Oneshot
Đã bao lâu cậu ở nơi đây rồi? đến chính bản thân cậu cũng chẳng nhớ nổi, những ký ức hỗn loạn nơi Tử Lộ đang dày vò tâm trí cậu. Hành hạ sinh linh bé nhỏ đang cam chịu đớn đau này.
"AAGHHH!! lại là âm thanh chói tai này! k.. không thể chịu nổi... "
Cắn chặt bờ môi đỏ ửng đến rỉ máu, cảm tưởng như từng giây từng phút trôi qua trong Tử Lộ của mình là khoảng thời gian vô tận tra tấn cậu vậy. Lúc thì gặp hình ảnh những người thân thiết rời bỏ cậu, rồi lúc là những ác linh cố giết cậu hay ngay cả những âm thanh chói tai như hiện giờ... Tất cả vờ như có mục đích của riêng nó.
Bất chợt, tâm trí hiện ra hình ảnh của một người con trai cao ráo, khuôn mặt bị che mờ, khoác lên mình chiếc áo xanh dương cổ, họa tiết lông vũ vàng bên cổ tay, thanh kiếm tím tỏa ra ánh sáng dịu đến lạ bên trái eo. Anh ta cứ bước từng bước, tiến gần hơn tới phía cậu. Mặc cho Minh Nhựt đang ngơ người nhìn anh.
"... T.. Tịch Dương?"
Cậu muốn lao tới chỗ anh, ôm lấy thân ảnh ấy mà than thở đưa mình ra khỏi Tử Lộ phiền phức như mọi lần, nhưng có gì đó không đúng... Lần này sao lại đáng sợ đến thế? Anh ta đẩy cậu, không ngần ngại rút ra thanh gươm "Công Lý" của Địa Phủ kia hướng thẳng trước mắt cậu. Minh Nhựt không hiểu, dù đầu còn đau sau tiếng hét khi nãy nhưng cậu vẫn nhận thức được chuyện gì đang sảy ra.
"Tịch Dương? này... anh đang đùa đúng không? nói gì đó đi... đừng làm tôi sợ"
"ta không cần ngươi nữa"
"?!! "
Đôi tay run rẩy thậm chí còn chẳng thể chống đỡ lấy thân mình, cậu bất động dưới thanh gươm kia. Thân tâm thầm cầu nguyện giọng nói khi nãy chỉ là ảo giác. "không cần" gì chứ? Cậu và anh đã thỏa hiệp rằng cả hai sẽ có lợi cho đối phương kia mà? Anh giúp cậu tìm phần hồn bị mất, còn cậu giúp anh tìm những Tử Lộ khác. "không cần" là ý gì chứ?
"ngay từ đầu ngươi đã là công cụ để có lợi cho ta rồi~ đừng tưởng bở vô ích"
"Công cụ? Anh nói gì vậy Tịch Dương?...nói rằng tui chỉ đang gặp ảo giác thôi đúng không? âm thanh tui nghe thấy là giả...đúng không? "
"chính tai cậu nghe rồi đó, Nguyễn Minh Nhựt"
Phải chăng do quá sợ hãi mà cậu không nhận ra từng giọt lệ đang lăn dài trên đôi má ửng hồng này? chỉ bất động ngồi đó, nhìn thanh gươm và người con trai trước mặt lòng lại thêm đau đớn. Là do mắc kẹt ở đây sao? hay do quá lâu không thấy hình bóng người cậu thầm thương nên cậu mới hành xử như vậy?
"Mọi thứ... cứ như ông Trời đang trêu đùa với mình vậy. Thằng Long... Con Cọp... Rùa... rồi đến cả anh cũng rời bỏ tui đi..."
"ahaha..aHahahah.. nực cười thật đó! tui gặp anh và sau đó người "ngã*" trước lại là tui à? Cuộc đời tui thất bại thật nhỉ? tui cá chắc anh ở đây để giết tui, đúng không?"
"phải! nhiệm vụ của một Ám Quan là thanh tẩy những Tử Lộ như thế này."
"tck... "
Đưa đôi tay trầy xước đang rỉ máu kia nắm lấy thanh gươm trước mặt. Nụ cười méo mó đến đau lòng lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Đồng tử hóa đỏ chảy ra những chất dịch đen pha lẫn mùi tanh tưởi của máu.
"đầu hàng và để ta thanh tẩy ngươi đi! Ác linh"
Phải chăng cậu không để ý đến luồng khí trắng tỏa ra quanh mình giờ đã trở thành một màu đen cô đặc? Một linh hồn bị dày vò bởi Tử Lộ của chính mình mà trở thành ác linh, đáng thương quá nhỉ? Nhưng liệu giờ đây có ai hiểu cho cậu chứ?
Cậu lao đến, luồn qua những đường chém mà Tịch Dương đưa qua. Nụ cười điên dại với ánh mắt đỏ ngầu lao đến phía Tịch Dương. Đá anh về phía đám sương mù dày đặc, nhìn thấy anh ngồi dậy. Giống như một sinh vật dữ tợn theo bản năng mà lao đến xé xác con mồi trước mặt.
"Nàyyy- anh có thấy điều này công bằng không? Tui bị mắc kẹt ở đây, không có ai cả thậm chí ngay cả ánh nắng ấm áp của hoàng hôn cũng không có"
Tịch Dương không đáp lại, với khuôn mặt bị che mờ ấy gần như không khiến tình hình khá hơn là bao. Anh chặn từng đòn tấn công của cậu mà không đáp trả.
Minh Nhựt liên tục tấn công một cách vô thức, độc thoại rồi lại cười. Tiếng cười ấy sao chua xót đến vậy? cảm giác như bao sự tiêu cực tích tụ lại... Cậu cười vì điều gì? Cười vì cuộc trò chuyện vô nghĩa? Cười vì cuộc sống quá vô tâm hay cười vì trái tim này đã chịu đựng quá nhiều rồi?
"tui không nghĩ anh sẽ trả lời lại đâu nhưng mà nè! Tui đã làm gì sai sao? Tử Lộ là nơi chúng ta chết đi và khi tâm hồn thanh thản, ta sẽ được bước đi dưới ánh chiều tà rồi theo đường dẫn tới Sự Giải Thoát chứ?"
Đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía anh, nhìn những vết thương chi chít trên cơ thể anh mà cậu chỉ cười khổ.
"tại sao tui lại muốn anh chết đi thế nhỉ, Tịch Dương?"
"tui thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của anh,... hừm... Sau tất cả, tui vẫn chỉ là người Phàm nhỉ? đâu có tư cách gì để nói với anh từ đó* chứ"
Tiếng bước chân kèm theo gió lạnh thổi quanh, từng bước một, không vội vã cũng chẳng chậm chạp, nhìn thấy thân ảnh của mình phản chiều qua con sông chảy siết gần đó. Nhìn thấy bóng ma với đôi mắt đỏ ngầu dưới đó cậu chỉ cười trừ rồi tiếp tục bước về phía Tịch Dương.
"trước khi để bản thân bị thanh tẩy... liệu tui có thể nói điều đó được chứ...?"
"Minh Nhựt! "
"!?"
"Em nghe thấy tôi nói chứ?!"
"gì nữa vậy...? từ nãy giờ anh đứng trước mặt tui mà... phải không?"
Ánh mắt điên dại liếc nhìn kẻ mang dạng "Tịch Dương" kia. Tâm trí cậu giờ rối lắm rồi! chính miệng anh nói cậu là công cụ, giờ lại nói như thể nãy giờ là cậu tự biên tự diễn vậy.
"Nguyễn Minh Nhựt!"
"gì đây... Hai Tịch Dương?"
"CẨN THẬN! ĐÓ LÀ NGẠ QUỶ LẨN TRỐN TRONG TỬ LỘ CỦA CẬU!"
Anh lao nhanh đến đẩy cậu ra, đỡ lấy nhát gươm đỏ của "Tịch Dương" kia.
"Ngạ Quỷ...?"
"Tôi tìm ra chân tướng khiến em thiếu nửa phần hồn rồi! Nhưng... không sao chứ!?"
"để em đợi lâu rồi! Chính tên Ngạ Quỷ này là kẻ ăn hồn em khiến em mất đi một nửa phần hồn, hắn là kẻ sai khiến các ác linh nhắm tới em. TỈNH LẠI ĐI Minh Nhựt! hắn đang cố lấy danh nghĩa của tôi từ đó dụ dỗ em trở thành Ác ....linh..."
"Ra là vậy... tui còn tưởng anh chỉ coi tui là công cụ thôi chứ"
" Ngốc vừa thôi! đừng tin những gì nó nói! Dù em có trở thành Ác Linh tôi vẫn coi em là người"
"Tử lộ không có Hoàng hôn thì sao chứ? tôi biết những gì từ trước giờ em làm đều chỉ muốn tốt cho mọi người, nghĩ đến bản thân em đi!"
"phải ha! nhưng có lẽ việc đó đành để kiếp sau vậy..."
"!!? "
"Cậu ta đã bị ta chém trúng rồi, dần dần sẽ bị ta hấp thụ thôi! "
"khốn khiếp! với thanh gươm của Địa Phủ! Ta sẽ xử tội ngươi!"
"AHHAHAHAHA"
Nhát chém kết liễu con quỷ, chớp mắt hắn đã tan biến trong bóng tối của tử lộ này. Tịch Dương vội nhìn về phía sau lưng, ánh mắt ấy đâu thể nhầm được, ánh mắt mà anh chỉ dành cho người mình yêu. Vứt bỏ thanh gươm quý vội đỡ lấy thân ảnh yếu ớt đang rỉ máu tại vết cứa ở cổ.
Tịch Dương chưa bao giờ run đến mức này. Anh biết, lần này là không thể nữa rồi, không còn phần hồn để bù cho cậu, nhưng vết thương cũng chẳng thể lành, nhất là khi cậu đang là một Ác Linh. Thanh tẩy là cách duy nhất giải thoát cho cậu lúc này.
Nhưng hỡi ơi liệu ai có đủ can đảm để kết liễu người mình yêu chứ? Hắn yêu cậu, yêu những nụ cười ấy, yêu sự vô tư và hồn nhiên ấy, yêu trái tim luôn chịu khổ nhưng không muốn gây ảnh hưởng đến người khác ấy. Sau cùng người ra đi lại là cậu?
"Tịch Dương..."
"tôi đây"
"tui biết, anh chỉ còn 1 Tử Lộ nữa là anh sẽ được ban ước nguyện, vậy nên hãy... thanh tẩy tui đi!"
"TÊN NGỐC NHÀ EM! lúc nào rồi mà còn lo cho tôi? tại sao không lo cho em kìa! tôi... tôi cần Minh Nhựt"
"?! "
"Tôi yêu em, Minh Nhựt. Vậy nên... đừng ra đi trước mặt tôi... xin em"
"?!!"
Tại Tử Lộ, Một ánh chiều tà len lỏi qua những đám mấy đen kia, ánh nắng ấy ấm áp và yên bình đến lạ. Tựa như một bức tranh thơ mộng như mang lại vẻ đẹp đến đau lòng của nó. Dưới ánh mai ấy hình ảnh người kia đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, trao cho người trên nụ hôn cuối thay cho lời từ biệt.
Nụ hôn ấy tuy ngắn ngủi nhưng nó vững chắc như một cây cầu nối hai con tim lại với nhau. Một Nhân Gian - Một Địa Phủ. thay cho câu từ biệt, khép lại câu chuyện bi thương của thực tại và là một lời hẹn ước...
"hy vọng kiếp sau em có thể yêu anh chọn vẹn, em yêu anh, Tịch Dương"
----------------
*ngã: ý Minh Nhựt là ngã trong tình yêu. Người để lại đau thương là kẻ thắng cuộc. Với góc nhìn của một Ác Linh thì Minh Nhựt đang nghĩ cậu bị tổn thương và thua cuộc trong cuộc tình này từ đó giải thích tại sao cậu lại nói mình "ngã" trước:)
*từ đó: "tui thích anh!"
Đôi lời từ tác giả: lần đầu tui viết âm dương vậy đó nma là oneshot nên hết rồi! cảm ơn đọc giả đã theo dõi đến đây. hy vọng các b để lại 1 like để tui có động lực lần sau viết Happy Ending cho tụi nhỏ.
Tui đăng ở Noveltoon: ebe Izuku và Wattpad: FallinxKeral nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro