
chương 1
Tùng....tùng....tùng . Tiếng trống cất lên từ 1 trường cấp 3 có tiếng ở tp , tiếng trống báo hiệu việc 1 ngày mới bắt đầu có lẽ đối với mọi người thì đấy là một ngày mới được gặp gỡ bạn bè hay vui chơi học tập nhưng đối với Khang thì không phải như thế từ nhỏ cậu ấy đã mất cha mẹ bản thân sống với bà nội chính vì thế mà cậu cố gắng học tập cố gắng như bao người nhưng tiếc thay việc sống trong hoàn cảnh nghèo khó đã khiến cậu chỉ có thể kết thân với những người cùng hàng với cậu sẽ rất khó cho một người như cậu kết thân với nhưng người bên trên , chính vì lẽ thế mà cậu cậu phải đi giao du với đám côn đồ , những tên thất học hay những người chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết . Cậu xem họ là bạn như thế nhưng trong mắt họ cậu chả là cái thá gì là con chó không hơn không kém , cậu không có tiền để chạy theo những cuộc vui chơi xa xỉ của họ , cậu luôn bị bắt nạt cũng bởi nhìn cậu bthg không có vẻ gì là đẹp trai đúng hơn là mọt sách vì trong tim của cậu ước mơ được học đại học luật vẫn còn nhen nhóm trong tim . Bị bắt nạt đến ngày này tới lần khác cậu bị người ta xem như là những bao cát bị tẩn suốt ngày cho đến một ngày khi cậu lại bị chúng lôi vào con hẻm nhỏ chúng nó có tới 10 người và học lớp 10 trong lúc ấy cậu chỉ mới lớp 9 chúng nó kéo cậu vào đánh đập thì bất ngờ
" má mày" - vừa nói có 2 người bằng tuổi cậu từ đâu lao đến chỉ với 2 người họ đã đủ đạp cho nhóm 10 người kia đánh tầm 10 phút thì nhóm kia bỏ chạy Đăng liền hỏi tôi " mày không sao chứ , người thì to như voi mà không đánh lại được à sao m hèn thế " , " cảm ơn " tôi cất lên với giọng khe khẽ run.Long- người còn lại lên tiếng" bọn t cũng không muốn cuốn vào đâu nhưng trước đấy thấy m bị đập 1 lần rồi cũng tội nên giờ mới giúp , t tên Long thằng bên cạnh t tên Đăng làm quen không "
Một khung cảnh hiện ra trong mắt tôi xòe đôi bàn tay sần sui ra chỉ với 1 cái nhìn Khang đã biết Long là con nhà võ bởi lẽ Khang có sở thích đọc truyện giang hồ đánh đấm nên từ nhỏ đã muốn giao du muốn mình trở nên ngầu lòi muốn mọi người phải chào khi gặp cậu nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng của Khang , nó đã xem phim và đọc truyện quá nhiều sinh ra những thứ ảo tưởng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro