Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau ngày hôm đó, tôi và Gia Vĩ có vẻ thân nhau hơn nhiều. Trong giờ học chúng tôi có nói chuyện, không im lặng như trước nữa. Thầy Hưng há hốc mồm khi thấy chúng tôi thân như thế.

Gia Vĩ kể tôi nghe về chuyện trường lớp của nó, tôi cũng thế. Rồi tôi chợt nhận ra chúng tôi có nhiều điểm chung cực. Cả hai đều không có bạn bè, bị thầy cô bắt đi thi nhiều, vân vân mây mây. Gia Vĩ thi học sinh giỏi toán, còn tôi thi hóa, chỉ có điều nó đạt giải nhất cấp thành phố, còn tôi chỉ giải nhì thôi. Giờ tôi mới thấy Gia Vĩ học giỏi hơn tôi tưởng nhiều, nó làm bài nhiều mà toàn bài nâng cao, chả hiểu trong đầu nó chứa gì mà thông minh thế.

- Ê Nhã...

Tôi đang rút chìa khóa xe thì nghe tiếng gọi, quay lại thấy Gia Vĩ đang dẫn xe vào.

- Nay tới sớm vậy ?

Nó hỏi tôi.

- Mày đi trễ thì có.

Gia Vĩ mỉm môi nhẹ. Nó giơ bịch bánh tráng cuốn trên tay lên đi về phía tôi.

- Ăn không ?

- Mua cho tao á hả, cảm ơn bạn Gia Vĩ nhe.

Gia Vĩ gõ đầu tôi một cái.

- Mơ đi, ăn chung, gần trường tao chỗ này bán ngon lắm.

Tôi lườm nó rồi cũng bật cười.

Tôi chơi với nó được một tháng hơn. Càng tiếp xúc tôi càng thấy Gia Vĩ thân thiện và dễ thương. Nó cũng biết đùa giỡn lắm. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ mãi không hết chuyện để nói với nhau. Chúng tôi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ sở thích của nhau. Hình như có một sợi dây nào đó liên kết giữa tôi và Gia Vĩ lại. À trừ những lúc học bài nha, mấy lúc đó Gia Vĩ nó nghiêm túc lắm, không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng khiến tôi chỉ biết im lặng.

Hôm nay mẹ tôi mời Gia Vĩ đến ăn tối chung, do bố mẹ nó không có ở nhà, bố tôi cũng về trễ. Thật ra mẹ tôi xem Gia Vĩ như con trai ấy, cứ khen tấm tắc suốt thôi.

Học xong tôi với nó về nhà tôi luôn. Mẹ tôi chuẩn bị toàn món ngon, hỏi thì kêu bồi bổ cho tôi và Gia Vĩ có sức học rồi còn đi du học. Nghe thôi tôi đã nuốt không trôi cơm. Gia Vĩ thì ăn ngon lắm cơ, nó nói chuyện ríu rít với mẹ tôi.

Chợt tôi làm đổ nước, quay qua quay lại không thấy khăn giấy đâu, nên tôi đi vào phòng lấy. Vừa vào tôi đã thấy có gì đó không ổn. Một cái túi màu đen để trên sàn nhà, tôi tò mò mở ra. Bao nhiêu đồ gốm mà tôi làm đã bị đập bể, bỏ vào trong túi. Lúc đó tôi hoảng lắm, lấy từng cái ra nhưng không cái nào còn nguyên vẹn. Tôi lặng người, hai mắt bắt đầu ứa nước.

Tôi không kìm chế nỗi, cầm cả túi đi ra trước mặt mẹ.

- Mẹ, sao mẹ làm vậy ?

Mẹ tôi biết tôi tức lắm, nhưng vẫn mặc kệ thản nhiên.

- Cho con chừa, mẹ đã dặn không được làm mấy cái rác rưởi này nữa mà con vẫn cố chấp, mẹ làm vậy để con tập trung học...

- Nhưng mẹ cũng không có quyền đập bể nó !

Tôi hơi lớn tiếng một chút, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ra. Không từ nào có thể miêu tả cảm xúc tôi lúc này, bao nhiêu thứ dồn nên trong lòng đến bây giờ cũng phát nổ. Nhìn đống đồ gốm tan nát mà tim tôi như nức vỡ. Thế mà mẹ tôi vẫn không quan tâm cảm xúc của tôi.

- Nhã ! Con cãi mẹ à ? Mẹ muốn tốt cho con thôi, con còn phải đi du học...

Tôi bất lực thở dài, lại mấy lời cũ mẹ tôi nhai đi nhai lại mãi. Tôi bất chợt nhìn sang Gia Vĩ, nó cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt nó như thể đang thương hại tôi vậy.

- Cũng phải, mẹ có bao giờ hiểu cho con đâu, cảm xúc của con mẹ cũng đâu quan tâm...

Nói xong tôi dứt khoát bước ra khỏi nhà. Tôi không thể bình tĩnh được, chạy thẳng ra công viên nhỏ gần nhà, ngồi trên xích đu hít thở sâu.

Trời hôm đó không có lấy ánh sao nào như tôi không có hi vọng vậy. Tôi có niềm hạnh phúc của riêng mình, đam mê của riêng mình, nhưng mẹ lại không bao giờ chấp nhận nó. Tại sao ai cũng được theo đuổi đam mê còn tôi lại không chứ ? Tôi từng nghĩ mẹ sẽ không quá đáng đến mức đấy, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.

Tôi tủi thân, gục đầu khóc ngẹn. Chợt có ai đó đặt tay lên vai tôi. Nhìn lên thì đó là Gia Vĩ.

- Bỏ nhà ra đi thì phải chạy cho xa chứ !

Nó khụy xuống gạt nước mắt cho tôi.

- Có bỏ nhà ra đi đâu...

Gia Vĩ bật cười, nó ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, nhìn lên bầu trời hít thở sâu. Tôi không muốn cho ai thấy bộ mặt thảm hại này. Tôi nghĩ Gia Vĩ sẽ nghĩ tôi yếu đuối lại còn làm quá chuyện lên, nhưng nó chỉ bình tĩnh nói.

- Tao không giỏi an ủi người khác...

- Vậy mày không cần ai ủi tao đâu.

- Nhưng tao muốn nói cái này...

Gia Vĩ nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, khiến lòng tôi chợt mềm đi.

- Mày bình tĩnh lại, rồi về nhà xin lỗi mẹ, có thể mẹ sẽ la mày, nhưng cũng lo cho mày lắm. Nãy cô rơm rớm nước mắt, tao phải kêu để con đi tìm Nhã cho thì cô mới yên tâm.

Tôi cúi gầm mặt, im lặng một lúc. Gia Vĩ nói tiếp.

- Với lại...dù mẹ mày không hiểu mày, nhưng có tao mà, tao hiểu mày !

Gia Vĩ nhìn tôi cười, ánh mắt rất kiên quyết. Chợt tôi cảm thấy ấm áp, nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào mắt nó.

- Nhưng đồ gốm của tao bị đập nát cả, với lại mẹ không cho làm nữa...giờ sao đây ?

Tôi thở dài.

- Vậy thì đừng cho mẹ mày biết là được.

Gia Vĩ nói một cách chắc chắn. Tôi ngạc nhiên.

- Hả ?

- Yên tâm, tao có một nơi để mày thỏa sức với đam mê.

- Ở đâu ?

Tôi tròn xoe mắt nhìn nó. Gia Vĩ lại gõ đầu tôi một cái.

- Mày đặc biệt lắm nên tao mới cho mày biết đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro