Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

( ĐẶNG GIA VĨ'S POV )

Tôi với Nhã ăn xong thì mỗi đứa một đường đi về.

Vừa đi vừa ngẫm, tự nhiên thấy nhẹ lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu. Nhã khiến tôi muốn làm bạn với nó. Tôi chưa bao giờ tâm sự nhiều với ai, nhưng lần này gặp nó lại khác, bởi nó hiểu tôi. Cảm giác gặp được người giống mình rất hạnh phúc.

Về đến nhà, tôi cất xe. Vừa đi đến phòng khác đã nghe tiếng bố tôi quát.

- Cơm nước ở nhà không lo, lo đi ăn chơi hả?

Tôi vội chạy vào, thấy mẹ tôi ngồi co ro trên sô pha khóc, bố đứng trước mặt mẹ cầm cây gậy đe dọa.

- Tôi đi ăn với Trân thôi, tôi nói trước với ông rồi mà...

- Im đi còn cãi nữa à, thằng con bà i chang bà.

Bố tôi giơ tay gậy lên, tôi vội chạy đến đỡ tay ông ấy lại. Bố nhìn tôi giận dữ, quát.

- Mày đi ra nhanh !

- Bố bình tĩnh đi ạ...

- Hết mẹ đến con, đều ăn hại cả đám.

Tôi cố gồng chặn tay bố lại. Mẹ đứng lên xô bố tôi ra.

- Ông thôi đi, đừng có mà chửi con trai tôi...

Bố tôi sôi máu, quát to hơn.

- Bà không biết dạy con thì để tôi dạy cả hai mẹ con cho chừa...

Tôi đứng lặng, mệt mỏi buông thả hai tay. Bố mẹ tôi cãi nhau từ khi tôi còn nhỏ. Bố tôi nóng tính lắm, lại còn gia trưởng, bảo thủ, có khi còn đánh mẹ. Mẹ chịu ấm ức lâu quá cũng không thể giữ bình tĩnh. Hồi nhỏ mỗi khi họ cãi nhau tôi sợ lắm, khóc mãi. Bây giờ lớn hơn, họ cãi tôi mặc kệ, không ai coi tiếng nói của tôi ra gì, lẳng lặng đeo tai nghe nhạc, để khỏi phải nghe tiếng chửi rủa. Nhưng hôm nay bố tôi nóng hơn bình thương, xém đánh cả mẹ nên tôi vội can, cuối cùng lại thành ra thế này.

- Bố mẹ dừng lại đi ạ. Con xin lỗi, dừng lại đi!

Mẹ tôi ngơ người, bố tôi cũng bỏ gậy xuống nhìn tôi.

- Đặng Gia Vĩ, vào phòng học bài nhanh cho bố, con chỉ có nhiệm vụ học chăm và đi du học thôi, đừng xen vào việc người lớn !

Tôi gật đầu, cuối mặt đi vào phòng.

Trong phòng tôi vẫn nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, tới gần cả tiếng mới xong. Tôi quen cảnh này rồi, phát ngán thật sự. Phải nói là tôi phát ngán mọi thứ, cuộc sống tôi nhạt toẹt. Tôi ghét khi bố mẹ cãi nhau, ghét phải gồng mình, ghét cắm đầu vào học, ghét đi du học, ghét sự kiểm soát này...

Có lần tôi vùng lên chống lại ý kiến, kết quả bố tôi đánh tôi một cái vào vai, nứt cả xương, phải đi bệnh viện. Tôi sợ bố, thương mẹ. Mẹ chịu đựng những lời quát mắng của bố, bảo vệ tôi. Tôi không còn cách nào khác, phải nghe lời để bố không nổi điên, lại đánh mẹ nữa, tôi xót kinh khủng.

Tôi mê âm nhạc lắm. Từ nhỏ tôi không có bạn, không nói truyện với ai, bị bệnh tâm lý. Mẹ dẫn tôi đi khám, bác sĩ gợi ý cho tôi nghe nhạc. Có lẽ từ đó mà tôi thích nó. Tôi cảm thấy thoải mái khi nghe những bài nhạc mình thích, tôi bầu bạn, tâm sự với những giai điệu ấy.

Năm lớp 9 tôi xin bố cho tôi học guitar, đương nhiên là bố từ chối, còn quát tôi một trận. Tôi biết trước kết quả nên cũng tự để dành tiền, mua một cây quitar cũ, tự học trên mạng. Tôi học nhưng phải giấu bố, bố đi công tác mới dám lấy ra đàn. Mẹ tôi biết chứ, mẹ ủng hộ tôi, bà tôn trọng sở thích của tôi. Nhưng mẹ ủng hộ bố hơn, mẹ vẫn khuyên bảo tôi những điều bố nói, chỉ là nhẹ nhàng hơn, vẫn bảo tôi đi du học này nọ, khiến tôi mệt mỏi.

Tôi tự học cách làm nhạc, làm beat, viết lời. Mỗi khi hòa mình vào giai điệu, tôi thoải mái lắm, được làm chính mình mà. Nhưng đợt đó bố tôi biết, có lẽ ông ép mẹ tôi khai ra. Thế là vứt hết dụng cụ, máy tính của tôi ra ngoài. Tôi tức lắm, nhưng chả làm được gì. Cũng may cây guitar tôi để ở lớp nên không bị phát hiện, chứ nếu không chắc tôi tự vẫn mất. Bởi đó là niềm vui duy nhất của tôi, là thứ khiến tôi hạnh phúc, là đam mê của tôi nhưng rồi cũng bị dập tắt.

Tôi lầm lì ít nói nên không có bạn bè. Tôi bị tâm lý sợ giao tiếp từ nhỏ, tự cô lập bản thân. Nhưng đó là trước hôm nay, trước khi tôi gặp Lê Ngọc Thanh Nhã. Không biết vì sao mà Nhã khiến tôi muốn nói chuyện với nó, lần đầu tôi nói chuyện với người lạ một cách thoải mái như thế. Bạn bè trong lớp tôi chỉ xã giao được một hai đứa. Mẹ tôi nhắc Nhã nhiều lắm, đó giờ tôi nghĩ nó là đứa con ngoan trò giỏi, nhưng không ngờ nhiều tâm sự giống tôi như thế.

Chúng tôi như hai ngôi sao cô đơn trên bầu trời chợt tìm thấy nhau, thấu hiểu lẫn nhau dù chỉ mới gặp lần đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn Gia Vĩ của chúng ta nhìn lầm lì vậy thôi chứ có nhiều tâm sự và góc khuất lắm ! Đây chỉ mới là một phần thôi, nếu mọi người thích mình sẽ viết thêm về Đặng Gia Vĩ's POV nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro