Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện thứ nhất : cái bộ ngựa

Chào tớ là Thiên Mẫn, sau đây tớ sẽ tổng hợp các câu truyện được nghe kể hoặc tự mình trải qua, mong các bạn sẽ thích và bình luận góp ý nha

Lưư ý đây hoàn toàn là những câu chuyện có thật !

-------------------------------------------
Người miền tây như tôi vào những năm 1950 trở về sau thì rất thích ngủ trên một cái giường bằng tre hoặc gỗ tùng, v.v ,nó có bốn chân đôi khi còn được trạm trỗ thêm hoa văn. Cái thứ ấy bọn tôi gọi là cái bộ ngựa.

Chừng năm tám mươi tám má tôi lấy chồng rồi ở luôn nhà ba tôi. Ba tôi là một người mồ côi cha từ bé, nhưng ông lại có một người cha nuôi, là người mà tôi gọi ông nội. Bỏ qua chuyện gia phả nhà tôi xin nói đến vấn đề chính , cái bộ ngựa.

Như đã nói ở trên thì nhà ai hình như cũng có bộ ngựa, nhà tôi cũng thế. Cái thứ ấy được đặt ngay sau gian phòng khách, nó được làm từ gỗ, riêng về gỗ gì thì tôi không rõ chỉ biết nó cao chừng tám mươi phân, dài hơn hai tất ,sơn màu đỏ sẫm. Nhà tôi lúc đó cũng không khá giả gì, có mội một phòng thì nhường cả cho người lớn , ba má tôi ngủ trên cái bộ ngựa. Cũng mấy năm ngủ trên đó má tôi cũng chả biết ma cỏ gì nhưng khi dời nhà ở riêng thì có chuyện xảy ra.

Đó là khi tách nhà xong ba tôi bắt đầu thích nuôi gà để chọi, ông thường đi mua gà ở Bến Tre về nuôi. Cái thời đó thí chả biết làm sao phong trào nuôi gà trở nên rầm rộ, ba tôi bị mấy thứ cựa gà mê mẩn bỏ luôn nghề thợ bạc. Ông từ từ gieo vốn và giao lưư nhiều hơn, mấy chốc thì cả mấy mối bên Campuchia ba tôi cũng quen hết. Rồi đến một ngày có anh bạn ên Campuchia sang mua gà chọi, anh này thì là mối quen nên ba tôi giữ lại mấy bữa cho vui. Lúc ấy ba tôi đã xây được căn phong cho hai vợ chồng ở, còn cái bộ ngựa thì cho cả ra trước nhà, thấy nó trống nên cho anh bạn kia qua đêm trên nó. Ngày đầu tiên thì chả có gì xảy ra nhưng ngày thứ hai thì khác. Tờ mờ san ba má tôi ra trước nhà thì thấy anh bạn Ca,puchia đang ngồi ngủ gà ngủ gật trước băng ghế đá, ba tôi thấy lạ bèn hỏi :
- Ê! Sao chú mày không ngủ trên giường đàng hoàng, ra trước cửa nhà ngủ trên ghế chi gị?
Anh chàng ta mới từ tốn trả lời, đó là câu trả lời ám ảnh cả tuổi thơ tôi dù cho tôi khi ấy còn chưa ra đời ( đây là truyện do má tôi kể lại), Đây là nguyên văn lời nói:
- Chị ơi ! Em nói hai anh chị đừng buồn nhá! Em đi mua gà mười mấy năm, cả nghĩa trang sau nhà mấy mối lái cũng ngủ nhưng chưa từng gặp ma bao giờ . Nhưng hôm nay ngủ nhà anh chị em em em thấy á. Nửa đêm em ngủ, em thấy có con nhỏ nào chui từ dưới cái bộ ngựa ra, tóc tai nó bù xù à,nó nó nắm chân giường rồi lắc, miệng cứ đuổi em ra khỏi nhà chị ạ, tối tối nữa em thấy con nhỏ đó nó chui ra nó cầm chổi nó nó đuổi em ra khỏi nhà chị, nó đánh em rồi đuổi em em sợ quá mới ra đây ngủ đây này
Sau ngày hôm đó anh bạn ấy không dám đến nhà tôi nữa. Cứ ngỡ vậy là xong ai ngờ sao hôm ấy thì má tôi lại gặp điều kỳ lạ.

Nhà tôi bắt đầu xây lại căn phòng mấy năm sau, thời gian xây quá lâu nên ba má tôi bắt buộc ngủ trên cái bộ ngựa ấy . Lúc bấy giờ có hai người họ hàng ngủ nhờ trước nhà tôi để tiện việc làm ăn gì đó. Một già một trẻ. Trong khi phòng xây có một khoảng thời gian ba tôi đi Bến Tre, má tôi phải ngủ một mình. Và cứ như rằng sau một buổi tối thì sáng ra chân má tôi lại bị kéo xuống đung đưa bên mép giường. Má tôi có thói quen ngủ thẳng và cũng không bao giờ ngáy hay mớ. Nếu chuyện xảy ra một lần thì bảo mớ, nhưng hễ ba tôi còn đi là má tôi phải thức giấc với hình ảnh hai chân đung đưa như vậy, ngặt nỗi khi ba về thì không có chuyện gì xảy ra. Người họ hàng trẻ khi ấy mới học tiểu học, thấy ba tôi về đành kể lại:
- con nói chú Ba nghe, con ngủ tới khuya là thấy hai chân mợ từ từ thò ra rồi đung đưa qua lại , con sợ quá nên lần nào như vậy con cũng quay sang chỗ khác, có khi con cò thấy một người đàn ông bận vét hút thuốc chóng tay lên bàn thờ ấy.
Ba tôi biết mẹ tôi không thể qua lại với ai được, vì thời đó có ai dư tiền mua đồ vét đâu, nhưn thật sự mọi chuyện trở nên quá rối cho đến khi có một sinh linh chết trên cái bộ ngựa ấy thật
Đó là con bác ba tôi nó là thằng kháu khỉnh. Bác ba tôi thì có tới ba đứa con gái rồi nên coi thằng đó là quý tử khổ cái lại cứ cho thằng nhỏ ngủ trên cái bộ ngựa. Rồi việc gì đến cũng đến, thằng nhỏ bị bệnh, trị bác sĩ không hết, mời thầy pháp về thì ôn ta phán đã bị ma đè, do còn nhỏ nên không chịu nổi, khó cứu. Thế là thật sự thằng nhỏ qua đời, khi chết ở ngay trê cái bộ ngựa ấy. Thật là.....

Lúc đó ba má tôi sinh tôi, do hiếm muộn những 12 năm nên ba má tôi không dám cho tôi ngủ trên cái bộ ngựa đấy mà đem cưa nó đi. Nhưng đối với tôi nó vẫn sẽ còn là thứ ám ảnh mãi đối với tuổi thơ cũng như tâm lý sau này của tôi.
Xin hết

-------------------------------------------
Chuyện này mình xin nhấn mạnh là có thật đấy, và nếu các bạn muốn xem thêm thì hãy theo dõi mình nhá mình sẽ cố gắng viết và sưu tầm thêm nhiều
Các bạn muốn đóng góp ý kiến thì hãy bình luận hoặc inbox với mình , nick facebook mình là Huỳnh Dương Thiên Mẫn
Các bạn nếu muốn kể cho mình nghe về câu chuyện của bạn thì hãy inbox vào nick facebook đã cho ở trên
Hẹn gặp các bạn vào phần sau: Lên xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro