Đấng
Ngày xửa ngày xưa, ngày mà khi thế gian này mới thuở sơ khai, khi mà linh hồn đầu tiên được hình thành, đó cũng chính là thời khắc mà Đấng tạo hóa ra đời. Linh hồn này tồn tại giữa những khoảng không vô tận và vô tận, cứ trôi mãi mà chẳng có điểm dừng. Linh hồn này cứ lớn dần, rồi làm quen dần về những biến đổi của chính mình. Nhưng mà, do chỉ có một mình là duy nhất, linh hồn này rất cô đơn, do đó mà Đấng đã tạo thêm hai linh hồn khác nữa. Hai linh hồn mà Đấng tạo ra có mang thực thể, nhưng lại không mang hình dạng. Đấng gọi chúng là Ánh sáng và Bóng tối - cái tên được dựa theo năng lực mà hai linh hồn này có.
Ánh sáng vốn luôn tỏa ra ánh sáng cường đại nên mọi thứ trong tầm nhìn của Ánh sáng luôn là những tia sáng trắng, và thứ duy nhất Ánh sáng có thể thấy là Bóng tối. Còn Bóng tối thì nhờ có thể nuốt được ánh sáng mà có thể thấy được mọi thứ còn lại.
Lần đầu tiên, Đấng tạo hóa có thể trò chuyện với một tồn tại khác người bản thân mình nên đã rất hào hứng. Đấng nói về mọi thứ mình biết cũng như những trải nhiệm của bản thân từ khi được sinh ra, từng câu nói của Đấng lại hình thành nên những dải bụi sao lấp lánh và đẹp đẽ. Cuộc trò chuyện này chẳng thể biết được đã kéo dài được bao nhiêu lâu, chỉ có thể biết là dường như nó đã kéo dài vô tận. Bởi cuộc trò chuyện kéo dài, Đấng cảm thấy có chút mệt nên bèn tạo ra một ngôi sao để nghỉ ngơi, đây cũng là lần đầu tiên mà linh hồn này chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng và Bóng tối trước sự biến mất đột ngột của Đấng tạo ra đã rất lo lắng. Họ tìm khắp các dải sao mà chẳng thể thấy Đấng ở đâu cả.
Một thời gian sau khi Đấng mất tích, cả hai chợt nảy ra một ý nghĩ: tạo sao chúng ta không tự tạo ra Đấng? và thế là cả hai nhanh chóng bàn luận về việc nên tạo ra Đấng như thế nào. Bóng tối nói rằng đã có thể nhìn thấy Đấng trông như thế nào, còn Ánh sáng nói rằng đã được Đấng chỉ dạy rất nhiều thứ. Và thế là họ quyết định Bóng tối sẽ tạo nên hình dáng và Ánh sáng sẽ truyền vào đó sự tư duy. Đối với họ, Đấng tạo hóa là toàn diện, là toàn năng, nhưng những gì họ tạo ra chỉ có thể mang một năng lực nhỏ và chẳng thể mang quyền năng gì cả. Dẫu có tạo ra bao nhiêu thì cũng thấy bại bấy nhiêu. Bóng tối đã bỏ cuộc và cho rằng họ sẽ không bao giờ có thể tạo ra được Đấng toàn năng, bởi Đấng chính là tồn tại duy nhất rồi quyết định rút trở về bóng tối của mình. Trong khi đó, Ánh sáng lại nhận thấy những sinh vật mà họ tạo ra lại có thể tự sinh sản và ngày một đông hơn. Ánh sáng ngỏ ý rằng hãy cùng phát triển những sinh vật này với Bóng tối nhưng Bóng tối vẫn không hề đổi ý. Không vì vậy mà nản trí, Ánh sáng quyết định tìm đến một dải sao rồi đặt chúng vào một tinh rồi chỉ dạy cho chúng một phần tri thức của Đấng.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng thì đấng cũng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Đấng rời khỏi sao và đi tìm hai đứa trẻ của mình. Đấng vừa đi vừa nhìn ngắm, đã có nhiều sự thay đổi từ khi Đấng chợp mắt, bỗng Đấng nhìn thấy một hành tinh với những sinh vật mang hình hài tương đối giống với mình. Thấy lạ, Đấng liền tiến vào rồi dùng quyền năng của mình để trông hòa nhập hơn với những sinh vật này. Đấng tạo hóa do hỏi những sinh vật rằng tại sao họ lại xuất hiện, những sinh vật này trả lời rằng hình dáng của họ là do Đấng tạo hóa đã tạo nên, chúng chính là “đứa con của Đấng”. Thế nhưng Đấng liền phủ nhận điều này. Những sinh vật khi sau khi nghe được điều đó liền nổi giận và tiền đến giết chết Đấng. Chúng cho rằng đây là sản phẩm lỗi của Đấng, kẻ đi ngược và chống lại thánh thần. Trong lúc đó, Bóng tối từ tận sâu thẳm trong các sinh vật cảm nhận được gì đó nên đã rời khỏi nơi trú ngụ của mình và rồi chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa xảy ra. Không thể giận dữ hơn, Bóng tối lao tới tấn công những sinh vật và giết chết chúng. Từ trên cao, Ánh sáng chợt nghe tiếng chúng sinh kêu cứu bầu trời mà tiến xuống. Tất cả những gì mà Ánh sáng nhìn thấy là bóng tối đang bao trùm và vây kín lấy những “đứa con của Đấng” rồi bóp chết chúng trong quằn quại. Ánh sáng nhanh chóng tiến đến chiến đấu với Bóng đêm để bảo vệ chúng. Song, trận chiến giữa Ánh sáng và Bóng tối nổ ra.
Không biết đã bao lâu rồi, cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Thấy Ánh sáng như vậy, Bóng tối rất tứng giận, liên hoàn cô đặc sức mạnh của mình rồi phóng về phía Ánh sáng, vừa phóng Bóng tối vừa cố gào lên rằng chính những sinh vật kia đã giết Đấng và rằng Bóng tối đã tận mắt chứng kiến điều đó. Mặc dầu vậy nhưng Ánh sáng vẫn không tin vào điều đó, Ánh sáng tạo nên nhưng vòng tròn ánh sáng để chặn lại đòn tấn công của Bóng tối đồng thời phóng các tia sáng nhọn hoắt về phía Bóng tối, vừa đáp lại rằng Đấng đã rời đi từ rất lâu rồi và Bóng tối đã không còn bình thường nữa. Từ sâu thẳm, Ánh sáng mới là kẻ mong ngóng sự trở về của Đấng hơn tất thảy, rằng Ánh sáng đang tạo ra một thế giới tuyệt đẹp để khi Đấng trở về phải kinh ngạc về những gì Ánh sáng đang xây dựng, rằng đã không chỉ buồn rồi bỏ cuộc như Bóng tối, đáng ra Bóng tối phải cùng phát triển thế giới mà Đấng đã để lại. Hai bên vừa cãi vã vừa tung những đòn sát thương mạnh nhất về đối phương, không ai chịu nhường ai cả. Cuối cùng thì Ánh sáng cũng đã áp đảo và giành chiến thắng. Từ sau cuộc chiến đó, Bóng tối đã lẩn sâu và gần như biến mất.
Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc, ánh sáng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời minh chứng cho sự chiến thắng, những “đứa con của Đấng” hướng tới tia sáng dịu dàng đó mà tỏ lòng thành kính cùng sự biết ơn tuyệt đối tới “Đấng”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro