn kết tóc se duyên cùng.

Nhưng ta biết tỷ ấy không phải là đang van xin mà là ép buộc ta, Ta sợ hãi vì ý tưởng của tỷ tỷ cho đến khi giọt lệ ấy rơi xuống ta liền mềm lòng. Ở đời ai lại chấp nhận bỏ đi tình yêu mà đi lấy một nam nhân xứng tuổi phụ thân mình. Ta biết tỷ tỷ đau khổ, nàng ấy cầm tay ta vừa muốn trao duyên lại muốn trao kỷ vật cho ta.

Tỷ tỷ dường như tuyệt vọng trong lời nói của nàng ấy mang theo mùi vị thống khổ, nàng ấy không ngừng nhắc đi nhắc lại tới cái chết. Ta biết cái chết trong lời nói của nàng là cái chết của tâm can, cái chết của tình yêu nồng nàn mới chớm nở mà đã héo tàn.

Ta phân vân, sợ hãi chỉ sợ tỷ tỷ nghĩ khuẩn, nàng ấy hi sinh tất cả cho gia đình? Còn ta, ta làm được gì?

Kiều không biết ta đã có người thầm thương, nhưng nếu nàng ấy có biết thì sao? Nàng ấy vẫn sẽ van cầu ta bỏ đi tình yêu ấy.

Ta biết nàng đang thống khổ biết mấy, còn ta trái tim ta cũng đau quặn. Nàng ấy từ bỏ Kim Trọng còn ta từ bỏ người mình thương.
Nhưng làm sao ta có thể trách tỷ tỷ vô lương tâm trong khi nàng cũng có nỗi khổ.

Đêm ấy cả tỷ tỷ và ta đều mất ngủ, nhưng cả hai cùng có một tâm trạng lo lắng cho tương lai của mình.

Ngày tỷ tỷ xuất giá trước khi đi nàng khóc rất nhiều nhưng lại không nhắc chuyện kia với ta nữa có lẽ nàng ấy biết ta sẽ giữ lời.

Ta đợi Kim Trọng 3 năm, trong 3 năm ấy dù có bao nhiêu nam nhân muốn làm thân ta đều từ chối, dù ngày hay đêm ta đều che giấu sự cô đơn, dằn vặt của mình để hầu hạ cha mẹ.

3 năm trôi qua như một áng mây tàn, ta biết ngày đó cuối cùng cũng tới rồi. Ta đem kỷ vật giao lại cho Kim Trọng nói lại di nguyện của tỷ tỷ trước khi dời đi... Chàng đau đớn cầm kỷ vật rơi lệ, có lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy nam nhi khóc, chàng khóc vì Kiều đã lên kiệu hoa của người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng chàng cũng ép mình se duyên cùng ta.

Đêm trước ngày thành thân ta đã lén ra ngoài để lén nhìn người mình thầm thương lần cuối. Ta mãn nguyện ít ra ta vẫn hạnh phúc hơn tỷ tỷ khi được ngắm nhìn người mình thương lần cuối.

Ngày ta lên xe hoa, mọi thứ khá bình dị cùng nhạt nhẽo người tới chúc phúc chỉ có vài người. Ta không được mặc y phục tân lương đẹp đẽ cũng không được trang điểm, chỉ có một chiếc khăn chùm đầu màu đỏ.

Hôm ấy mẫu thân khóc rất nhiều, nhưng ta biết bà không phải khóc cho ta mà là đang khóc cho tỷ tỷ.

Đêm động phòng Kim Trọng chỉ tới phòng kéo khăn trùm cho ta rồi bỏ đi. Chàng nói, chàng không thể phụ tỷ tỷ.

Ta đau đớn, hóa ra mọi người trong nhà này đều lo cho tỷ tỷ. Ta thấy mình thật ngốc nếu năm đó ta thay tỷ tỷ lấy người đàn ông kia thì bây giờ có lẽ đã khác, ta lấy Kim Trọng có khác gì tỷ tỷ lấy một người mình không thương? Ít nhất tỷ tỷ sẽ có thể ở bên người mình yêu.

Ta biết từ nhỏ tỷ ấy cái gì cũng hơn ta, cầm kỳ thi họa bậc nhất kinh thành vì vậy cha mẹ rất yêu nàng và chỉ xem ta thành cái bóng của nàng ấy.

Từ ngày thành thân với ta, Kim Trọng rất ít khi về nhà chàng chỉ lanh quanh trong xóm dạy mấy đứa trẻ kinh sách. Chàng lạnh nhạt với ta, đôi khi khiến ta suy nghĩ bản thân mình với chàng giống như người dưng nước lã.

Ngày ngày ta vẫn giống như bao nữ nhân khác học tam tòng tứ đức, mọi chuyện cứ thế diễn ra nửa năm. Đêm nọ chàng trở về trên người nồng nặc mùi rượu... Chàng nói không thể chờ nữa, chàng muốn đi tìm tỷ tỷ.

Ta chết lặng, đúng vậy tình cảm của chàng đối với tỷ tỷ sâu lặng biết mấy dù biết tỷ tỷ đã có phu quân chàng cũng mặc kệ.

Ta mệt mỏi, mệt mỏi vì sự dịu dàng của chàng chỉ dành cho tỷ tỷ. Cuối cùng chàng cũng rứt áo ra đi tìm tình yêu đích thực của mình. Ta nào có quyền gì cấm cản chàng chứ? Cùng lắm ta chỉ là thê tử trên danh nghĩa của chàng.

15 năm chàng tìm tỷ tỷ, chàng lãng phí thanh xuân của ta cũng là của chàng. Cuối cùng chàng tìm được Kiều, mọi người muốn chàng cùng Kiều kết duyên trở về như lúc xưa...ta biết cuối cùng chàng cũng toại nguyện.

Chỉ là tỷ tỷ không đồng ý, ta biết tỷ tỷ sợ kiếp chung chồng với muội muội mình. Ta biết họ yêu nhau nhưng lại bị rào cản là ta ngăn lại... Cuối cùng cũng tới lúc ta buông tay.

Lưỡi dao sắc bén đâm vào tim ta khiến máu chảy không ngừng, đến lúc ta sắp chết cuối cùng ta cũng được nằm trong lòng chàng.

Chàng khóc, đây là lần thứ hai chàng khóc. Tay ta cầm chiếc quạt có lời thề nguyền của chàng cùng tỷ tỷ đưa cho Kim Trọng.

"Kiếp này ta không phụ tỷ tỷ, không phụ chàng ta chỉ phụ tình yêu của ta, thanh xuân của ta" cuối cùng ta cũng đưa ra quyết định cuối cùng trong 15 năm qua.

Ta nhung nhớ cảnh nữ nhân ngây thơ năm nào thầm mến một nam nhi, chàng ấy hiện giờ là tướng quân trong triều liệu còn nhớ nữ nhân ngày nào cùng chàng ca sách.

Ta nhớ tới nữ nhân vì muốn cho chàng cơ hội làm quan mà quỳ lại Phách đại nhân hai ngày ba đêm mặc cho mưa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro