Oneshort
Mưa! Hiện tượng thời tiết quen thuộc vào mùa hè. Đúng mưa rất lớn. Và cô, người đang chạy trên con đường vắng tìm chỗ trú. Cuối cùng thì cô cũng thấy 1 cái mái hiên khá rộng, nó đủ để cô trú nhỉ?
Đứng dưới mái hiên, cô dường như cảm thấy cái rét đến tận xương. Giờ thì làm sao về nhà đây? Cô quên mất dù ở nhà rồi. Rõ ràng là sáng cô có coi dự báo thời tiết, cô cũng nghe là có khả năng mưa lớn rất cao. Thế mà giờ này cô lại đứng ở đây vì quên mang dù. Đang đứng ngắm mưa thì bỗng 1 người chạy tới. 1 người đàn ông khá cao, mặc bộ âu phục nhưng bị nước mưa làm ướt đẫm, nhìn rất xộc xệch. Cô nhìn người đàn ông đó, thầm đánh giá. Đúng là nhìn bề ngoài như thế nhưng ít nhất anh ta cũng phải người khá giả.
- Có vẻ anh đã chạy 1 quãng đường khá xa để đến đây nhỉ?
Cô bắt chuyện.
- Ừ! Đang trên đường đi thì trời đổ mưa. Sáng tôi nhớ là có mang theo dù thế mà giờ chẳng thấy nó đâu.
Anh ta cũng vui vẻ trả lời cô. Anh ta cởi áo khoác bên ngoài ra, đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Cô khúc khích cười, đúng là nhìn tóc anh lúc nãy nhìn như cái mào gà.
- Giống tôi nhỉ?
Anh ta nhìn cô cười không nói.
- Có vẻ anh đang vội về cùng với vợ sao?
Cô tiếp tục bắt chuyện. Thì dù sao cơn mưa này cũng đang rất lớn và vẫn chưa có dấu hiệu gì là nó sẽ sớm chấm dứt cả. Anh ta nhìn cô, cũng cười cười.
- Tôi còn chưa có bạn gái.
- Thật sao? Nhìn anh đẹp trai thế này mà không có cô nào theo sao?
- Ừ! Do có lẽ tôi bị ông tơ lãng quên rồi. Còn cô thì sao? Chồng cô chưa tới à?
- Tôi không có chồng. Người tôi yêu nhất đã ra đi, rời xa tôi mãi mãi rồi.
- Ôi! Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
- Không sao, nếu anh không phiền thì nghe tôi tâm sự chứ?
- Tôi sẵn lòng. Sao tôi có thể từ chối 1 quý cô cơ chứ?
- Anh thật biết nói đùa.
Cô hơi ngừng lại, ánh mắt cụp xuống. Cô bắt đầu.
- Ngày trước, tôi đã từng yêu 1 người, rất yêu.
Cô hồi tưởng lại quá khứ đau lòng mà giờ cô lại kể với một người lạ, chưa từng quen biết. Có lẽ điều này sẽ giúp cô nhẹ nhõm hơn chăng?
Trong hồi tưởng của cô, 1 người con gái nhìn thấy 1 người con trai đang nằm dưới 1 gốc cây có tán rộng. Chàng trai nằm ngủ kia bị cô gái dùng tay chọc chọc vào má. Chàng trai mở mắt, nhìn cô gái với ánh tràn đầy yêu thương.
- Bảo bối! Em muốn gì nào?
- Anh mau dậy đi, em muốn đi hội chợ.
- Được rồi bảo bối. Anh chở em về nhà thay đồ rồi hai ta cùng đi ha.
Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Cô cũng vui vẻ gật đầu nhìn anh không nói gì. Cô và anh đã quen nhau được 1 năm và hôm nay chính là ngày kỉ niệm 2 người quen nhau. Thực ra anh và cô quen nhau cũng chỉ do tình cờ cả 2 cùng đến đây và tâm sự vớ nhau. Rồi cả 2 từ từ tìm hiểu nhau. Anh và cô đều xuất thân từ gia đình bình thường, cả 2 cùng học chung 1 trường, chỉ là khác khóa mà thôi. Rồi cũng chính ngày này, năm trước, cũng chính tại nơi đây anh đã tỏ tình với cô. Tuy 1 năm không phải là lâu nhưng nó cũng không phải 1 thời gian ngắn. Tình cảm của cả hai đều đã lớn dần.
Quay lại hiện tại, anh đang chở cô về nhà, ngồi phía sau ôm lấy anh cảm giác thật thích. Rồi như thường lệ, khi bước xuống xe, anh hôn lên trán cô rồi xoa đầu cô tạm biệt. Chỉ từng đó cử chỉ yêu thương cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Đến giờ, anh đến nhà cô và đón cô đi hội chợ. Cả 2 vui vẻ đi đến hội chợ vui chơi. Đang chơi, bỗng anh ho liên tục, anh nói với cô chờ ở đây, anh đi vào nhà vệ sinh 1 lát. Chờ khá lâu, anh bước về phía cô. Cô cảm giác như có gì đó không ổn, có lẽ gần đây cô không để ý đến anh nhiều nên không thấy anh bất thường sao? Bây giờ nhìn lại, cô thấy anh hình như gầy hơn trước, da có chút tái nhợt, có lẽ do anh không ăn uống đầy đủ chăng?
- Nếu anh thấy không khỏe thì mình về thôi.
Cô lo lắng nhìn anh, thế nhưng anh đáp lại cô là 1 nụ cười dịu dàng.
- Không sao mà, em cứ chơi thoải mái đi.
- Không được. Em chơi chán rồi, mình về thôi.
- Không cần vì...
- Về thôi.
Cô kéo tay anh đi về, anh cũng vì thế mà đi theo cô.
Những ngày sau, cô lại không thấy anh xuất hiện nữa. Đến nhà anh thì bố mẹ anh nói anh không có ở nhà, đến nơi họ thường gặp cũng chẳng thấy bóng dáng anh. Cứ thế, ngày nào cô cũng đến nhà anh tìm rồi đến nơi mà họ lần đầu gặp ngồi đến khi hoàng hôn buông xuống.
Đến 1 ngày, cô thấy anh tại nơi này. Nhưng chỉ là anh không còn hồng hào như ngày trước mà nhợt nhạt dần. Cô vui mừng chạy lại ôm anh. Thế nhưng, không như những lần trước, không còn là cái ôm ấm áp đáp trả lại cô, mà là cái hất tay lạnh nhạt của anh. Chỉ sau vài ngày mà anh đã như 1 con người khác, nhẫn tâm hơn chăng? Rồi, anh buông câu.
- Chia tay. 1 năm là quá dài.
Cô ngần người như không tin vào tai mình. Thà là nằm mơ đi, nằm mơ thì rồi cô cũng sẽ tỉnh và đây chỉ như 1 cơn ác mộng. Cơn đau muốn xé nát tâm can nhưng nhất quyết không rơi lệ, không có 1 giọt. Cô đứng dậy, cố tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể để rời đi, rời xa nơi này mãi mãi.
- Được...
- Khụ... khụ... khụ...
Anh gục xuống, cơn ho cứ thế dồn dập kéo đến. Tình cảm còn mà, cô đâu phải dễ dàng mất đi tình cảm của mình cơ chứ? Cô vội đỡ anh dậy.
- Anh không sao chứ?
- Tránh ra! Tôi tự đứng được.
Anh nhìn tôi lạnh nhạt, hất cô ra khỏi người anh ấy. Cô nhìn theo bóng lưng anh, từng bước khó nhọc mà anh đi khiến lòng cô đau như cắt vậy. Nhưng có cái gì đó không đúng, cô hiểu anh lắm chứ, anh rất thủy chung với cô mà, làm gì có chuyện anh đòi chia tay. Đúng là anh nói chia tay nhưng cô thì không hề muốn, cô muốn biết sự thật đằng sau nó. Cô vội vàng đuổi theo cái bóng dáng anh ở đằng xa. Nhất quyết cô không thể để mối tình đầu của cô kết thúc thế được, dù không hi vọng nhưng cô muốn thử.
Đi theo anh, cô lén lút suốt 3 ngày trời nhưng không thấy có gì cả. Tới ngày thứ 4, cô đã đứng ngoài của nhà anh từ sáng sớm. Hôm nay anh ra ngoài từ rất sớm, sớm hơn bình thường rất nhiều. Anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh như đang lén lút làm chuyện gì mờ ám lắm vậy. Anh đi ra ngoài, cô cũng đi theo.
Anh bắt 1 taxi đi đến 1 bệnh viện. Đứng trước bệnh viện, cô có cảm giác chẳng lành. Đang yên đang lành thì anh đến đây làm gì? Cô đi theo anh vào trong. Anh có hẹn với bác sĩ luôn sao? Cô áp tai vào cửa, yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Ách! Không nghe thấy gì hết. Thôi kệ! Đành liều vậy. Cô mở hé cánh cửa ra.
- Không cần điều trị nữa. Sớm muộn gì nó cũng thế thôi.
- Cậu không nên buông bỏ như thế, chẳng phải cũng có hi vọng sao?
- Hi vọng sao? Tôi hết hi vọng rồi. Viện phí tôi sẽ trả dần.
- Cậu cũng nên suy nghĩ lại đi.
- Không đâu. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm.
- Được rồi. Tôi không ép. Ép cậu cũng không được.
Cô hoảng loạn. Có cái gì âm ấm đang chảy. Cô chạm vào nó, ướt quá, nước mắt sao? Nhưng sao cô chảy nước mắt thế này chứ?
"Cạch!"
- Em... Em...
Anh ngạc nhiên trước sự hiện của cô ở đây. Anh đã chia tay cô rồi mà, cô cũng đã không phản ứng gì với việc này mà. Cô không như những cô gái khác, nghe anh nói chẳng rơi 1 giọt lệ. Thế mà trước mặt anh, lúc này, cô lại đang khóc nhìn rất đau lòng. Anh không tự chủ được, như 1 phản xạ có điều kiện, anh tiến lại và ôm lấy cô, tưởng như có thể bao bọc lấy cả cơ thể cô.
- Ngoan! Đừng khóc nhé.
- Anh giấu em sao? Anh muốn giấu em đến khi nào? Đây là lý do anh muốn chia tay sao?
- Em bình tĩnh đi. Bình tĩnh nào. Chẳng có gì cả, hãy coi như nó chẳng có gì xảy ra đi.
- Sao có thể? Anh... Anh...
Cô úp mặt vào ngực anh thút thít. Giờ thì cô phải nói gì đây? Phải làm sao đây? Anh bị bệnh, bệnh anh cần được điều trị, nhưng anh lại không chịu. Rồi sao? Cô sẽ buộc anh đi được chứ? Mà quan trọng hơn là tiền, cô phải lấy đâu ra để giúp anh trả viện phí đây? Mà điều trị liệu có giúp anh thật không?
- Em đừng lo, anh không sao cả. Chúng ta còn thời gian bên nhau mà. Anh hứa, lần này, lời chia tay sẽ không còn phát ra từ miệng anh, tâm anh giờ chỉ có em.
- Anh... Anh nên điều trị ở bệnh viện đi. Tới đâu thì tới, em sẽ cố gắng kiếm tiền trả viện phí mà.
- Không được, anh không thể để em sống khổ cực như thế.
- Chỉ cần anh sống, chỉ cần còn hi vọng, em sẽ cố gắng mà.
- Thôi được! Anh sẽ vì em. Để anh vào nói với bác sĩ.
Anh buông cô ra rồi đi vào trong. Lần này cô không nghe lén nữa, chỉ đứng ở ngoài, dựa lưng vào tường để lấy lại bình tĩnh. Cô phải làm gì tiếp theo đây? Cô hoang mang.
Từ sau ngày hôm đó, cô đã làm việc nhiều hơn, tăng ca nhiều hơn. Còn anh thì ở bệnh viện tiến hành điều trị. Ngày nào họ cũng gặp nhau, ngày nào cũng có những cuộc gọi, dòng tin nhắn đầy yêu thương. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Mưa. Một hiện tượng quen thuộc vào mùa hè. Đúng! Cũng vào 1 ngày mưa. Ngày mà nước mắt cô không ngừng rơi, cuộc phẫu thuật của anh không thành công. Anh đã ngủ, ngủ 1 giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại, không còn ánh mắt yêu thương, không còn gì cả. Cô đã khóc, khóc không biết bao nhiêu ngày, không biết đã bỏ bao nhiêu bữa, chỉ uống nước cầm hơi, cô chẳng nhớ gì. Chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy, cô đang nằm trong bệnh viện.
Tháng ngày sau đó cô rất khó vượt qua. Rồi chợt cô tìm được cuốn nhật kí của anh. Từng trang từng trang, những dòng anh viết cô đều đọc, không bỏ qua trang nào. (Tự nghĩ, lười viết khúc này).
Thì ra anh biết anh có bệnh này lâu rồi. Thế mà anh không nói với cô một lời nào cả, không có gì cả. Đến lúc cô biết thì gần như chẳng còn hi vọng nào cả, chỉ còn điều trị kéo dài thời gian chờ người hiến phổi mà thôi. Cô cứ lật và tiếp tục đọc. Đến trang cuối cùng, anh ghi:
" Bảo bối à! Dù anh không còn bên cạnh thì em cũng đừng buồn nhé! Hãy nhớ rằng anh luôn bên em, nguyện bảo hộ em suốt đời. Vì vậy em hãy sống vui vẻ và tìm một người làm điểm tựa cho em đi. Bây giờ, anh biết nói câu này không còn tác dụng nhưng... Anh yêu em nhiều lắm, bảo bối của anh. "
- Và sau đó tôi đã phấn đấu để có ngày hôm nay.
Cô nhẹ nhàng khép mắt, vì nước mắt cô đã bắt đầu rơi. Nhưng không được rồi, cô đã khóc, nước mắt rơi lã chã, làm khuôn mặt cô xuất hiện những giọt nước nóng ấm, trong suốt mang bao tâm sự.
- Đây! Cô sử dụng đi.
Anh chàng kia đưa cô chiếc khăn tay của mình. Cô nhận lấy và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Rồi nhanh chóng trả lại anh.
- Cảm ơn anh.
Anh chàng nhận lấy khăn và cất vào túi. Đúng lúc mà hai người không để ý, mưa đã ngừng từ bao giờ nhưng cái lạnh vẫn còn trong không khí.
- Mưa ngừng rồi. Tôi về đây. Tạm biệt.
Cô nhanh chóng nói rồi bước đi. Nhưng anh chàng đã bắt lấy tay cô.
- Để tôi đưa cô về, 1 thân con gái về 1 mình không an toàn lắm. Với lại nhà tôi cũng hướng này.
- Được! Cảm ơn anh.
Hai người, 1 nam 1 nữ đi trên con đường nói chuyện vui vẻ. Nhưng có lẽ cô không nhận ra phía sau có 1 làn gió, không mang cái lạnh của không khí lúc này, mà rất ấm áp. Nó thổi qua mang hình bóng 1 người con trai mỉm cười nhẹ nhàng.
Sau buổi gặp định mệnh ấy, anh và cô đã quen nhau, gặp nhau nhiều hơn. Và hôm nay, cô và anh tổ chức đám cưới trong 1 lễ đường sang trọng với màu trắng là chủ yếu. Khi cả hai đã trao nhau chiếc nhẫn vàng của tình yêu thì bên ngoài thổi vào một ngọn gió ấm áp, mang theo hình bóng 1 chàng trai mấp máy môi rồi cười dịu dàng biến mất. Cô đã nhìn thấy, anh cũng vậy. Cô khóc, nhưng không phải đau buồn như lúc người cô yêu ra đi mà những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô mỉm cười khẽ gật đầu cùng anh nhìn về phía đó.
- Bảo bối, sống hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro