Chương II: Cần một lí do...
##LỜI NHẮN NHỦ: Từ đây, câu chuyện mới thật sự bắt đầu, đây là những gì đã từng xảy ra ở quá khứ của Dương Tịnh Thi.... *Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ*
Đây là lần đầu tiên cô được đến một bữa tiệc lớn như vậy, may mắn là cô không cảm thấy quá lạ lẫm vì cô luôn có gia đình mình ở bên cạnh. Bữa tiệc ấy hội tụ biết bao nhiêu con người giàu có với tiếng tăm lan xa ra thế giới, trong khi đó cô thì quá nhỏ bé, không bằng một hạt cát để có thể tựa vào nơi sa hoa, phù phiếm này. Trong buổi tiệc tổ chức lễ chào mừng "Khánh Thành Tập Đoàn Dầu Ăn Gia Đình Hắc Bá", cha cô là khách mời danh dự của chủ tịch tập đoàn này vì đã có công lớn trong việc đề xuất ra ý tưởng phát triển cho thương hiệu trong một lần tình cờ hai người gặp mặt.
Nên buổi lễ này rất có ý nghĩa với cha cô, ông đã sắm cho cô con gái bé nhỏ của mình một bộ trang phục đầy quyến rũ: bộ váy với những họa tiết bắt mắt, đường chỉ gọn gàng, đuôi váy xòe ra nhưng lại ôm sát ở phần trên đã tôn lên những đường cong quý phái của người phụ nữ. Điểm thêm màu vàng phấn của trang phục đã làm bật lên nước da trắng hồng của Dương Tịch Thi.
Do từ bé gia đình cô luôn mắc phải những khoản nợ lớn, nhiều lần vì không có khả năng chi trả, nên cũng đã phải bán đi căn nhà mà họ đang sống không ít lần, cũng vì vậy mà cô luôn ấp ủ giấc mơ trở thành một người luật sư tài ba với hi vọng giúp cha mẹ cô thoát khỏi cảnh nợ nần. Nhưng cha mẹ Tịnh Thi lại không hề nghĩ như vậy, điều duy nhất mà họ muốn con gái của mình làm đó là cô phải tìm được một tấm chồng thật giàu có để gia đình cô có thể nương tựa vào. Đó cũng chính là lí do vì sao hôm nay cô lại trở nên xinh đẹp hơn so với mọi ngày.
_Thi Thi, mày đang nghĩ cái gì thế hả con?!- Ông bố nhìn cô con gái của mình với vẻ mặt đầy tức giận.
Dượng Tịnh Thi lúc này mới sực nhớ ra những gì mà cha cô đã nói từ lúc con trên đường đến đây_ông muốn cô kiếm cho ông một chàng rể thật giàu và có địa vị trong xã hội tại bữa tiệc này.
_Không phải cha đã nói với con rằng đừng có chưng cái vẻ mặt thờ thẫn đó ở đây rồi cơ mà. nếu còn cứ tỏ ra thụ động như vậy thì tất cả mọi thứ mà gia đình này chuẩn bị cho con, coi như là đổ sông đổ biển hết rồi còn đâu!- Ông nắm chặt lấy tay cô rồi than trách.
_Ngay từ đầu con đã không muốn phải làm như thế này, là do cha ép con...- Cô tìm cách để tránh né vấn đề này, rồi tìm cách gẩy tay cha cô ra.
_Thật không thể tin nổi! Cái con bé này...!!!- Cha cô tính giơ tay lên để tát cho cô tỉnh người thì bị mẹ cô ngăn lại
_Cái ông này! Có biết đây là ở đâu không vậy hả?Chúng ta sẽ làm loạn lên hết cả bây giờ!- Mẹ Dương Tịch Thi nhìn cô với ánh mắt đầy gay gắt, sau đó kéo tay ông rời khỏi đám đông đang nhìn họ.
Suy cho cùng dù cô không muốn thì cũng không thể làm khác được...Mẹ là người hiểu cô nhất, nhưng vì là người phụ nữ của gia đình nên ngoài việc cơm nước ra hầu như bà không có quyền nhúng tay vào bất cứ việc tiền nong của cả nhà. Nhưng do bà không thể làm khác được nên bà luôn kì vọng vào cô con gái duy nhất của gia đình, tuy với cha cô việc sinh cô ra là con gái là điều không ai mong muốn, nhưng với bà cô là "bảo bối" lớn nhất.
Dương Tịch Thi nhìn ba mẹ mình rời khỏi tầm mắt của cô, lúc đó cô mới bỏ đi, tránh xa bữa tiệc linh đình náo nhiệt đó. Cô tìm ra bờ hồ ngay bên cạnh của căn dinh thự, nơi gần như hoàn toàn không còn có thể nghe được tiếng người.
Lúc này, ánh mắt của cô chạm phải một người đàn ông lịch lãm bước ra từ một chiếc Limousine đầy sang trọng, vừa bước xuống, anh ta liền chỉnh lại bộ vest màu nâu đen của mình rồi cùng với nữ thư ký của mình tiến vào bữa tiệc. không hiểu vì sao trái tim cô lại đập loạn nhịp từ khi thấy chàng trai đó: Là bởi vì anh ấy quá đẹp trai? Hay là vì sự giàu có của anh ấy? _ Cô không nghĩ vậy vì đó không phải là cô, cô chưa bao giờ khao khát một tình yêu dựa trên tiền bạc và quyền lực cả. Nhưng lần này, có lẽ cô thật sự đã cảm thấy rung động...
Đang mải mê nghĩ về người đàn ông bí ẩn ấy, cô lại nghe được một giọng nói hết đỗi quen thuộc phát ra từ một bụi cây ở gần đó. không giấu nổi sự tò mò của mình, cô lặng lẽ tiến đến gần nơi phát ra âm thanh hơn để tìm hiểu mọi chuyện: Có hai người đàn ông đang khoác lên mình những bộ đồ thật sự mắc tiền, kể cả khi thì thầm to nhỏ ở đây thì chắc chắn không thể nào là trộm được. Vả lại một trong hai người đó là Hắc Bá_chủ tịch của tập đoàn"Dầu ăn Gia đình Hắc Bá" và đồng thời cũng là chủ nhân của buổi tiệc này.
Ông ta sở hữu một thân hình to béo cũng giống như khối tài sản két xù của ông ta vậy, chỉ có điều làm sao mà ông ta có thể giàu nứt đá đổ vách như vậy thì không ai biết. ngoài ra ông ta còn được biết đến với cương vị là chủ tịch xã của vùng đất "màu mỡ", người ta chỉ biết một điều duy nhất đó là vẫn luôn có một nhà chính trị gia đại tài nào đó sẽ đứng phía sau và lật tẩy bộ mặt thật của ông già 50 tuổi này. Nhưng điều làm cho Dương Tịch Thi cảm thấy thắc mắc nhất lúc này là hai kẻ quyền lực ấy đang giấu giếm đi điều gì mà không ai nên biết?!
_Còn bao nhiêu nữa thì mới đủ để bịt miệng mi lại đây hả?! _Tên Hắc Bá tức giận.
_Tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần rồi mà, ông nghĩ sẽ ra sao nếu sự thật được phơi bày...-Người đàn ông còn lại chưa kịp nói dứt câu thì bị ông ta nắm chặt lấy cổ áo của mình.
_Người như mi thật không biết điều, hôm nay còn dám vác mặt đến đây để ăn vạ sao hả?!
_Vậy ông cứ thử nghĩ xem...việc lấy những đồng tiền dơ bẩn mà ông kiếm được từ những người dân nghèo để xây dựng lên cái tập đoàn " kém chất lượng" này của ông mà ai ai cũng biết được...Thì đời ông xem như XONG.- Kẻ đó cũng chẳng vừa, hắn giật phắt cổ áo của mình lại, hằm hừ , đe dọa.
Dương Tịnh Thi như không thể tin vào những điều cô vừa nghe được, cô lo lắng khi không biết cha mình có phải là đồng lõa của những kẻ này hay không? Chắc là do cha cô không hề biết về bộ mặt gian xảo của tên tham quan này, tuy gia đình cô có nghèo nhưng cũng không phải đến mức độ có thể dung túng cho những con người như thế này được.
Tịnh Thi như không thể thở được, cô không hề dám phát ra một tiếng động nào vì sợ bị phát hiện. Nhưng cô còn sợ hơn nếu mình là người biết được tất cả sự thật này!Sau một hồi, tranh cãi, Hắc Bá cũng chỉ biết thở dài mà nói:
_Thôi cũng được, hiện tại tiền bạc không còn là vấn đề nữa rồi, quan trọng là cái miệng của mi đó. nhưng nên nhớ cho thật kĩ, "ngươi có gan cầm tiền của Hắc Bá ta thì phải có cách mà ngậm mồm ngậm miệng vào", nếu để ta phát hiện ra sơ hở thì người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi!
_Chỉ cần có tiền, tôi...chỉ cần có vậy 3000 đô. Rồi tôi sẽ trốn đi thật xa.- Người đàn ông đó với một vết sẹo dài ở ngay cổ tay, bất chợt run lên rồi hạ giọng xuống.
Tên chủ bữa tiệc ném vào người hắn một cộc tiền lớn rồi đuổi hắn đi, khi tên tiện nhân kia đã đi khỏi, Hắc bá mới quay người lại và tiến về phía gần bụi cây nơi cô đang đứng. Dương Tịnh Thi mặt cắt không còn một giọt máu, cô cứ lui dần lui dần, lùi cho đến khi cô bị hụt chân xuống một cái hồ ở gần đó. lúc đó lão già kia mới bỏ đi mà không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cả người cô hoàn toàn ngập trong nước, tưởng chừng như không thể thở được, trong vài giây tỉnh táo cuối cùng của cuộc đời mình, cô mới thoáng nhìn thấy trên mặt hồ có một người đàn ông với thân hình to lớn đang nhìn cô, hình như chính là người đàn ông đó, người đàn ông bước ra từ chiếc xe Limousine vừa rồi.
Cô tự hỏi không biết là mình đang mơ hay đây là thật, chỉ biết được một điều rằng cô đang chìm xuống đáy với tốc độ rất nhanh, cách xa so với hình bóng của con người bí ẩn kia....
[CẢNH BÁO: Đây chỉ là VIẾT CHO VUI ] Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi , hãy follow, bình chọn và ủng hộ thật nhiều để mình có động lực để phát triển thêm ý tưởng nhé!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro