
Đã là quá khứ 8
Máu tuôn ra chảy trên nền nhà khiến người ta khiếp sợ, con dao vẫn đang cắm vào vai hắn. Kỳ Tuyết Ngưng hoàn hồn mới thấy được chuyện mình đã làm cô sợ hãi lùi vài bước.
Nếu như trước kia cô không ngại chém hắn thêm vài nhát nhưng giờ cô đã có Tiểu Mộng, cô phải biết suy nghĩ cho bé con. Nó đã mất cha không thể không có mẹ được...
"Tuyết Ngưng là em?" Hắn kích động tiến lên muốn chạm vào má cô. Đau nhói! Không phải chỗ vết thương đau mà là tim đau. Cảm xúc hỗn loạn, mấy năm nay hắn đều nhớ cô muốn tìm cô nhưng hiện tại khi đối diện với cô khiến hắn khổ thẹn. Chuyện năm đó đã sáng tỏ, hắn đã trách lầm cô... Hắn bị cô chém là đáng.
Sắc mặt hắn tái nhợt vì bị mất nhiều máu, mọi thứ như trống rỗng nhưng hắn giống như ngây dại muốn chạm vào cô.
Kỳ Tuyết Ngưng chán ghét tránh đi, rất nhanh đã bị đám vệ sĩ bắt lại.
"Bỏ cô ấy ra! Không được làm hại...cô ấy!" Hắn yếu ớt ra lệnh sau đó ngất đi.
Sau chuyện đó 1 tháng qua mọi thứ trở lại như bình thường. Chuyện cô chém Trầm Hùng nhập viện bị bắt lên đồn nhưng đối phương vốn không muốn kiện cô.
Đương nhiên! Chỉ cần hắn dám kiện cô sẽ liều mạng với hắn. Nhưng dù sao mới chém một cái thì cùng lắm là đền tiền lấy lí do là tự vệ, dù sao trong quán cũng có camera đấy, đám người kia hung hãn như vậy thật giống lũ côn đồ. Vì vậy tòa án sẽ tin cô thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro