Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIẾC BÚT XÓA THANH XUÂN

Cậu từng hỏi, tại sao một người hoàn hảo như tôi lại có thể rung động với kẻ yếu đuối, ngu ngốc như cậu. Tôi chỉ mỉm cười mà nhìn lên trời cao.
"Vì đó là mày, chỉ là mày mà thôi."
Chiếc bút xóa trên bàn đã khô mực, nằm đơn độc như kỉ vật tôi để lại nỗi nhớ. Tôi nhớ cậu ấy.
Hồi đó, trong lớp chỉ có một mình tôi là sắm đủ bút xóa. Báo hại tiết học nào bạn bè cũng mượn tùm lum, tẩy rồi chùi. Choa choa bà nó, thà bọn nó mượn vì mục đích học tập ta còn có thể châm chước, đằng này lại chỉ mượn bút xóa  vẽ vẽ lên bàn cho tốn chơi vậy đó. Thế có tức không cơ chứ? Nghiệp tụ hà!
Cậu cũng là một trong những đối tượng trên. Mỗi lần lấy xài sướng tay rồi thì trưng cái nụ cười chết tiệt đẹp trai đó ra gạ gẫm.
"Hề hề, Ami, thôi mà, hết tao mua lại cho."
Nói chứ cậu ta có mua đâu! Ai biểu mình ngu? Nên nhân gian nói không sai: "Gì chứ nghiện ma túy thì có thể cai chứ bệnh mê trai thì mãi mãi trường tồn".
Tôi mệt mỏi bởi cái sự "hám dai" của mình.
Tiếc là thượng đế sinh ra bản chất con người nó vậy rồi, muốn thay đổi cũng khó.
Một ngày đẹp trời, nắng mưa bão bùng cũng không thể nào đẹp hơn, cậu ấy lân la đến chỗ tôi biểu cảm rất khó coi.
- Ê Ami, tao...tao...
- Làm gì ấp úng như cái thúng mắm thiêu vậy? Có gì nói lẹ đi.
- Ờ...tao...tao...có chuyện...
- Ô mày muốn tao cáu lên à? Không nói thì cút cho bà đây học.
Nói rồi cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, giật giật mảnh áo năn nỉ.
- Cho tao mượn cây bút xóa nha? Một tiết thôi.
- Xời ơi vậy mà cũng bày đặt nhỏ giọng tưởng chuyện gì lớn lắm. Mà mày có thói quen xài bút xóa sửa bài đâu, với lại nếu có nghịch thì cùng lắm chưa tới hai mươi phút. Lần này mượn tới một tiết, điệu bộ ỉ ôi phát thương. Mượn cho em nào hả?
Tôi nói ra như một cách đùa giỡn, kì thực là tôi không hề nghĩ cậu ấy sẽ mượn cho bạn nữ nào cả. Vừa cười vừa đập đập tay lên vai, tôi được đà ha hả.
Nhưng tôi không ngờ, câu trả lời của cậu ấy làm tôi mất hết hứng, nụ cười dập tắt trên môi.
- Ừm, tao mượn cho bạn gái.
Tôi không hề nghi ngờ gì về sự thật đó cả. Hoseok không phải là kiểu người thích đùa giỡn với đối tượng không thân thiết, vả lại tôi là kiểu bạn bè có thành tích khủng, những chuyện đùa về bồ bịch cậu ấy sẽ không kể cho những thể loại như vậy. Cậu ấy có rất nhiều bạn thân, lại không ít người thấu hiểu, trải qua dày dặn kinh  nghiệm nên chẳng lí nào cậu ấy lại đi nói xạo về việc đó cho một đứa con gái chưa trải qua đời bồ nào như tôi.
- Thế hả? Ai vậy?
- Là bạn nữ trong khối lớp C1....
Tôi không muốn quan tâm quá nhiều, cũng không muốn nghe thêm, cậu ấy định nói ra thì tôi đã nhanh chóng ngắt lời.
- Vậy hả? Ok đây đây, sướng nhé! Ghê lắm nhé!
Vẫn là nụ cười trở lại nhưng bản thân tôi biết nụ cười lần này của mình như đau khổ, như dối trá.
Đúng! Tôi thích cậu ấy từ lâu rồi! Có điều khoảng thời gian tôi thích không bằng khoảng thời gian cậu ấy biết và yêu thầm bạn nữ kia. Nhưng đến sau không có nghĩa là sẽ không nặng tình bằng. Tôi đơn phương một cậu bạn, học lực không nổi trội, cực kì chán ghét tiếng Anh.
Chính là Hoseok!
Cậu ấy dễ thương và cao hơn tôi hơn nửa đầu, đứng với cậu ấy tôi có cảm giác mình được bảo vệ.
Nhưng đúng là tôi đang ảo tưởng, vì bờ vai ấy giờ đây đã bận bảo vệ cho cô gái khác.
Thật ghen tỵ! Có điều quả ngoài sức tưởng tượng, tôi không lụy như mình nghĩ.
Tôi vẫn có thể mỉm cười, vẫn có đủ sức giả tạo mình vui vẻ trước hạnh phúc của cậu ấy.
Tôi vẫn có đủ dũng khí nhìn cậu ấy ngày ngày trao tặng gần như hết nụ cười tỏa sáng cho điên thoại nick mạng xã hội của cô gái kia.
Tôi vẫn còn có thể cười bởi một lí do khác mà không phải cậu ấy làm trò hài.
Cuộc sống của tôi, ghét cảnh làm kẻ thứ ba. Nên tôi tìm mọi cách chôn vùi nó.
Tôi lao đầu vào học, học để quên crush.
Tôi bắt đầu trĩu nặng tâm tư, tuần qua tuần dần dần cảm thấy cô đơn, mất mát.
Đớn đau đến không phải lúc đầu, mà là gặm nhắm từ từ. Giờ tôi đã hiểu ái tình nguy hiểm tới mức nào.
Hiểu ra, con người khôn ranh như thế lại có thể dễ dàng đổ khụy vì người mình yêu. Không phải họ không biết, mà là họ biết nhưng chả làm sao quên đi được. Cũng hiểu rằng, lí do vì sao một vị tướng tài ba không bao giờ thất trận bởi bất cứ đối thủ nào lại bại dưới tay của một nữ nhân. Không cần nữ nhân ấy đẹp, chỉ cần là người khiến họ lay chuyển tâm can.
Cũng hiểu ra, tại sao một người con gái vì yêu đơn phương mà nhảy lầu tự tử.
Tình yêu mà, chả ai lí giải. Những người chưa trải qua thì không thể hiểu được, nên cũng khó tránh khỏi những đánh giá tiêu cực từ kẻ ngoài cuộc.
Bây giờ là tôi, học tập bị ảnh hưởng bởi tình cảm mù quáng dành cho cậu ấy.
Chiếc bút xóa của tôi, dần dần phai mờ dấu vân tay của cậu ấy. Cậu ấy không còn í a í ới mỗi khi gặp tôi, không còn tùy tiện bắt chuyện với con gái. Tôi biết, cậu ấy muốn giữ khoảng cách. Tôn trọng nhau, tôi chiều theo, vờ như không quan tâm cậu ấy nữa.
Tôi cũng chưa từng có ý định muốn tiến tới với cậu ấy, phá hoại càng không.
Rút lui có lẽ là tốt nhất...
Thời gian trôi qua, tình bạn giữa chúng tôi như tồn tại một rào cản rất lớn, không còn thoải mái, cảm giác buồn buồn là nhắn tin lôi đầu đối phương nghe mình xàm xí như trước kia nữa. Thậm chí nhắn tin hỏi việc học cũng khó khăn, đều trăn trở phân vân có đáng không mới ấn bàn phím gửi.
Đến giới hạn đó luôn đấy! Trong khi quá khứ, chúng tôi có thể call mess cho nhau nói chuyện mấy tiếng, thậm chí là cả buổi tối để bàn về một vấn đề, tâm sự chuyện tình, chuyện gia đình.
Nhưng mà, quá khứ không phải là hiện tại.
Nó càng chả phải tương lai.
Con người luôn tiến về tương lai chứ chẳng ai ngồi im một chỗ hồi tưởng mãi về kí ức.
Một thời tình bạn đẹp đến ngạc nhiên.
Tôi đã trở lại với vai trò học sinh gương mẫu, vùng vẫy trong áp lực bài vở. Cũng khá nhạt nhẽo. Còn cậu ấy, thỏa sức tung tăng trong thế giới tình yêu màu hồng.
Một ngày kia, tự nhiên trời xui khiến sao, bạn gái cậu ấy quên bóp ở nhà mà phải làm kiểm tra, cậu ấy lại đến chỗ tôi hỏi mượn bút xóa. Cảm giác của tôi thật sự lạ lẫm, có lẽ vì lâu quá chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau như lúc này. Hay cũng có thể do tôi đã luôn sống trong sự trốn tránh quen rồi giờ đối mặt với người từng khiến mình thay đổi mà ngại ngùng.
Dĩ nhiên, tôi hào phóng cho mượn. Cậu ấy cảm ơn rối rít. Tôi chợt nhận ra, sẽ không bao giờ có được trái tim của cậu ấy. Thật may mắn vì hồi xưa tôi đã áp đảo bản thân không lún sâu vào bẫy tình cậu ấy vô tình dàn dựng.
Rõ ràng chỉ có một tiết, nhưng dường như một chiếc bút xóa mượn không đáng để ai quan tâm, kể cả tôi là đối tượng cho mượn. Hết buổi học năm tiết trôi qua, tôi ung dung đi về mà quên kiểm tra số lượng bút.
Hai ngày sau, tôi vẫn không hề hay biết gì về cây bút xóa đã chẳng còn hiện diện trong bóp. Tôi cũng không cần bút xóa trong hai ngày ấy, trùng hợp thay!
Buổi chiều học thêm toán - là cái môn mà tôi dùng bút xóa như cơm bữa đã giúp tôi phát hiện ra. Tôi điên cuồng lục cặp, rà soát hết sách vở, đổ hết bút trong mọi ngăn mà kiếm. Cả ca hôm đó, tôi như muốn phát khóc khi chỉnh sửa bài mà không có bút xóa. Hơn hết, tôi bực mình vì người mượn nó là bạn gái của cậu ấy và cậu ấy - người mà trước kia khi mượn của tôi dụng cụ học tập gì đều lịch sự nhớ mà trả lại sau khi dùng xong.
Tôi hỏi cậu ấy về cây bút xóa. Mặt cậu ấy thản thiên, lắc đầu.
- Ừa ha tao quên mất.
Tất nhiên đối với mọi người thì câu nói ấy bình thường, nhưng đối với mối quan hệ của chúng tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ thờ ơ với việc tôi bị mất bất cứ thứ gì. Cậu ấy hiểu rõ tính tôi là sống tiết kiệm giữ gìn, mất một cây bút đối với tôi là một sự hậu đậu đáng phê bình. Nhưng giờ đây, cậu ấy thoải mái và vô lo như quên đi tôi - một người bạn ngày xưa như thế nào.
Tôi là một người con gái quan trọng từng cái nhỏ nhất đó. Tôi không phải dạng người sống vì những cái quan trọng mà bỏ qua điều không quan trọng.
Tôi hay than thở về chiếc bút xóa bị mất vì không có bút xóa rất bất tiện trong việc tính toán mà bị sai dấu rồi phải gạch hết bài sửa lại. Cậu ấy nghe tôi nhắc mãi thì khó chịu, cầm đống sách vở nện xuống bàn phát ra tiếng rõ to dằn mặt. Dù không nói ra nhưng tôi biết cậu ấy đang ngầm bảo tôi im lặng.
Một lần nữa tôi giật mình, tôi sợ hãi sự xa cách giữa chúng tôi. Tôi biết mình đề cao cậu ấy quá, nhưng lại luôn chọn cách tin tưởng thay vì hình thành định kiến và nhìn cậu ấy bằng con mắt khác. Tôi biết tôi khờ, nhưng tôi khờ vì cái tình bạn mà chúng tôi từng có chứ không phải tình yêu.
Tôi im bặt, lòng như muốn khóc.
Tôi cũng kiên nhẫn chờ nhưng mà qua thêm một ngày vẫn không thấy hồi đáp.
Cuối cùng tôi vẫn chủ động tới tìm cậu ấy.
- Hoseok, chuyện bút xóa sao rồi?
Lúc này cậu ấy rất vô tình, không nhìn thẳng vào tôi mà nheo mắt.
- Tao quên nói với mày. Bạn gái tao làm mất rồi. Yên tâm, tao sẽ đền cho.
Khuôn mặt tôi rất khó coi. Cây bút của tôi...
- Tao không cần mày đền. Bạn gái mày tìm kĩ chưa?
Lúc này Hoseok mới quay sang nhìn tôi, đường nét chân mày nhăn lại. Qua biểu hiện, tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì.
- Tao nói thật nhé, tao có lấy không của mày đâu, tao cũng đã nói là tao sẽ đền rồi, được hẳn một cây bút mới còn ngồi đó làm khó nhau? Bạn bè mà mất cây bút xóa làm căng thế? Phải dell gì làm bạn được?
Cậu ấy thật sự nghiêm túc. Tôi biết, cậu ấy nổi nóng rồi, nổi nóng với một đứa con gái, dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn tôi.
Đôi má tôi đỏ lên vì giận, giọng có hơi run rẩy kìm chế.
- Mày nghĩ tao vì một cây bút xóa làm khó cho mày sao? Bạn bè hả? Mày cũng có hiểu dell gì tao mà xưng danh bạn với bè? Tao không cần cây mới, tao cần cây bút cũ...
- Ủa thì tao nói là bạn gái tao làm mất, mày cứ khăng khăng đòi tìm được chui vào giấc mơ mà tìm à? Đó không phải làm khó sao? Mày là con gái mà tính toán thế? Lần đầu tiên tao thấy người ích kỉ như mày á. Sống kĩ tính quá có cảm thấy thoải mái không? Cóc làm bạn được mà. Ok, tao thề là cả đời dell thèm lấy bất cứ thứ gì của mày nữa. Yên tâm, chiều nay có cây bút mới đền cho mày.
Nổi tiếng về việc chơi đẹp với bàn bè, cộng thêm tính cách của cậu ấy không phải dạng người sống tồi nên trong tình thế như trên, ai chứng kiến câu chuyện của tôi đều có quan điểm bênh phe cậu ấy. Họ chỉ trỏ, coi tôi là đứa con gái toan tính, bôi bác, tham lam và giả tạo.
Tôi chưa hề muốn quan tâm, giờ đây những lời nói của cậu ấy đã khoét một lỗ sâu tổn thương trong tim tôi. Dòng nước mắt nóng hổi chực rơi ra, nhưng sự kiềm nén mạnh mẽ đã ép chúng trôi ngược vào trong, tôi hét lên.
- Mày đã nói thế thì tao cũng chả nể nang nữa. Trước khi phán xét người khác thì coi lại bọn mày đi rồi nói. Thấy tao im rồi làm tới. Mày mượn tao nếu tao không nhắc thì có lẽ sẽ ém giữ luôn cũng nên, sống mà mượn đồ cóc biết nhớ mà trả còn bày đặt trách bạn bè chơi này nọ. Hay ý mày là mày mượn của tao thì tao phải có nghĩa vụ nhớ giùm mày? Còn con bạn gái của mày, nó làm mất của tao cũng dell biết xuống xin lỗi, chơi trò dây thun để mày đi chịu tội thay. Nó làm mất chứ mày làm mất à? Mấy tuổi rồi mà một chút hiểu chuyện cũng không có. Bà đây khinh!
Không đợi cậu ấy trả lời vì tôi biết nếu trả lời cũng sẽ khiến chuyện này to thêm. Thả một tràng những suy nghĩ của mình, tôi bỏ đi ngay sau đó.
Đây là người mà tôi từng thích ư? Tôi sắp không nhận ra nữa.
Chiều hôm sau, cậu ấy tới chỗ bàn tôi đang ngồi làm bài tập đặt một cây bút xóa mới xuống cạnh đó, phun ra hai từ ngắn gọn rồi bỏ đi ngay.
"Bút đền"
*********************
"Nguội lạnh đến bất ngờ
Vô tình đến tận gốc
Dè chừng đến phòng bị
Tránh né đến công khai"
**********************
Tôi biết, chúng tôi kết thúc rồi.
Tình bạn của chúng tôi mất luôn rồi...
Nguyên do, chỉ là một cây bút xóa.
Lí do, chẳng ai muốn hiểu cả...
***********************
Chán nản lướt newfeed, phát hiện mọi người đang chơi một trend mới, đó là chia sẻ bài viết mà khi người khác thấy ấn vào link đi kèm sẽ hiện ra một ô trống. Người ngoài có quyền hỏi người đối diện một câu nào đó tùy thích và người chia sẻ bài viết phải cam kết trả lời thật. Tất nhiên danh tính của người hỏi hoàn toàn giấu bí mật và câu trả lời sẽ xuất hiện trên bảng tin cho mọi bạn bè đều xem được.
Tôi thường chả quan tâm đến mấy cái trend kiểu này nhưng đời ngán ngẩm quá muốn có gì đó màu sắc và giết thời gian cho bớt nỗi buồn, tôi ấn nút chia sẻ.
Khi bấm chia sẻ, tôi nghĩ mình chắc chả ai thèm hỏi đâu nên mới gan làm thế. Ai dè đời không như mơ cô bác ạ, hàng loạt câu hỏi gửi mà muốn choáng á trời.
Gì mà: "Ê Ami, sao mày ốm vậy? Có công thức giảm cân không?"
Rồi gì: "Bánh mì kẹp của tao ngon lắm, mày mua đi". Nghe là thừa biết của cha nội SeokJin giữ chức bí thư của lớp rồi. Ngày nào cũng quảng cáo đủ thứ đồ ăn, mắc mệt!
Rồi gì: "Mày xấu quá nhưng khá dễ thương đó". Mắc địt ghê!
Rồi gì: "Hôm qua dây áo ngực của mày bị tuột nha Ami, lần sau cẩn thận nè". Ờm ok, ghi nhận lòng tốt nhưng tốt có tâm ghê, lúc bị tuột chả nhắc để người ta vớt vát sĩ diện trước nơi đông người mà giờ mới nhắc, thể hiện mình nhân hậu tốt bụng hay gì?
Phía sau còn rất nhiều câu hỏi nữa, nhưng câu khiến tôi chú ý nhất, phải đứng hình vài giây mới có thể suy luận ra ai là người gửi, đoán mò gần cả tiếng vẫn đi vào ngõ cụt.
"Ami, sao mày lại đòi cây bút của Hoseok căng thẳng vậy chứ? Có lí do sao? Tao biết mày kỹ tính nhưng không bao giờ làm khó bạn bè tới mức đó."
Người gửi câu này chắc chắn không phải là Hoseok rồi, vì cậu ấy đã gỡ kết bạn và chặn tôi từ lâu. Cũng có thể là một người bạn khác khá hiểu tôi thì sao, có điều là ai thì biết được chết liền. Xung quanh tôi đều là những người có thể sẵn sàng trao đi những lời quan tâm dù trong tâm thật lòng hay không.
Trả lời bây giờ thì Hoseok cũng đời nào hay đâu mà lo. Tôi ấn một dòng duy nhất rồi gửi đi, ngắn gọn nhưng chất chứa đầy đủ nội dung và sự chân thành.
"Vì đó là cây bút xóa Hoseok tặng cho tao."
Cậu ấy cần lý do ư? Tôi đã không nói ra, nhưng thực sự cây bút xóa ấy chính là vào một ngày tôi còn tưởng có lẽ sẽ nổi bão, cậu ấy nổi hứng bộc phát tính cách xót xa của một người tốt cho tôi vì mượn và phá bút xóa quá nhiều mà không bao giờ đền. Cậu ấy tự tay đi mua một cây bút mới tặng với vẻ mặt ngượng ngùng pha nụ cười thoáng ái ngại. Tôi khi nhận được thì từ ngày đó quý nó như kho báu, làm gì cũng giữ gìn cẩn thận hơn những dụng cụ khác.
Nó chính là kỉ vật tình bạn duy nhất cậu ấy cho tôi mãi tính từ ngày chúng tôi quen nhau. Và hơn hết là cậu ấy không bao giờ tặng quà cho người khác, đặc biệt bạn khác giới mà chẳng phải người yêu của cậu ấy.
Nên, tôi đã trân trọng càng trân trọng hơn.
Thế mà, người làm mất kỉ vật ấy lại chính là cô ấy và sự vô tình của Hoseok. Làm sao tránh khỏi cảm giác mất mát và khó chịu đây?
Tôi và cậu ấy ngày qua ngày như người dưng chứ thậm chí không còn là nấc bạn bè nữa. Chẳng nói chuyện, chẳng nhìn nhau, chẳng đùa cợt. Cứ tựa hồ là vô hình trong mắt nhau.
Thời gian đó, tôi gặp Namjoon. Cậu ấy trưởng thành, hiểu chuyện và biết rõ ngọn ngành bí mật câu chuyện giữa tôi và Hoseok. Sau này tôi mới biết, người vô danh hỏi tôi trên facebook là Namjoon. So với Hoseok, Namjoon im lặng và hay quan sát hơn. Cậu ấy rất cao to, sở hữu đôi mắt rồng của bậc đế vương xưa. Đặc biệt, cậu ấy cực thông minh, best tiếng Anh, đồng thời là một diễn giả nổi tiếng trên mạng với số tuổi cực trẻ.
Chỉ có thể dùng hai từ "tài năng" để nói về Namjoon.
Khi không còn Hoseok bên cạnh, tôi hay buồn bã và có nhiều tâm sự hẳn. Namjoon lúc ấy luôn là người đến bên tôi chia sẻ, an ủi và vuốt mái tóc của tôi cưng nựng. Không thể nào phủ nhận rằng, đôi lúc tôi đã bị rung động bởi cậu ấy. Nhưng sự sợ hãi đã không cho phép tôi ảo tưởng quá lâu, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc mỗi khi biết mình sắp mở lòng với cậu ấy. Vì tôi sợ, Namjoon sẽ giống như Hoseok, bước vào tim tôi rồi lại đi, cho tôi hi vọng rồi lại vụt mất nó.
Nhưng tôi...đã thêm một lần nữa không điều khiển được trái tim mình. Ngày tôi nhận ra tôi thích Namjoon, cũng là lúc tôi vừa từ chối lời tỏ tình của cậu ấy xong.
Tôi đã cho rằng, tình yêu của Namjoon sẽ giống như Hoseok.
Tôi đã cho rằng, chúng tôi dù bắt đầu hay không thì cuối cùng vẫn sẽ kết thúc, vì tình cảm con trai có bao giờ bền lâu? Như Hoseok chẳng hạn.
Nhưng tôi đã quên mất rằng, Namjoon và Hoseok là hai người khác nhau, cùng là đàn ông nhưng có sự đối lập trong chuyện thể hiện tình cảm.
Trùng hợp thay vào ngày hôm đó, Hoseok đã  biết được lý do tại sao tôi lại quý cây bút xóa đó đến như vậy, vội vàng đến tìm tôi. Trái tim tôi lúc này thật khó hiểu, vừa muốn nhận tình cảm mới vừa muốn lưu luyến tình cảm cũ.
- Ai nói cho mày biết lí do?
- Namjoon.
Tôi rất ngạc nhiên. Rồi như hiểu ra, lúc này tôi mới biết rằng Namjoon hiểu cho tôi nhiều hơn chính cậu ấy. Cậu ấy cho rằng tôi từ chối tình cảm của cậu ấy là vì còn thích Hoseok nên đã nói ra sự thật để giúp chúng tôi thành cặp. Bây giờ tôi đã có đáp án cho chính bản thân mình. Thật nực cười! Chính bản thân của tôi còn không hiểu tôi nữa.
Tôi cảm thấy mình là một người con gái không có chính kiến rõ ràng, vậy mà lại thật may mắn có được tình cảm của một người tài năng như Namjoon.
Tôi im lặng sau câu trả lời của Hoseok. Ngay bây giờ, đối diện với Hoseok trái tim tôi như nguội lạnh rồi, chẳng chút cảm giác gì nữa.
- Tại sao mày lại thích một đứa yếu kém như tao chứ?
Cậu ấy đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.
- Vì đó là mày, chỉ là mày mà thôi...
Cậu ấy nhìn tôi, câu trả lời này Hoseok đã nghe trên hai lần rồi và tôi cũng trả lời tương tự.
- Nhưng...đó là quá khứ...
Hoseok có chút bất ngờ vì vế sau khác với mọi hôm, rồi cũng lắc đầu.
- Vậy đi cho vui đôi đường. Tao không xứng đáng.
Khác với dáng vẻ ngày xưa, nếu nghe cậu ấy nói câu đó chắc chắn tôi sẽ biện hộ lại rất nhanh, thế mà giờ đây tôi lại gật đầu trầm tĩnh.
- Ừ!
Tôi đọc được trong ánh mắt của cậu ấy sự tiếc nuối, nhưng đúng là chẳng còn đường quay lại cho cậu ấy nữa.
Cậu ấy vẫn đứng đó, bờ vai run rẩy, còn tôi thì cất bước đi. Quả nhiên con người mà, khi có thì không biết quý trọng hoặc không nhận ra mà ngu ngốc chôn vùi vào thứ tình cảm chẳng có kết quả, để khi mất đi rồi cả hai đều cảm thấy hối hận.
Tôi đi tìm Namjoon. Thực sự cảm thấy mình tệ bạc đến hổ thẹn, chủ động xin lỗi cậu ấy và tôi đúng là người con gái quá may mắn khi cậu ấy chỉ mỉm cười chấp nhận bao dung cho sự sai lầm này quay trở lại với tôi mà không mở miệng dù chỉ một từ trách móc, cho tôi cơ hội trả lời lại câu tỏ tình đó.
Tôi biết, Namjoon là người con trai có trách nhiệm. Nhưng khi quen nhau, tôi không ngờ cậu ấy lại tâm lí và tràn đầy yêu thương, ga lăng với bạn gái như vậy. Cậu ấy có mọi sự khôn ngoan để hiểu rằng người nào quan trọng với mình. Namjoon có rất nhiều cô gái theo đuổi, ai cũng biết cậu ấy có bạn gái vì đi đâu Namjoon cũng khoe, một phần để đánh dấu chủ quyền còn một phần là không muốn những người ngoài can thiệp vào mối quan hệ của mình. Tuy nhiên vẫn có một số bạn gái nuôi mộng nên không ít lần tỏ tình công khai, Namjoon đã từ luôn bạn bè với họ. Khi hỏi tới, cậu ấy không một chút khoan nhượng mà đáp.
"Bạn gái là tất cả, họ muốn tình cảm giữa chúng tôi phai nhạt, quá trẻ con! Nó chỉ xảy ra trừ phi một trong hai đã hết cảm giác. Người đàn ông đúng nghĩa là luôn phải lường trước, biết và tiêu diệt ngay kẻ thứ ba trước khi bọn họ xen vào chuyện tình cảm nam nữ. Tôi muốn Ami luôn cảm thấy an toàn và được bảo vệ mỗi khi ở bên cạnh tôi."
Namjoon đã tặng cho tôi một cây bút xóa. Hình bóng của Namjoon lần lượt thay thế cho những ký ức đau buồn mà trước kia tôi dành để tặng riêng cho Hoseok. Bây giờ tôi yêu Namjoon mất rồi.
Một Namjoon mà một Hoseok cả đời không bao giờ được như vậy.
Hiện tại, tôi rất hạnh phúc.
Nhiều lần muốn giữ làm kỷ niệm mãi mãi cây bút xóa này luôn, nhưng Namjoon khuyên tôi đem ra xài cho đỡ phí, hết rồi lại mua cây bút mới cho tôi. Tôi làm theo, vui vẻ khi tự hào có một bạn trai hiểu mình đến như vậy.
Namjoon đã đi du học Nhật rồi!
Anh ấy không muốn xa tôi, nhưng dự định tương lai lâu dài cho cả hai đã buộc anh phải quyết định. Anh hứa anh sẽ chờ đợi và mãi có tôi mà thôi.
Chúng tôi thường xuyên call mess, nhắn tin hỏi thăm nhau. Có vẻ như yêu xa càng làm cho tôi trân trọng anh hơn chứ không có một chút sự phai nhạt gì. Anh cũng thế, phải không?
Chiếc bút xóa Namjoon tặng đã khô mực. ngồi một mình hồi tưởng lại quá khứ, tôi nhớ đến tình đầu khờ dại, bất chợt nhớ Hoseok. Một cậu bạn đã lâu rồi chỉ còn là kí ức. Mối quan hệ của chúng tôi từ hôm đó giải tỏa khúc mắc, nhưng không thể nào trở về được như xưa.
Một tình bạn đẹp...
Khẽ nhớ tới Namjoon, khuôn mặt và sự ôn nhu dịu dàng, tôi muốn ôm anh da diết.
Vẫn là chờ, là ấp ủ niềm tin...
"Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, Namjoon!".
Một nụ cười hi vọng nở ra trong ngày mới...
                                             #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rmbts