Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic

Xin chào! Mình là lần đầu tiên viết truyện, cho nên dùng từ ngữ có thể lặp lại và không hay. Truyện do mình nằm nghĩ trong đêm lúc không ngủ được nên hôm nay mình viết luôn. Xin đừng ném đá nhá!

Và đừng lấy truyện ra ngoài! 👻
___________________________________

Kết thúc tăng ca của ngày, Luân chạy ùa về với bao nhiêu mệt mỏi. Ngồi trên xe ôtô, Luân luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Nhưng thôi chắc có lẽ là do mệt...

Đi đến chung cư nơi Luân ở... Thật xui xẻo đến cả thang máy cũng đang áp bức Luân. Nó hỏng rồi! Luân chửi thầm:

- " Con mẹ nó! "

Đi từng bước lên thang bộ nơi tầng sáu thì Luân bỗng chốc nghe thấy tiếng chân theo sau mình. Nơi chung cư này thường vào 21h mọi người đã tắt đèn đi ngủ. Nhưng bây giờ là 22h56 thì còn ai vào đây...

Luân hiếu kì quay lại. Kỳ lạ thay tiếng bước chân đó cũng dừng.

- " Ai đó? "

Trả lời Luân chỉ là tiếng vang vọng. Luân nghĩ chắc là tiếng gì đó nên đi tiếp...

- " Trời ạ! "

Vừa quay lên Luân đã thấy khuôn mặt trắng bệch của ai đó sát mặt chỉ cách vài cm... Tim Luân bỗng đập như trống. ( Không phải tiếng sét ái tình đâu 😂 ) 

- " Cô... là ai? Tại sao..giờ này còn ở đây? "
- " Tôi đi về nhà! "

Giọng cô ta thánh thót... May quá là người!!! Luân cũng chợt thở ra hơi.

- " Ừ! Vậy tôi về đây! Cô cũng về! "

Luân đi từng bước đến khi quay lại thì không thấy ai. Ừ! Chắc có lẽ là cô ta về rồi.

Luân lên giường sau khi tắm. Ngã lưng mà người nhẹ bâng. Luân lại nhớ đến cô gái khi nãy. Cô ta mặc váy trắng trong rất dịu dàng nhưng chỉ có khuôn mặt trắng tái như người chết.

Luân khẽ rùng mình, nhìn đồng hồ bây giờ cũng 23h49 phút rồi.

- " Ngủ thôi! "

Luân bỗng giật mình trong đêm, có cái gì đó khiến Luân không thể ngủ được. Cậu chùm mền kín hết người, rồi lại mở ra liền thấy một đôi chân lơ lửng... Luân giật mình nhìn lên...Là khuôn mặt cái xác vô hồn, mở to mắt tuôn trào những giọt máu đỏ tươi thấm cả chăn của Luân. Cái xác cao tới trần nhà, đầu bẻ gập song song với cái giường của Luân. Rồi bỗng chốc cái xác nhìn vào Luân cười điên dại, đến khóc thảm thiết ...

- " Nhìn tôi đi... "
_______________________________

END!!!

Truyện ngắn! Gọi mình là Mẫn! Mình là ARMY sau này có thể mình sẽ viết fanfic. Nên ai là ARMY thì cùng nhau làm quen nha.

Bình chọn cho mình nhá! Hãy theo dõi để cập nhật tin nhanh hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: