Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Ngắn: Tôm ngủ ngon nhé!

Ri đang lủi thủi giải quyết cho xong bài tập chất thành đống ở bên góc bàn, mơ mộng, lơ thơ nghĩ về sự đời, cô chán nản lê cây bút chì trên trang giấy trống bân cạnh và rồi tức khắc xoá nó đi. Bỗng ở đâu một giọng nói quen thuộc cất lên:

_ Chị Ri ơi!- Đúng rồi cái giọng nói trong trẻo, ngọt lịm như mía thế kia thì chẳng ai khác ngoài nhỏ Tôm, Ri quắc nó vào nhà. Đây là lần thứ N nó "ghé thăm" nhà Ri để tâm sự, mỗi tối 10 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Ri không hiểu sao nó lại tuồn ra ngoài vào lúc đêm khuya thanh vắng như thế chỉ để đi chuốt bầu tâm sự.

____________________________[1]___________________________

Tôm là bé gái con ông Sanh ở ngõ cụt cuối cùng của con hẻm trong xóm. Nó tên Tâm mà mọi người cứ gọi nó là Tôm vì ngày nào nó cũng có hai bím tóc ngắn trông như hai con tôm, lắc lư lắc lư trong gió mỗi khi nó tung tăng ngoài nắng ấm. Nhỏ rất khoái kiểu tóc đó, kết hợp với cái đầm tay phồng; đuôi cá màu cam đất, thử tưởng tượng mình là một chú tôm nhỏ bé giữa cả đại dương rộng lớn bao la, mặc sức mà bơi nhảy. Nó chỉ mới có 10 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Một đứa bé hiểu chuyện luôn thiệt thòi và thật vậy.

       Không biết vì sao mà mấy bữa nay chẳng ai thèm nói chuyện, hay mảy may ngó ngàng gì đến cô bé nữa. Mọi người cứ phớt qua nó như một người vô hình, coi nó như là một hồn ma lang thang mà chẳng ai có thể thấy hoặc nghe. Tôm nhỏ tủi thân lắm, nên nó đành qua nhà Ri tâm sự. Nó ngồi xuống bàn và bắt đầu kể:

_ Chị ơi, sao mấy bữa nay em không ngủ được.

_ Sao kỳ vậy ta!

_ Dạ, mấy ngày nay em thiếu ngủ dữ lắm, có lẽ vì thế mà mọi người xa lánh em.

           Ri nhận thấy, mặt con Tôm nó tái nhợt, xanh xao, dưới hai con mắt nặng trĩu, thảm sầu là hai quầng thâm đen xì, nhìn mặt nó trông thiếu sức sống như đã không ngủ cả tháng trời. Bàn tay gầy gò của nó, lộp bộp tiếng xương va vào nhau, da thịt nhăn nhúm lại, trông như bà cụ U80. Chẳng còn đâu hình ảnh của một bé gái hồng hào, bụ bẫm như xưa nữa.

           Ri cố gắng an ủi:

     _ Không phải như thế đâu, chẳng qua là do mọi người bận nên không có thời gian giành cho em thôi...

     _ Chị đừng nói dối nữa...! Có phải là vì ngoại hình của em bây giờ thấy ghê lắm không? Chị nói mau đi!

           Ri bất ngờ và hoảng sợ trước sự "nổi đoá" bé Tôm lúc đó, dường như đó chẳng phải là bé Tôm mà Ri từng quen biết nữa. Mặt nó đỏ bừng lên như khi bị ghép đôi với thằng Khánh đầu ngõ, đôi mắt hình hai viên đạn dính chặt lấy tâm trí Ri. Trông con bé như một linh hồn giận dữ đang tìm cách trả thù người đã giết hại mình trong cuốn truyện trinh thám mà Ri đã đọc mấy hôm trước.

      _ E...em bình tĩnh lại được không?

       Nghe thấy tiếng la quát của tôi, má từ trong phòng bước ra, tay cầm cây sả như cầm thanh gươm. Vừa chạy ra vừa hét lớn:

_ Đứa nào la um sùm ở ngoải vậy hả? Âm binh cô hồn gì đâu không hà... Haizzz

     May là Tôm kịp trốn, lao ra ngoài cửa sổ ba chân bốn cẳng chạy về. Có thể là vậy, vì khi Ri nhìn qua chỗ Tôm thì không thấy nó đâu nữa. Má bực dọc rủa trong bụng rồi về phòng. Tối đó, Ri không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến bé Tôm, thấy tội tội, thương thương, muốn giúp nó, mà biết giúp cách nào bây giờ, Ri biết chuyện gì đang diễn ra...thôi cứ ngủ trước mai tính sau.

      ____________________________[2]___________________________

           Ri suy nghĩ thông suốt rồi, 8h sáng, Ri dắt tay Tôm đi ra bờ kè, thiết nghĩ nếu nó... thì mọi người sẽ chú ý vì đây cũng là khu dân cư đông đúc và nhiều người qua lại, vậy thì sẽ giải quyết được vụ này trong vòng tíc tắc. Mọi sự chú ý đều hướng về phía Ri, kì lạ nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, Ri cầm một nhánh sả và một hộp diêm, châm lửa vào cây sả, đợi tới khi con Tôm nhìn thấy một phần cái xác của mình dưới sông thì quật túi bụi vào nó. Mọi người cho rằng Ri bị tâm thần nên mới làm những chuyện kì quặc một mình đó, hoặc họ nghĩ một phần cũng là vì Ri phải trải qua một cú sốc tâm lý nặng nề khi đứa em thân thiết là con Tôm đã té xuống sông và mất mạng mấy ngày trước, cùng một bờ kè, và chính vị trí Ri đang đứng lúc bấy giờ. Một điều Ri không ngờ tới sau khi quật những phát sả còn in dấu trên đôi vai gầy của nhỏ, giờ chỉ còn là con ma nơ canh không hồn, trắng toát và lạnh ngắt, từ từ xoay đầu về phía Ri và rồi... Tôm từ đâu xuất hiện sau lưng Ri và đẩy Ri xuống sông, như cái cách nó đã làm với Tôm một tuần trước.

____________________________[4]___________________________

Quay trở lại ngày 12/12/2022, Ri cảm thấy khó chịu vì nhỏ Tôm lúc nào cũng được người lớn trong xóm hết mực yêu quý, và tất nhiên là có cả ba má Ri. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tất cả mọi người trong gia đình đều coi Ri như người vô hình, thậm chí khi Ri đi về khuya thì cũng chẳng ai thèm, hay mảy may quát mắng – một điều không bao giờ xảy ra từ khi con Tôm chuyển đến xóm của nó, làm hàng xóm của nó, và ngày ngày lấy lòng ba má nó bằng vô vàn những phương thức khác nhau. Lòng hận thù dường như đã xâm lấn tâm trí nó và bằng một cách vô thức đầu nó đã tự hình thành một kế hoạch báo thù. Nó hẹn con Tôm đi dạo quanh bờ kè vào 1h trưa – vì khung giờ đó là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ trưa, vạn vật như chết lịm vào mùi gió biển men con sông và đến với bờ kè. Ri bảo nó đứng trên hàng rào tìm giúp nó vật gì đó đánh rơi ngay khúc giao nhau giữa sông và bờ, một lý do hết sức thoả đáng để dễ dàng ra tay. Và không một động tác thừa, Ri đẩy nhỏ xuống sông bằng cặp mắt chiến thắng, ánh mắt đó còn tàn nhẫn nhìn Tôm như một cách thoả mãn thú vui chết chóc. Khi nhìn thấy Tôm đã chìm nghỉm hoàn toàn, Ri nở một nụ cười quỷ dị, "Tôm ngủ ngon nhé", rồi lạnh lùng quay người lại bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

           Chưa tới 3 ngày sau đã có người phát hiện ra cái xác và báo tin cho mọi người xung quanh khu dân cư, thế nhưng lúc này nó đã mục ruỗng, ruồi bu kiến đậu, rong rêu meo mốc mọc khắp cơ thể nhỏ Tôm khiến ai nấy rùng mình khi nhìn thấy. Khi tới tai nhà của Ri, nó bắt đầu giả vờ khóc lóc đau thương để nguỵ biện cho hành động dơ bẩn lúc đó của nó, và thế là nó từ thủ phạm giờ thành nạn nhân.

____________________________[5]___________________________

           Thời gian dần trôi khoảng chừng một tuần, chuyện của bé Tôm giờ cũng chẳng còn ai buồn nhắc đến, Ri cũng đã quên bẳng đi tội lỗi của mình và rồi hằng ngày nhìn thấy bóng ma của bé Tôm "ghé thăm" như một điều hiển nhiên. Nói về hồn ma của bé Tôm, bằng mặt không bằng lòng, cứ mỗi tối, nó đến tâm sự với Ri, nói thế thôi chứ nó đang từ từ kéo Ri vào kế hoạch báo thù của mình. Nó lấy sự thương hại, ăn năn, hối lỗi của Ri để góp phần làm cho kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Nó gài Ri vào thế "chuộc lỗi", nó giả ngơ rằng tại sao mọi người không chú ý đến nó, nó giả ngơ rằng mình chưa hề biết rằng mình đã chết, và rồi Ri sẽ giúp nó tìm lại cái xác của nó, giúp nó tìm lại sự thật. Tới lúc Ri chỉ cho Tôm biết chuyện gì đã và đang xảy ra, thì nó sẽ đẩy Ri xuống, với khuôn mặt lạnh như băng, với nụ cười quỷ dị như cách Ri đã làm với nó, rồi nói rằng:

_ Ri ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro