Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Anh ấy thích đánh đàn piano. Không biết từ bao giờ đàn piano chính là chủ đề mà anh luôn nhắc tới mỗi khi hai anh em gặp nhau.
Tôi và anh, đến với nhau trong một lần vô cùng tình cờ. Anh tan làm trễ từ phòng luyện tập vũ đạo, tôi bị thất tình đi về giữa trời mưa. Anh không phải loại người hay quan tâm chuyện đời, nhưng lúc đó anh đã cầm ô tới bên cạnh che cho tôi. Tôi chẳng hiểu sao một người lạnh lùng như anh ấy lại có thể sưởi ấm tôi bằng âm nhạc được. Tôi thắc mắc, một vẻ ngoài lạnh băng ấy lại có thể sáng tác những bài hát tình yêu nhẹ nhàng, nồng thắm đến cháy rực đam mê? Tôi nhớ ngày đó, ngày tôi bị cả thế giới quay lưng, đường phố vắng ngắt vì ai ai cũng tìm chỗ trú mưa hết, đoạn đường tôi về lại không có hàng quán. Anh xuất hiện như một thiên thần, dễ đến nhưng cũng dễ bay đi.
Tính anh khó hiểu và bí ẩn, nói gì anh đáp nấy nhưng thật chất anh có nghĩ như vậy không chẳng ai đoán ra. Anh có nụ cười rất dễ thương, thứ duy nhất khiến tôi có thể tìm được sự bình yên giữa chốn mù tịt, ồn ào xã hội này. Anh cũng biết nấu ăn, vô phúc thay tôi chưa từng một lần có cơ hội nếm thử. Tính tôi lặng lẽ, bất cần nên cũng không muốn mở miệng xin xỏ, van nài bất cứ ai. Tôi sợ hãi, sợ rằng có ngày anh sẽ rời xa tôi mà đi. Đôi lúc tôi muốn giữ khoảng cách với anh, không phải vì thích mà là tôi sợ anh sẽ rời xa tôi như mọi người đã từng làm. Để rồi một mình tôi chống chọi với cuộc đời, với nỗi khổ cô đơn cần bạn. Ông trời như trêu ngươi, càng tạo lớp vỏ dày thì anh càng bóc lớp vỏ ấy nhanh chóng, và cũng không hiểu sao, lí trí tôi nhận ra anh đã vào và làm chủ trái tim lạnh ngắt, nguội ngạnh nhỏ bé ấy từ bao giờ.
Hôm nay, anh hỏi tôi có dự định gì trong tương lai chưa. Tôi im lặng, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Tôi đã từ bỏ gia đình để đi theo nghiệp văn chương. Tôi yêu viết lách, đó là lĩnh vực tôi thích nhất. Đôi lúc cũng xuất khẩu thành thơ, nhưng chỉ là dịp đặc biệt có cảm hứng. Dù là như vậy, nhưng tôi chưa đạt được gì thành công để mọi người biết tới. Tất cả những thứ tôi làm đều đi vào ngõ cụt, cái chữ "ngành" mà tôi gọi cũng chỉ như thói quen, ai ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là kẻ vô công rỗi nghề hơn. Tôi chưa có sự nghiệp, dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Sức lực tôi bỏ ra, hàng trăm truyện gần như mở lò, mà vẫn chưa tiến thêm bước nào. Tôi là một đứa con gái thất bại!
Còn anh, anh đang làm thực tập sinh cho một công ty giải trí. Anh giỏi lắm, một con người hoàn hảo hàng triệu chị em cả thế giới mong ước. Anh nói, anh sẽ cố gắng để được debut. Anh kể cho tôi nghe các thành viên anh đang sống chung, dự định nếu debut sẽ debut cùng các thành viên ấy. Lần đầu tiên, đứng giữa bế tắc cuộc đời, tôi mỉm cười vô lo nghe anh kể chuyện mà cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn.
Và anh trở nên quan trọng tuyệt đối trong trái tim tôi. Đối với tôi, anh càng chiếm vị trí cao, rồi dần dần tôi cảm tưởng tôi không thể sống tiếp nếu không có anh. Một sự phát triển tình cảm điên rồ! Nhìn biểu hiện của anh, anh chỉ xem tôi như là một đứa em gái. Tôi cũng rất giỏi giấu giếm cảm xúc, thích nhưng thể hiện ra chưa bao giờ là thích. Một mối quan hệ khi gặp nhau vốn không cần nói bất cứ câu gì, lắng nghe hơi thở của nhau mỗi khi gặp mà vẫn thân được cũng thật kì lạ. Anh chưa từng than với tôi anh va phải khó khăn hay áp lực lớn nào, tôi cũng thế. Nhưng dường như có sự quan tâm vô hình tồn tại, anh và tôi hiểu được nhau mục đích gặp buổi hẹn hôm đó là gì mà có khi hai bên không hề mở miệng kể lể.
- Vẫn như thế thôi. Đạt được bước tiếp theo rồi tính tiếp.
Tôi quay lại hỏi ngược anh. Anh bảo anh cũng sẽ đi tiếp giống tôi, nhưng đó là một con đường hào quang mở rộng, không bế tắc như con đường tôi chọn.
Hôm nay, trời nắng nóng đến cháy da cháy thịt. Lại là sinh nhật đến, dù không quan tâm nhưng cũng có thể coi là một ngày đặc biệt, tôi cho phép mình được một buổi thảnh thơi. Đó cũng là một trong những dịp đặc biệt tôi có thể bỏ bút xuống. Anh bảo, hôm nay anh sẽ sáng tác nhạc. Tôi không nói cho anh biết, chắc anh cũng không muốn vì một đứa phiền phức mà ảnh hưởng tới công việc. Ngồi một mình trong căn phòng trống, tự nhiên tôi thấy nhớ nụ cười của anh. Anh không đẹp giống như tài tử, nhưng là một người biết nói lý lẽ, vấn đáp rất thông minh. IQ của anh 148, một con số mà bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nào xem thường. Đã gần một tuần rồi tôi không gặp anh. Hình như nét bút buồn của tôi lại ngày càng nhiều và tiến bộ hơn.
Tôi chọn cho mình tách trà đá, cùng một ít bánh quy. Một ngày trôi qua như thế, không đặc sắc, không sinh động. Tôi nhớ có lần anh hỏi: "Không lẽ nhà văn nào cũng trầm tĩnh như em à?". Tôi chỉ mỉm cười nhẹ và rằng: "Anh thấy lạ sao? Chắc chỉ có em như thế thôi!". Anh nhìn tôi rồi phán: "Một người khác biệt mới làm nên những điều khác biệt, anh thích sự khác biệt". Tôi quay lại, lòng bỗng nhiên thấy ấm lắm! Anh rất tinh tế, anh đã hiểu được tôi đang cảm thấy lạc loài, trống trải cùng tự ti. Từ đó tôi có động lực viết hẳn, tự nhiên tôi thích sự khác biệt và cá tính. Tôi đã dành cho mình một phong cách riêng thiên về bí ẩn nhiều hơn và thoát khỏi những lối văn trào lưu mọi người đang theo đuổi với niềm hy vọng rằng có ngày tôi sẽ thành công với nó. Đến bây giờ vẫn thế, anh luôn là người cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Phải nói thanh xuân tôi nợ anh quá nhiều!
Tối hôm ấy, tôi thưởng cho mình một chuyến đi dạo ngoài phố. Không khí buổi tối mát rượi, nhưng hình như tôi không hợp lắm với những nơi ồn ào. Tôi lại nhớ đến anh, hình như tôi cũng chưa biết nơi anh làm việc. Đi tiếp, những chiếc bánh kem ngon đặt trong tủ lạnh, nắn thành đủ hình mười hai con Giáp thật mới mẻ, những thứ bình thường đối với người khác thì đối với tôi là cả bầu trời dấu chấm hỏi, tôi đã viết và đặt cảm xúc vào quá nhiều những trường hợp khó có thể xảy ra, đến nỗi những trường hợp thông thường hầu như tôi không được chạm phải. Một cái bánh sinh nhật vào ngày sinh sao lại hiếm và vương giả thế này? Tôi cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, không giống một con người của thế kỷ 21. Đứng tầm lúc lâu, tôi cũng chần chừ mà đi về.
Đến cổng nhà, bàn tay tôi run run cầm chìa khóa chuẩn bị mở. Ngón tay đưa lên rồi lại buông thõng xuống, tôi bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt ấy, tôi không hiểu sao lại rơi ra từ chính đôi mắt của mình. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại khóc, chỉ là muốn khóc thôi. Rồi bỗng nhiên, từ đằng sau vang lên giọng nói, tôi đã đoán ra đó là giọng của ai ngay từ đầu. Bởi cuộc đời của tôi chỉ có chất giọng ấy là quý giá nhất.
- Em về rồi sao? Hôm nay lại đi dạo cơ.
Tôi vẫn cứ khóc. Một phần không thể dừng lại, một phần cũng không cần thiết để giấu giếm. Anh là ngoại lệ. Tôi không quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt xấu xí này làm sao có thể để anh thấy được? Và tôi đã cảm nhận được một luồng hơi ấm chạy dọc qua sống lưng mình. Nhìn xuống phía dưới thấy hai bàn tay của anh vắt ngang eo tôi. Nước mắt của tôi đã rơi trên lòng bàn tay anh.
- Đừng cố gắng gượng và nghĩ mình yếu kém. Nó không phải là con người của em, và anh chưa thấy gì cả, đừng để cho anh thấy sự mềm lòng ấy. Hãy lau khô giọt nước mắt và quay lại đối mặt với anh. Hãy tin những gì anh suy đoán, cuối cùng em sẽ là chính bản thân mình. Anh luôn chờ đến ngày đó!
Tôi đã chạm đến đáy của tuyệt vọng.
- Anh rất chán khi quen em phải không? Em quá vô dụng, quá tẻ nhạt, quá khác người...
- Anh tình nguyện tẻ nhạt để được nói chuyện với em, còn sự khác biệt của em anh chẳng thấy chán gì cả, ngược lại nó cho anh một thứ cảm xúc mà anh muốn nắm giữ. Anh cảm thấy nó rất đáng quý và xứng được giữ gìn.
Tâm trạng của tôi như đã tốt hơn. Anh thật biết cách an ủi, đó là lí do mà tôi cần anh đến như vậy. Chỉ có anh mới hiểu được tâm tư này! Tôi vội lau nước mắt, chỉnh đốn tóc tai, khi đã tự tin với bề ngoài rồi, tôi gỡ tay anh ra xoay lại. Hôm nay anh diện áo thun phối với quần thể dục trông rất ngầu.
- Giờ này rồi sao anh còn đến đây?
- Chúc mừng sinh nhật em!
Trên tay anh là một chiếc bánh kem và hình như có cả đồ ăn nữa. Hay thật! Tôi vừa mới ao ước chiếc bánh kem xong.
- Không phải hôm nay anh nói bận sao? Làm thế nào anh biết được hôm nay là ngày sinh của em?
Anh chỉ cười xòa.
- Em đó, những việc quan trọng thì không bao giờ nói với anh. Nếu anh không biết thì anh không phải là người mà em tin tưởng nhất rồi! Thôi, mình vào tổ chức nhé!
Mãi đến sau này, tôi mới biết anh đã bỏ luôn buổi luyện tập cùng buổi sáng tác quan trọng chung với nhóm để tổ chức sinh nhật cho tôi. Nụ cười không hề tỏ ra chút phiền muộn nào ngày hôm ấy của anh đã đi sâu vào tâm trí tôi. Anh rất giống tôi, luôn không bao giờ tỏ ra mình gặp chuyện gì cho đến khi đối phương tự tìm hiểu. Sau khi anh về, tôi đã phá bỏ luật lệ mình tự đặt ra mà lại tiếp tục cầm bút. Ý tưởng đến dào dạt, tôi ngồi viết liên tục đến tận sáng và hoàn thành xong một tác phẩm tình yêu. Khác với những thành phẩm trước, kết thúc lần này là có hậu.
Thời gian dần trôi và mùa đông cũng đến. Tôi vô tình quen được một người bạn. Cậu ấy dễ thương lắm, các mối quan hệ đều vô cùng nhí nhảnh, ồn ào. Nhưng khi tiếp xúc với tôi, cậu ấy giống như anh, thiên về im lặng nhiều hơn. Nhưng không có nghĩa là không bao giờ nói chuyện khi gặp nhau, cậu ấy chỉ hạn chế. Anh ngày một bận rộn hơn, thời gian dành cho tôi gần như là con số 0. Nhưng cứ mỗi lần gặp nhau, sự quan tâm của anh chưa hề thuyên giảm, anh vẫn chu đáo, hiểu chuyện và tận tình. Cũng là lần đầu tiên trong đời, có một người khác ngoài anh quan tâm đến tôi. Không biết cảm nhận của tôi có chính xác không, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất trân trọng tôi. Luôn biết lắng nghe và thấu hiểu, tuy cậu ấy cũng có những điểm rất khác anh nhưng nhìn chung cậu ấy là phiên bản thứ hai của anh vậy. Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người, vậy mà khi có người mới rồi, tôi lại ao ước anh trở về bên mình. Cậu ấy đến, trao cho tôi mọi thứ, san sẻ cho tôi nhiều chuyện. Nhưng cách cậu ấy giúp tôi giải quyết vấn đề hoàn toàn không giống anh. Anh lúc nào cũng dịu dàng, triết lý, tỉnh táo và hay dùng những câu nghĩa bóng để nói chuyện. Còn cậu ấy thì luôn sử dụng nghĩa đen, thiên về mô típ dễ hiểu, thấm mà chẳng cần suy nghĩ.
Một buổi tối lạnh lẽo, cậu ấy đến nhà rủ tôi đi chơi. Nghĩ đến những công ơn cậu ấy trao cho mình, tôi miễn cưỡng đồng ý. Cậu ấy đưa tôi đến rừng anh đào giữa công viên, sắp Noel nên ở đây trang trí rất đẹp và sặc sỡ. Đặc biệt buổi tối có những ánh đèn chớp nháy đủ màu, tôi ngỡ ngàng thu mình vào vùng rung cảm của cái đẹp. Rồi bất ngờ cậu ấy nắm tay tôi, cậu ấy đã tỏ tình. Không biết phải làm sao, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy chỉ đơn thuần như là một người bạn. Tôi thậm chí còn chưa hiểu rốt cuộc tình cảm của mình là như thế nào. Nếu từ chối có khả năng tôi sẽ mất đi ánh sáng cứu mình cuối cùng. Tôi chợt nhớ tới anh, anh cũng đến với tôi như cậu ấy, nhưng cảm xúc tôi dành cho anh lại khác hẳn so với cảm xúc tôi dành cho cậu ấy. Cậu ấy thấy tôi không trả lời, tiến lại gần ôm tôi. Tôi vẫn cứ đứng im. Rồi cậu ấy đưa môi lại gần môi của tôi hơn. Trong thứ cảm xúc hỗn loạn, ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy đằng sau cây thông kia, bóng dáng mà tôi thương nhớ đang ngắm nhìn cảnh ấy. Ánh mắt anh ấy là sự đau khổ và thất vọng. Anh quay lưng bỏ đi. Tôi hoảng hốt đẩy cậu ta ra, rồi nhanh chân chạy lại phía anh trốn. Anh đã đi rồi! Tôi rất hoang mang, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi khi bị người khác phát hiện như thế này. Tôi đã nhớ anh quá nhiều, dù không bao giờ thể hiện ra nhưng trong lòng là một bể núi lửa chỉ chờ chực phun trào nếu như nỗi nhớ không được kìm nén. Tôi đã khóc, và từ đó tránh né cậu ấy. Tim tôi đập thình thịch mỗi khi nhớ đến anh, rồi lại theo thói quen, tôi đem hết tất cả mọi hình ảnh của anh ra photoshop thành những tấm hình to lớn treo khắp trong phòng. Từ đó tôi chẳng thấy anh liên lạc gì với tôi nữa.
Cậu ấy đã tìm mọi cách để cứu vãn mối quan hệ, xin lỗi cũng đã xin lỗi, mua quà cũng đã mua quà, nhưng tôi đâu cần những thứ đó. Và chúng tôi kết thúc...
Giữa mùa hè năm sau, bỗng nhiên một hôm theo linh cảm, tôi ra sân. Tôi ngẩn người, anh đang đứng trước cổng nhìn vào. Tôi đứng chết lặng, hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Tôi muốn ôm lấy anh, xin lỗi anh, giữ chặt anh nhưng khi gặp anh rồi thì tôi lại chỉ biết đứng im. Ánh mắt anh dành cho tôi vẫn như ngày nào, đối với tôi anh mãi là một huyền thoại bí ẩn. Trước kia khi gặp nhau, dù hai bên không cần nói gì vẫn hiểu ý nhau. Còn bây giờ, cả hai cũng im lặng nhưng tôi không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Lâu rồi, anh mới chủ động đến tìm tôi, tôi nên làm gì cho đúng?
- Không vui khi anh tới sao? Cũng không thèm mở cửa luôn nhỉ? Chắc anh đã không còn quan trọng với em nữa.
Nói đoạn anh định quay đi. Tôi vội vã mở cửa ra, từ đằng sau ôm anh. Bờ vai và lưng của anh thật rộng, nó đã che chở cho tôi bao lâu nay rồi. Áp mặt vào da thịt anh, tôi cảm thấy nhớ cái mùi hương này quá. Anh có sở thích sử dụng nước hoa hương gỗ, và tôi đã yêu cái mùi hương đó từ bao giờ. Từ khi nhận ra anh quan trọng với mình như thế nào tôi đã tự nhiên mà có thói quen sinh hoạt giống như anh. Thích đọc sách nhiều và tự review sách, thích xức nước hoa hương gỗ, thích tập tành nhảy nhót, thích nghe nhạc để lấy cảm hứng sống, thích tìm hiểu làm sao để trở nên thấu hiểu người khác dễ hơn, thậm chí là cách chăm sóc người khác. Tôi làm tất cả mọi thứ trong vô thức mà khi ngẫm lại tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi đến như thế, đó toàn là những việc mà trước giờ tôi hoàn toàn ghét, thậm chí anh khuyên nhưng chưa bao giờ chạm tay vào. Tôi cũng không còn hiểu bản thân mình như trước kia nữa. Nước mắt của tôi đã rơi ướt đẫm áo anh.
- Đừng đi mà, em nhớ anh!
- Đừng khóc! Anh không muốn thấy em đau lòng! Hãy lau nước mắt, xong xuôi nói anh, anh mới quay đầu lại. Anh biết em không thích thể hiện mình yếu đuối trước mặt người khác.
- Không! Anh hãy quay qua đi! Đối với em anh là ngoại lệ, chỉ cần đó là anh thì em sẽ không ngần ngại mà chia sẻ hết.
Anh chợt sững người. Anh quay qua đối diện với tôi. Anh không hỏi gì thêm nữa, lấy tay xoa đầu tôi.
- Hôm nay anh đến đây là để thông báo với em rằng qua tháng sau anh sẽ được debut. Anh muốn em biết tin này đầu tiên.
De...debut sao? Anh sắp làm người nổi tiếng, anh đã không còn là người của riêng tôi nữa. Còn fan, fan nữ thì sao? Sẽ có nhiều cô gái mơ tưởng anh. Rồi với tính cách sống giàu tình cảm, anh sẽ không thể chấp nhận ai để fan của anh chịu tổn thương. Trớ trêu thay! Cô định tỏ tình...
- Thật...thật sao? Chúc mừng...anh!
Khuôn mặt tôi đã trở nên bất thường. Anh nhận ra điều đó.
- Ami, nhìn anh!
Không phải anh đang muốn tôi chia vui đấy chứ? Vậy là tôi phải diễn rồi! Tôi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh.
- À...ừm...em vui quá nên rơi nước mắt giùm anh rồi đấy! Cố lên anh nhé, em tin chắc anh sẽ trở thành một idol tốt, xứng đáng cho cộng đồng fan tự hào...Rồi còn gì nữa nhỉ? À...Anh phải...
Tôi hết hồn, anh nắm chặt cánh tay tôi lắc một cái thật mạnh để tôi tỉnh táo.
- Nói thật cho anh nghe, em thích anh rồi đúng không?
Tôi nhìn thẳng vào anh, anh cũng đang rất nghiêm túc, tôi muốn tránh né ánh nhìn đó nhưng sao căng thẳng quá.
- Ơ...anh nói gì vậy? Giỡn vậy chẳng vui đâ....u...
- Trả lời thật lòng đi! Em không phải diễn viên, trình độ đóng kịch của em còn thấp lắm.
Tôi không nói gì nữa, khuôn mặt giả tạo cũng biến mất. Tôi bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh cũng đã hiểu rồi, không ép buộc tôi trả lời nữa. Anh ôm tôi vào lòng.
- Anh thích em!
Tôi ngẩn ngơ.
- Anh vừa...nói gì?
- Anh thích em!
Anh thích tôi? Sao còn đối xử với tôi như thế? Chuyện tình này rõ ràng là không có kết cục.
- Em cũng thích anh đúng không?
Tôi gật đầu. Anh càng ôm chặt hơn, má của anh áp vào vai tôi.
- Nếu thích anh, hãy chờ anh nhé? Anh biết sẽ rất đau, cũng chờ đợi rất lâu nữa, không thể hẹn hò như cặp đôi bình thường được. Nhưng anh muốn trở thành một người mà em có thể tựa vào. Đó là ước mơ của anh, xin em...
- Em hiểu anh định nói gì rồi, em hiểu anh và chờ đợi cũng là điều em giỏi nhất nên đừng lo cho em. Nhưng còn fan thì sao? Anh đã lừa dối họ...
- Anh không hề lừa dối, đối với anh họ chính là những người thân như gia đình vậy. Anh mãi trân trọng họ đến suốt cuộc đời. Tuy nhiên, anh muốn em hiểu rằng tình bạn và tình yêu nó khác nhau, đừng nhầm lẫn giữa hai thứ!
- Ư...hức...Namjoon...làm sao em có thể xa anh đây... Huhu....NAMJOON...
Tôi hét lên trong đau khổ. Anh chỉ đứng yên ôm chặt tôi, tôi cảm nhận được lớp vải ở vai đã thấm rất nhiều nước. Anh khóc rồi, quen nhau lâu đến như vậy mà bây giờ tôi mới thấy anh khóc. Bàn tay của anh siết chặt, tôi biết anh cũng rất đau khổ để lựa chọn con đường này. Và cũng có thể nếu nhiều người biết chuyện, họ sẽ cho rằng anh là một kẻ thực dụng, quan trọng tham vọng, tiền tài mà bỏ rơi người mình yêu thương nhất. Nhưng với chúng tôi, cả hai đều hiểu nhau. Tôi và anh đều lặng thầm thực hiện ước mơ trong niềm hoài bão mãnh liệt. Chúng tôi có một cách nhìn khác về những mục tiêu mà chúng tôi sẽ phải đạt được. Nhưng điều cả hai hướng tới luôn là không bao giờ từ bỏ những thứ cũ nếu bản thân bước sang một trang mới. Tôi rất tin tưởng anh, cũng ủng hộ anh hết mình. Bởi vậy tôi mới đau nhưng không thể nào buông tay được.
- Xin lỗi em...Ami...xin lỗi em nhiều lắm... và cảm ơn em...
Như một cơn gió mạnh mẽ, thời gian trôi qua. Giờ đây anh đã trở thành một trong những nghệ sĩ toàn cầu hoạt động dưới cái tên BTS. Anh là leader của nhóm, với nghệ danh là Rap Monster. Tôi rất bất ngờ, BTS lại công khai cộng đồng fan là ARMY. Đó chính là từ cách điệu lại tên của tôi. Có phải vô tình? Nhưng nghe ý nghĩa của nó, tôi biết ARMY quan trọng với anh đến như thế nào. Nếu là một người bình thường, hẳn tôi sẽ phải quỳ gối mà phục anh sát đất. Lúc nào anh cũng gọi cái tên ARMY, cứ như thể ARMY là mạng sống của anh vậy. Anh đã debut được sáu năm, khoảng thời gian ấy lúc đầu anh cũng có liên lạc. Nhưng từ khi độ nổi tiếng của anh vượt xa khỏi tầm kiểm soát, một cuộc gọi dường như cũng không còn. Tôi cũng đã thành một nhà văn theo đúng ý mình, cũng có thể xem như ước mơ hoàn thành được phân nửa. Tuy nhiên khoảng cách của tôi và anh đã quá lớn. Trong sáu năm đó, không có anh bên cạnh tôi đã phải tự đứng dậy, tự tổn thương rồi tự khóc mà không có một ai san sẻ cùng. Tôi đã đến gặp cậu ấy, nói thẳng ra cảm xúc của mình, tôi đã không tránh né nữa. Nhiệm vụ của tôi chỉ là chờ đợi mà thôi. Tôi rất mệt mỏi, nhưng cứ mỗi lần lên mạng tìm hiểu về hoạt động lịch trình của anh, ngắm nhìn nụ cười ấy lại tiếp cho tôi sức mạnh để tôi trải qua những thử thách hàng ngày. Người ta nói, tình cảm muốn bền lâu thì phải vun đắp thường xuyên, chờ đợi sẽ không bao giờ có kết quả. Nhưng tôi muốn hoàn toàn tin tưởng anh một lần, dù cho kết quả là như thế nào đi chăng nữa. Cũng là sau đêm sinh nhật ấy, cuộc đời tôi không được ai nhắc đến ngày sinh nhật lần thứ hai nữa. Cuộc sống dần chìm vào quên lãng. Tôi cũng giống như một cục đá ven đường, vẫn hiển hiện đó nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Tôi mạnh mẽ, bởi thế số lần tôi khóc nhớ anh chỉ có dưới 300 lần mà thôi. Một kỷ lục mà tôi đã cố duy trì, bởi tôi đã hứa với anh tôi sẽ không khóc. Anh còn nhớ tôi không, tôi chẳng biết nữa. Tình yêu thì ngày một dạt dào, nhưng dần dần tôi không còn có ý định gì xa hơn với anh nữa. Bởi anh đã đứng ở một đẳng cấp khác, không còn là Namjoon ngày xưa tôi có thể với tới.
Tôi nhớ có một chương trình BTS được phỏng vấn với câu hỏi: "Các thành viên từng hẹn hò hay đang hẹn hò với ai chưa?" bằng tiếng Anh. Anh vốn là thành viên giỏi tiếng Anh nhất nhóm nên mọi câu hỏi thường anh sẽ dịch lại cho mọi người trong nhóm trả lời. Hầu như các thành viên đều rất dứt khoát trả lời "không", tôi để ý thái độ của anh với một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó, nhưng anh chỉ cười ngại ngùng và im lặng. Tôi mỉm cười chua xót. Đúng rồi, nếu anh trả lời "có" thì mọi thứ anh gầy dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ, đâu thể chỉ vì một mình tôi mà anh chịu đánh đổi.
Dần dà, tôi ngày càng lớn tuổi hơn. Bạn bè tôi quen, đồng nghiệp thúc ép, khuyên tôi nên lấy chồng để không lãng phí cuộc đời người con gái. Họ biết rằng tôi đang chờ đợi một chàng trai, và họ cho rằng chàng trai đó chắc chắn đã bỏ tôi rồi. Tôi nên mở lòng với một mối tình mới. Tôi nghe được tiếng than vãn, trách móc, suy nghĩ tiêu cực của họ về chàng trai ấy. Nhưng tôi vẫn kiên quyết, tại những quán nhậu mà chúng tôi hay rủ nhau tụ họp, tôi luôn trả lời mỗi khi ai đó mở miệng khuyên lơn: "Tụi mày không biết gì cả, anh ấy không giống như người bình thường, anh ấy đã làm nên một huyền thoại mà ai cũng biết đến và tao mãi tin tưởng anh ấy". Họ nghĩ tôi đã điên, tôi cũng không phản ứng. Sau đó là nụ cười chế nhạo, riết quen rồi không ai quan tâm đến vấn đề đó của tôi nữa.
Bỗng nhiên thời gian gần đây, cơ thể tôi khá yếu, tôi không đủ sức khỏe để theo dõi BTS thường xuyên. Sau khi đi làm về tôi thường ngủ một giấc đến sáng muộn. Cuối mùa thu mới lại đến, đã tám năm từ khi BTS debut. Trưa nay, chủ nhật tôi tỉnh dậy khi đồng hồ điểm qua buổi chiều. Tôi đã ngủ một giấc rất dài mà không ngờ là tôi mệt đến thế. Mở điện thoại ra, bỗng nhiên khắp mạng xã hội xôn xao, tin nóng lên tận top tìm kiếm của thế giới với tựa đề: "Câu trả lời đáng quan tâm của trưởng nhóm BTS". Cô vội bật vào xem. Nội dung là khi được mời đến chương trình Talk Show K-pop, MC để dành ra một câu hỏi để BTS trả lời.
MC: Các bạn hiện nay đã đi lên được đỉnh cao  của một nghệ sĩ, có thể chia sẻ cho mọi người trong chương trình biết được mục tiêu của các bạn là gì không? Bởi vì theo chúng tôi được biết các bạn đã chia sẻ lần trước về mục tiêu cuối cùng. Và hầu như các bạn đã thực hiện thành công chyến lưu diễn thế giới, có thể biểu diễn được ở tất cả những sân khấu cao quý tột bậc. Các bạn còn dự định điều gì trong tương lai cần phải thực hiện nữa không?
Suga: Chúng em sẽ tiếp tục thực hiện thêm một chuyến lưu diễn thế giới nữa. Lần này chúng em quyết tâm sẽ biểu diễn ở tất cả các quốc gia có ARMY sinh sống. Đó là tâm nguyện cuối cùng của BTS chúng em.
MC: Vậy chắc các bạn phải khổ sở lắm đấy vì hình như cả thế giới chỗ nào cũng có ARMY.
Jin: Vâng! Chúng em sẽ đi hết tất cả các nước, thời gian qua ARMY luôn đồng hành, gắn bó với chúng em. Có rất nhiều ARMY vì muốn được gặp chúng em mà phải mua vé và ra nước ngoài, còn có nhiều bạn không có điều kiện. Vậy nên chúng em muốn được gặp gỡ các bạn ấy nhiều hơn và trực tiếp cảm ơn về tình cảm đáng quý đó tại đất nước các bạn ấy sinh sống.
MC: Đúng là BTS có khác, rất quý trọng ARMY. Các bạn luôn dành một tình cảm mà không ai có thể ngờ được dành cho người mà các bạn yêu quý. Ok! Câu hỏi tiếp theo: Hẳn là các bạn lên được vị trí như ngày hôm nay cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng cũng có thể đã hối tiếc về một điều gì đó mà mình chưa làm được chăng? Như chuyện tình cảm chẳng hạn? Các bạn có thể chia sẻ một chút không?
Lúc này các thành viên đều nhìn nhau ái ngại. Và trong tình huống khó, hầu như lúc nào leader Rap Monster cũng là người cứu vãn tình thế cho nhóm. Anh cầm mic lên, vẻ mặt bỗng trở nên trầm tư.
RM: Chúng em đã cố gắng làm việc hết sức, từng bước một đạt được những mục tiêu đặt ra nên có vẻ như chúng em đang tận hưởng nó hơn là hối tiếc. Riêng em, bản thân em có một điều mà từ trước khi debut đến giờ em chưa làm được nên lòng em luôn bứt rứt. Em đã khiến một người đau buồn, chờ đợi. Em luôn muốn bản thân mình hoàn thiện hơn, nhưng có vẻ như em đã đánh mất một điều gì đó quan trọng rồi.
MC: WOW! Phải chăng là bạn gái cũ của cậu?
RM: Không phải bạn gái cũ đâu ạ, mà là một khía cạnh khác, có thể nói là hiện tại hơn. Mối quan hệ của chúng em vẫn chưa kết thúc. Em hi vọng nếu người ấy đang xem video này, hẹn ở chỗ cũ lúc 8h tối ngày cuối mùa đông năm nay, biết đâu lại có cơ hội gặp nhau.
Rồi anh phì cười, như cho rằng đó là điều vô lí. Suga tinh tế lái sang vấn đề khác. Lướt dưới phần comment, hàng trăm những suy đoán, hàng ngàn câu cảm thán. Tôi lặng thầm, người anh nói có phải là tôi không? Chỗ cũ ư? Tôi và anh làm gì có chỗ cũ nào!  Vậy chắc không phải là tôi rồi!
Nghe anh nhắc đến mùa đông, nhìn ra ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi. Lòng tôi gợi lại kí ức ngày đó cậu ấy tỏ tình. Tôi chợt tỉnh giấc, phải chăng ý anh chính là công viên anh đào kia? Nơi đó khá đặc biệt với mối quan hệ của chúng tôi. Tôi phải thử mới được!
Dù là biết mình cơ hội gặp một nghệ sĩ lớn gần như là 0%, nhưng tôi muốn thử đặt hi vọng một lần nữa. Hình như vì quá nhớ anh, cũng vì tâm trạng háo hức chờ đợi, nắm giữ từng giây phút quý báu sợ sẽ mất đi, tôi đến sớm tận hơn một tiếng. Thở cũng ra hơi lạnh, thời tiết năm nay rét gấp 8 năm về trước nhiều! Chân bước những bước đi vội vã dưới cái cắt thịt mùa đông, tôi nhanh chân đến gần cây hoa anh đào ngày xưa. Chỉ có phong cách trang trí là khác, lộng lẫy hơn nhưng đối với tôi tiềm thức nhận biết chúng chỉ là một. Có thể do tôi quá tẻ nhạt!
Vừa đến nơi, xung quanh không có ai. Ánh đèn chớp nháy, tôi thấy một bóng lưng rộng đang đứng dưới gốc cây anh đào. Là anh có phải không? Tim tôi như ngừng thở, từng bước như nặng nhọc hơn đến gần người ấy, tim tôi hối hả tựa hồ lọt ra ngoài. Anh quay lại, tôi bật khóc như mưa.
- Đến sớm như vậy chắc chắn là em vẫn còn tình cảm với anh!
Anh vẫn điềm đạm như trước kia, nhưng đôi mắt của anh ánh lên niềm bỡ ngỡ hạnh phúc vô bờ. Tôi hét lên chạy lại ôm lấy anh.
- NAMJOON...ĐỒ KHỐN...EM ĐÃ CHỜ ANH LÂU LẮM RỒI! ANH Ở ĐÂU....HUHUHU...
Tôi vừa ôm anh vừa đập mạnh vào lòng anh. Anh nâng cằm tôi lên, lần thứ hai tôi thấy khuôn mặt anh khóc. Anh...đang khóc vì tôi... Là tôi đang mơ? Dù là không muốn công khai vì đang giận, nhưng tôi phải thừa nhận anh đẹp trai hơn trước nhiều, body chuẩn hơn, manly hơn. Nói chung không có gì để chê. Anh cái gì cũng hoàn hảo, cái gì cũng tốt, chỉ có tôi là không tốt.
- TẠI SAO...ANH KHÔNG ĐI LUÔN ĐI... HUHU... TÔI CHẲNG CÒN LÀ NGƯỜI XỨNG VỚI ANH NỮA ĐÂU...HỨC HỨC...
- Không, là anh không xứng với tình cảm của em...Đúng rồi...hãy đánh anh mạnh nhất có thể đi, anh...đã khiến em tổn thương. Tại sao...tám năm rồi em vẫn chờ chứ? Anh không đáng để em hi sinh cả cuộc đời mình như vậy...
- IM ĐI ĐỒ KHỐN...ANH THẬT TỒI TỆ, ANH BIẾT EM SẼ CHỜ MÀ...ANH ĐI LÂU QUÁ RỒI ĐẤY...HỨC...HUHUHU...
- Xin lỗi em, xin lỗi em...đừng khóc...anh ở đây rồi...đừng khóc...anh về rồi...anh xin lỗi...Ami ơi...
Mùa xuân năm mới đến. Mạng xã hội lại rạo rực, ảnh một bạn ARMY chụp được thành viên leader của nhóm BTS ôm hôn một cô gái dưới gốc cây anh đào. Qua ngày hôm sau, không cần ai đoán tới đoán lui, anh đã công khai bạn gái cùng quá khứ của hai người. Tôi rất vui vì hầu hết mọi người đã thấu hiểu và ủng hộ tôi đến với anh. Anh dễ thương với mọi người là thế, nhưng khi đối với tôi anh trầm hơn, thoải mái hơn, là chính mình hơn. Tôi yêu anh, anh cũng thế. Chúng tôi là một gia đình.
Và sau này tôi mới biết, anh sáng tác được những bài hát tình yêu tất cả là nhờ tôi. Anh đã yêu tôi từ trước đó, nhưng khi tôi hỏi anh yêu tôi từ lúc nào, anh chỉ lãng tránh mà không trả lời. Con trai cũng biết ngại sao?
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rmbts