Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

“Chán quáaaaaaaaaaaa!!!!!!!!”

Một tiếng nói cất lên giữa khoảng không vô tận đen kịt tĩnh lặng. Một tồn tại thở dài thườn thượt một cách chán nản đang vươn mình để dãn người.

“Mình đang làm cái quái gì bây giờ nhỉ?”

Một câu hỏi và không có câu trả lời. Tồn tại chỉ đang trôi nổi một cách tĩnh lặng, suy nghĩ về điều gì đó.

“Đã bao lâu rồi nhỉ?”

Thêm một câu hỏi. Nhưng khái niệm về thời gian chẳng hề tồn tại vào lúc này.

“Xem nào…”

Một tay chống cằm, tay còn lại đưa lên, ngón tay ngẫu hứng vẽ lên khoảng không một cái gì đó. Những đường nét dần hiện ra, phát ra ánh sáng mờ ảo và dần rung động. Nó đang dần chuẩn bị lóe lên thì tắt phụt.

“ủa, cái gì vậy nhỉ?”

“…”

Hình như có thứ gì đó đang ngúng nguẩy trước mặt tồn tại này. Tồn tại đưa tay về phía vừa phát sáng, cảm thấy đó là một cục gì đó đang động đậy. Bỗng ngón cái lỡ chọc vào một cái lỗ gì đó.

“éc”

Nó rùng mình rồi cắn phát vào ngón tay đang thọc vào miệng nó. Tồn tại đau điếng vì bị cắn mà vẩy tay theo phản xạ tự nhiên. Cục đen đen đó bị vẩy văng ra xa và lặn mất tăm mất tích luôn. Tồn tại cũng không hiểu nổi nó là thứ gì, lại nảy sinh tò mò mà tạo ra một thứ khác, nhưng lần này phải dễ nhìn hơn cái kia. Ngón trỏ lại đưa lên và vẽ những đường sáng, hình dáng dần hiện lên rồi lại tắt phụt, khoảng không đen kịt lại bao trùm. Chưa kịp phản ứng, nó như một quả bom sáng bị nổ tung, cả một vùng không gian đột ngột được bao trùm bởi ánh sáng của nó. Hình dáng của tồn tại hiện lên, nhưng cũng do quá chói mà mờ mờ lấp ló trong cách tia sáng đó. Nhờ ánh sáng này mà tồn tại nhìn ra cái cục màu đen mà khi nãy mình tạo ra. Tồn tại tiến về cục màu đen đó rồi đặt nó lên tay của mình và quan sát.

“Con xin lỗi vì khi nãy đã cắn Người”

Tiếng nói phát ra từ cục mochi đen xì đang trên lòng bàn tay của tồn tại. Thực tình đến tồn tại cũng chẳng hề ngờ là nó có thể nói đâu. Cơ mà nó nói bằng cái gì nhỉ? Tồn tại cứ vừa nhìn vừa thắc mắc mãi là mặt mũi nó ở đâu. Chọc chọc vào nó, không thấy phản ứng. Chọc chọc lần nữa, có tiếng gì đó ri rỉ, lạ thật đấy. Chọc-

“NGƯỜI ĐỪNG CÓ CHỌC NỮA MÀ!!!”

Cục đen xì đó phình to lên khi nó hét toáng, nó cũng bắn ra cái gai nhọn trông như xù lông nữa. Khi đã xẹp xuống, nó mới ngửa cái mặt lên. Thì ra nãy giờ nó cứ úp mặt xuống bàn tay của tồn tại, do ánh sáng quá chói nên nó không thể mở mắt được. Thấy vậy, tồn tại nhẹ nhàng nói.

“Nào…tập trung mọi thứ vào bên trong, sau đó nén nó lại cho đặc, rồi phóng ra thật mạnh!”

Chớp mắt, khoảng không đang bao trùm bởi ánh sáng chói lóa lại chở về với bóng tối. Lần này thì lại đến lượt cục bông trắng đang trôi trơ trọi giữa khoảng không vô tận. Tồn tại tiến đến và đặt nó lên bàn tay còn lại.

“Có nói được không?”

“Dạ có” - Cục sáng trắng đáp lại tồn tại.

“Giờ thì cả hai đứa, mỗi đứa điều chỉnh sức mạnh của mình sao cho giống với đứa còn lại”

Nghe vậy, hai bên tay của tồn tại bên thì cố tỏa ra bóng tối, bên thì cố phát sáng. Khoảng không cứ tranh tối tranh sáng tạo hiệu ứng nhấp nháy không thể sôi động hơn.

“Từ từ thôi!!! Nào… nghe nhé, đứa màu đen này nhả thêm bóng tối một chút, đứa màu trắng này giảm tý sáng lại một tý…”

Dần dần, hai thứ sáng và tối này dần trở nên hòa hợp với nhau hơn. Xung quanh dần dịu xuống tạo nên sự hài hòa chưa từng thấy. Cả hai đều không thấy khó khăn khi nhìn nữa, chúng nhìn nhau, rồi ngước về phía tồn tại. Đây chính là những ký ức đầu tiên mà chúng có.

“Ổn rồi chứ? Ta là Đấng tạo hóa. Là tồn tại đã tạo nên các ngươi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngheoo