Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần và ác quỷ

Một ngày nọ, Đấng tối cao có mong muốn rằng sẽ mở một buổi tiệc khiêu vũ tại Sảnh Thánh địa. Buổi tiệc sẽ mời đông đủ các thiên thần và ác quỷ đến để dự. Vốn đã có hiềm khích từ thời tạo hóa, hai bên không ưa gì nhau, cũng do vậy mà buổi tiệc này chẳng khác nào là một buổi tiệc làm hòa để làm dịu đi căng thẳng hai bên. Thời gian buổi tiệc bắt đầu sẽ là vào khi mà mặt trời và mặt trăng đối diện nhau. Thời điểm mà ngày và đêm giao thoa với nhau.

Khi ánh vàng mặt trời dần dịu xuống và mặt trăng đang ló dạng, các thiên thần xuất hiện từ bên trái sảnh còn các ác quỷ xuất hiện từ bên phải. Bầu không khí nơi đây trở nên khó xử cho đến khi thiên thần tối cao và ác quỷ tối cao xuất hiện. Họ bắt tay nhau rồi công bố buổi tiệc bắt đầu. Tại sảnh bắt đầu trò chuyện rôm rả, nhạc khiêu vũ nổi lên, hai bên cũng bắt đầu màn khiêu vũ của mình.

Tại buổi tiệc, giữa những cặp đôi đang khiêu vũ, lại có một nàng thiên thần đẹp tuyệt trần đang ngồi tại một góc khuất ngắm nhìn bầu trời. Ánh sáng vàng rực đỏ hóa thành ánh hào quang của nàng, phản chiếu trên nền tóc trắng dài thướt tha là chiếc vòng trên đầu lóng lánh, tỏa sáng cộng hưởng cùng vầng hào quang đó. Như thể nàng chính là hiện thân của ánh sáng và ánh sáng được sinh ra chỉ để dành cho nàng. Thế nhưng khuôn mặt nàng lại lộ rõ một nỗi buồn, nàng đã quá chán nản trước ánh nhìn của những gã đàn ông mời nàng ở vũ hội. Những gã đó chỉ đến vì nhan sắc của nàng, thậm trí đến cả vị hôn phu của nàng cũng vậy. Rồi bỗng nhiên, có một cô gái ác quỷ xuất hiện, cô tiến gần nàng, cúi người rồi đưa tay về phía nàng và hỏi.

“Ta có thể cùng nàng nhảy một điệu chứ?”

Cô nói khi nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt của cô khiến nàng cảm thấy như đang soi thấu tâm tư của mình vậy. Trong vô thức, nàng đưa tay ra đặt lên tay của cô, cả hai cùng nhau tiến vào sảnh rồi khiêu vũ. Họ dần nhảy về trung tâm sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Tại trung tâm sảnh, họ là cặp đôi duy nhất là thiên thần và ác quỷ cùng nhảy với nhau. Âm nhạc thay đổi, nhịp điệu dần sôi động hơn, những cặp khiêu vũ xung quanh xoay mình đổi cặp với nhau, cũng vì vậy mà những cặp khiêu vũ thiên thần và ác quỷ dần trở nên nhiều hơn. Thế nhưng, nàng lại không hề để tâm đến điều này. Trong mắt nàng chỉ có vẻ đẹp của người con gái đang khiêu vũ cùng nàng. Càng nhìn kỹ, nàng càng bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp đó, mùi hương từ cô tỏa ra cũng dễ chịu đến lạ thường, mùi hương đó không hề giống bất kì mùi hương nào tại địa đàng. Dường như nàng đã bị quyến rũ bởi cô rồi. Họ dần xoay mình ra khỏi sảnh khiêu vũ, đến lúc này nàng mới mơ màng nhận ra rằng họ đã ngừng nhảy từ khi nào. Bàn tay của cô vòng quay eo nàng, ghé tai nàng rồi thủ thỉ nói.

“12 giờ đêm nay nàng hãy đến Tháp ranh giới, chỉ hai chúng ta thôi nhé”

Dứt lời, cô biến mất. Cho tới khi tiệc đã tàn, nàng vẫn không thể tìm thấy cô.

Tháp ranh giới là một tháp đồng hồ nằm giữa con sông ranh giới hai giữa lãnh địa của thiên thần và ác quỷ. Thậm trí nước màu nước sông cũng không thể hòa một màu. Nàng không biết có nên đến hay không, từ nhỏ nàng đã được các Đại thiên thần nói rằng ác quỷ là những kẻ lươn lẹo, luôn lợi dụng những sơ hở nhỏ nhất để xâm nhập vào lý trí rồi lợi dụng. Sau một hồi đắn đo, nàng quyết định tung cánh bay đến điểm hẹn. Khi bay đến tháp, nàng nhìn thấy cô đang ngồi trên đỉnh tháp, một mình chờ nàng, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tóc cô bay nhẹ trong gió, ánh sáng đèn từ đằng xa hắt lại càng tôn lên khuôn mặt đẹp thấp thoáng trong bóng tối. Thấy nàng, cô nở nụ cười thật tươi. Cô đưa nàng bay vào âm địa, nhưng đến rìa thì họ đáp xuống đất. Cô dắt nàng vào một góc tối rồi cởi áo choàng đen của mình ra và choàng lên nàng, cốt là để che đi mái tóc bạch kim của nàng. Hôm nay tại đây là một ngày có lễ hội, có rất nhiều trò chơi và đồ ăn ngon. Cô dẫn nàng đến khắp ngóc ngách của lễ hội, mọi nơi họ đến đều rất ồn ào và nhộn nhịp. Nàng rất vui. Có chăng dường như cô rất được mọi người biết đến, những ác quỷ ở đây gọi cô là “Chến binh mạnh nhất”. Cô cùng với họ cười nói rất nhiều, họ thậm trí còn mời cô uống cùng họ nhưng cô lại khéo từ chối. Nàng luôn được nhắc nhở rằng ác quỷ thì phải bị trừng trị vì đó chính là hiện thân của cái ác, nhưng đứng trước khung cảnh này, nàng không thể không ngờ vực điều này có phải là hiểu lầm. Sau cuộc vui, cô cùng nàng bay đến tháp rồi chia tay ở đó. Nàng trở về căn phòng của mình mà lòng nàng đầy lưu luyến. Chợt nàng mong muốn có thể dẫn cô đến địa đàng để dạo chơi và ngắm những khung cảnh đẹp ở nơi này, dù rằng điều đó là bất khả thi.

Sau cuộc chia tay với thiên thần, cô đang trở về thì có một nam ác quỷ đến gần cô và nói.

“Đáng ra nhiệm vụ này là của anh. Nhưng em lại hành động trước, anh rất bất ngờ đấy”

“Có lẽ do em quá nôn nóng chăng? Em không cố ý cướp mất nhiệm vụ của anh đâu”

“Không sao, nếu là anh chưa chắc mọi việc lại diễn ra tốt được như em làm. Nhiệm vụ đã được quyết định là của em rồi, cứ tiếp tục đi nhé.”

Sau cuộc trò chuyện, cô trở về phòng và suy nghĩ, bất chợt quá khứ lại ùa về. Cha và mẹ của cô đã bị thiên thần giết ở đợt chiến tranh trước đó. Khi ấy cô còn quá nhỏ và yếu đuối để có thể chiến đấu cùng họ. Vào đêm ngày cô mất đi người thân, cô đã ngồi khóc một mình vì cô đơn dưới ánh trăng mờ nhạt, và rồi anh xuất hiện. Nam ác quỷ kia chính là người duy nhất đến bên cạnh cô, nhờ có anh mà cô đã có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Hình ảnh đầu tiên của anh trong trí nhớ của cô là khung cảnh bị nhòe bởi những giọt nước mắt yếu đuối khi đấy. Và rồi cô lại nhớ đến sự lẻ bóng của nàng ở bữa tiệc, cô không cố ý dành mất nhiệm vụ của anh, chỉ là lúc ấy cô không muốn phải chứng kiến lại khung cảnh khi đó.

Sáng hôm sau, nàng vừa thức giấc đã nhớ đến cô, mong muốn được gặp lại cô lại trào dâng. Không kìm được cảm xúc, nàng cầm chiếc bút lông rồi vẽ lên mặt giấy gương mặt của cô. Bức tranh đang được vẽ đến phân nửa thì có tiếng gõ cửa, một nam thiên thần bước vào – đó chính là vị hôn phu của nàng. Chàng nhìn thấy bức vẽ nhưng không nói gì, chỉ ngỏ ý muốn mời nàng đi dạo. Chàng dẫn nàng đến một tòa nhà, ở đó có vài thiên thần đang đứng chờ. Chàng sẽ chỉ đưa nàng đến đây và nàng hãy cùng họ đi vào bên trong. Bên trong tòa nhà có những bàn và trên mặt bàn nào là sách là giấy bút cùng chai lọ thủy tinh mà bên trong chứa những dung dịch màu sắc. Có vẻ như họ đang cùng nhau nghiên cứu và thí nhiệm một thứ mà theo như lời họ nói chính là thứ tinh khiết nhất, vì vậy nên họ cần lông vũ của nàng. Nàng cũng chẳng quan tâm lắm, trước đây họ cũng từng xin mấy thứ tương tự như vậy rồi, tóc chẳng hạn. Nàng đưa cánh ra để họ lấy một sợi lông rồi rời khỏi.

Kể từ đêm dạ hội, cô và nàng luôn hẹn gặp nhau hằng đêm, có đêm thì chỉ đơn giản là trò chuyện, đêm thì họ cùng nhau bay lượn trên không trung, cảm nhận từng làn gió thổi qua đôi cánh. Cô luôn dẫn nàng đến những nơi xa địa ngục và địa đàng để tránh sự quan sát của hai bên. Cho đến một buổi sáng, nàng tỉnh dậy và vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện rằng kế hoạch cho lần chiến tranh tiếp theo đã hoàn thành, họ đã nghiên cứu thành công vũ khí có thể tiêu diệt ác quỷ. Tuy nhiên nàng không thể nghe rõ được thứ đó là gì vì tiếng nói chuyện chỉ như lời thì thầm, nàng chỉ có thể nghe được rằng họ sẵn sàng tấn công sau vài ngày nữa, ngay khi đã tạo được đủ thì có thể phóng hỏa theo đúng kế hoạch của thiên thần tối cao. Theo như lời hẹn, đêm đó nàng lại ra ngoài để gặp cô, hai người ngồi trên một ngọn cây. Nhưng hôm nay nàng trầm hẳn, cô hỏi mãi nhưng nàng không trả lời. dưới đêm không trăng, cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ghé khuôn mặt của mình đến sát gần cô rồi nhẹ nhàng trao nàng một nụ hôn. Ban đầu nàng bị bất ngờ mà cự lại nhưng cô lại nhanh tay ôm lấy đầu của nàng ngăn nàng quay đi khiến nàng không thể từ chối mà phải đón nhận. Cho đến khi cô thả tay ra, hai bờ môi không còn chạm nhau nữa, nàng bất ngờ ôm cô thật chặt rồi khóc nức nở. Lúc này nàng mới nói rằng chiến tranh rồi sớm muộn cũng sẽ xảy ra, phía thiên thần đã chuẩn bị xong thứ vũ khí chỉ để giết ác quỷ. Đáng ra nàng không được nói với cô nhưng nàng không thể chịu được nỗi lo lắng đánh mất cô. Cô an ủi nàng rồi đưa nàng đến tháp ranh giới, cả hai chia tay nhau tại đây.  Thế nhưng ngay khi nàng vừa bay đi thì đột nhiên có tiếng nổ từ bên dưới, ngực của nàng bỗng cháy lửa rồi theo quán tính nàng rơi thẳng xuống dòng sông. Vốn nước sông chảy xiết nên nàng bị cuốn đi ngay tức khắc. Cảnh tượng đột ngột diễn ra trước mắt, cô bối rối không biết phản ứng như thế nào, chỉ kịp lao xuống mặt sông rồi đuổi theo nàng. Ngay khi đó có một thiên thần khác xuất hiện, may thay, thiên thần đó đã tóm được tay nàng rồi kéo lên khỏi con sông đó, thế nhưng nàng đã không tỉnh lại dù có gọi tên nàng bao nhiêu lần. Cô nhanh chóng núp ở một nơi kín đáo, lo lắng nhìn theo nàng cho đến khi thiên thần đó bế nàng về với địa đàng. Đêm hôm đó, cô trở về và báo cáo với ác quỷ tối cao về nhiệm vụ của mình.

Sự việc con gái của đại thiên thần trở về trong tình trạng bị trọng thương bởi lửa địa ngục đã lan ra khắp hai bên địa. Điều này như phát súng bùng nổ cho hiềm khích từ trước lại tuôn trào. Bầu không khí giữa hai bên vốn căng thẳng ngày càng căng thẳng hơn.

Nàng tỉnh dậy sau khi được tắm nước thánh để dập tắt hoàn toàn lửa đang âm ỉ bên trong thì thấy chàng đang đứng bên cạnh từ bao giờ. Chàng nói rằng đã luôn biết hằng đêm nàng đi ra ngoài để gặp ác quỷ nên đã theo dõi trong một thời gian dài, đêm hôm đó nếu không có chàng thì nàng đã chết rồi. Mặc cho nàng cố nói rằng chắc chắn việc này không liên quan đến cô nhưng chàng chỉ lạnh vùng thông báo chiến tranh sẽ nổ ra vì bên ác quỷ đã phá vỡ hòa bình hai bên, điều này đồng nghĩa với xỉ nhục mong muốn của Đấng tối cao. Chàng ta nhắc nàng hãy hồi phục thật nhanh để phục vụ cho chiến tranh, thiên thần cần đến lông vũ của nàng để có thứ vũ khí mạnh nhất. không thể tin vào tai mình, nàng phá cửa sổ rồi bay về phía địa ngục, chàng cùng các tiên thần liền đuổi theo nàng, thế nhưng vết thương chưa lành lại giày xéo nàng khiến nàng lảo đảo, các thiên thần nhân cơ hội bắt nàng lại. Theo lệnh của đại thiên sứ, nàng đã bị đưa đến một phòng kín và điều trị ngay tại đó để ngăn nàng lại tiếp tục bỏ chạy.

Chiến tranh nổ ra, thiên thần đem quân tấn công sang địa ngục, bởi đã được báo cáo từ trước nên phía ác quỷ đã định thế sẵn sàng từ trước, cuộc chiến khốc liệt đến mức máu chảy khắp chiến trường. Không cam lòng để cuộc chiến diễn ra như vậy, vết thương cũng đã dần hồi phục, nàng ngâm ngấm kế hoạch chạy thoát khỏi nơi đang giam giữ mình. Lợi dụng sơ hở của thiên thần vào lấy lông cánh, nàng lấy ghế phang vào đầu làm thiên thần đó bất tỉnh rồi bay ra giữa trận chiến và nói.

“Cha! Trận chiến này là vô nghĩa. Ác quỷ không phải là những kẻ gây ra cuộc chiến này. Hãy tin con đừng tin những lời nói dối!”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, đại thiên thần ra lệnh.

“Bắt giữ nó cho ta! Đừng có gọi ta là cha, kẻ phản bội!”

Các thiên thần thi hành lệnh xông ra, nàng bay luồn lách để tránh sự theo đuổi đó. Thế nhưng một mình nàng không thể tránh khỏi bao vây của các thiên thần này.

“Chặt cánh!”

Đây chính là hình phạt dành cho nàng – kẻ phản bội. Hai thiên thần giữ chặt lấy nàng, một thiên thần cầm thanh kiếm nhuốm máu chặt nhát lìa đôi cánh ngay giữa chiến trường và trước sự chứng kiến của tất cả thiên thần và ác quỷ tại đó. Ở nơi đó có cô.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, cô liền xông ra chém một phát trí mạng thiên thần đang cầm kiếm đó, cô xoay người chém tiếp một phát nữa vào một thiên thần đang giữ nàng và đâm xuyên người thiên thần còn lại rồi ôm lấy nàng ngay trước khi nàng rơi chạm đất. Các thiên thần ngay lập tức xông về phía cô thì anh cùng những ác quỷ khác cũng xông đến ngăn chặn để bảo vệ.

“Thứ tinh khiết nhất sẽ là phương thuốc diệu kỳ nhất nhưng sẽ trở thành thứ kịch độc nhất khi bị nhuốm bẩn”

Từ đằng sau, chàng cầm lên một chiếc lông vũ, nhúng phần cuống lông xuống chất độc rồi dương cung, thoáng chốc chiếc lông vũ hóa thành mũi tên và bắn. Mũi tên xuyên qua từng kẽ hở của trận chiến, trúng gần ngay tim cô. Theo mũi tên đó, hằng xa số những mũi tên khác cũng được bắn theo. Từ chỗ bị mũi tên ghim vào, cơ thể của các ác quỷ dần bị hóa đá, cả cô cũng không ngoại lệ. Nàng ôm lấy cô khóc nức nở. Ngay khi hóa đá lan hoàn toàn, một giọt nước mắt từ tượng đá lăn xuống lưng nàng, lẩn vào vết thương khiến da nàng dần lành lại.

Hơn nửa đội quan ác quỷ đã hóa đá, chiến trường lập tức chuyển thành nghĩa địa của ác quỷ. Kết thúc cuộc chiến này, phân thắng thuộc về thiên thần.

Bởi tội đồ phản bội cũng như đã mất đi đôi cánh, nàng bị trục xuất xuống nhân gian. Một kẻ buôn nhìn thấy nàng nằm vất vưởng ngoài đường đã nhặt nàng về để bán nô lệ. Nhưng rồi trong lúc vị hoàng đế của đất nước cải trang đi qua đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng mà mua nàng về để cưới nàng làm vợ. Vị hoàng đế hỏi tên nàng, nàng đáp lại rằng nàng là Chạng Vạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngheoo