Chương 68: Mộng Du
Phần 1
các bạn đã từng bị mộng du và chứng kiến người khác bị mộng du hay chưa.sau đây mình xin kể 1 câu chuyện mà nó khiến mình giờ đây không dám ngủ chung với người lạ và luôn đề cao cảnh giác cửa phòng trước lúc ngủ..chuyện là thế này..lúc ấy còn là sinh viên lên sài gòn học..mình làm gì có đk mà mướn nhà ở 1 mình nên lúc ấy ở đông lắm..8 người 1 phòng lận chủ yếu là bạn bè mới quen trong lớp học.phòng trọ thì có gác nữa tối cả đám leo lên đó ngủ còn ở dưới chủ yếu là để xe..những ngày đầu tiên vào ở như vậy thì chả có chuyện gì xả ra cả,nhưng tầm tháng sau khi mọi người đã tìm hiểu nhau và bắt đầu nói chuyện với nhau thì có 1 thằng nó nói hay mơ thấy ác mộng..mà mơ toàn thấy ma quỷ địa ngục mới ghê chứ..lúc đó cũng ngỉ là mơ thôi chứ có gì đâu phải lo.thế là đêm hôm đó trời mưa..cả bọn chả biết làm gì nên mua rượu về nhậu cũng ra vẻ lắm nhưng tửu lượng thì chỉ được vài li là ngất ngây hết rồi..đêm hôm đó mỗi đứa nằm một nơi vì say hết rồi nằm đâu cũng được..bọn nó lăn quay ở dưới hết mình thì leo lên gác được và nằm xuống là trời đất quay cuồng rồi. nằm tới nữa đêm gì mình khát nước khô cả cổ..mình mò mò dậy thì nhìn xung quanh chả có đứa nào thấy ghê ghê..bỗng dưng mình nghe có tiếng cười ở dưới phòng tắm..cười nhỏ thôi..tò mò nên mình đi thật khẽ xuống cầu thang xem chuyện gì..cửa phòng tắm mở và bật đèn ngỉ là thằng nào dậy đi tè thôi.mình tiến gần tới cửa phòng tắm trong lòng thì rất hồi hộp..tiếng cười vẫn còn..mình từ từ tiến tới và lén nhòm vào phòng tắm..mình toát
mồ hôi khi thấy cái thằng nói hay gặp ác mộng đang nhìn vào gương và nhe răng ra cười…nó nhìn vào gương không chớp mắt luôn..hình như nó thấy mình hay sao ak nó quay qua nhìn mình..lúc đó tim mình nhảy ra ngoài mất rồi..bỗng nó hỏi mình “nhìn gì đó” bằng cái giọng con gái mới ghê chứ..mình đứng hình không mở miệng ra được lời nào rồi phải cả phút mình mới bình tỉnh lại và bước lên gác ( ngỉ lại ngu thật trên gác ko có ai mà xui khiến thế nào lại leo lên.hic) thế là mình leo lên gác nằm tiếp..lúc này mới kinh nè..mình vừa lên nằm chưa được mấy phút thì nghe tiếng bước chân lên cầu thang..tiếng bước chân đi từ từ từ từ cái im re..chắc tới giữa cầu thang rồi.lúc này toát mồ hôi thật sự vì không biết nó đâu rồi.cái mình mò cái công tắc bật điện lên thì ma xui quỷ khiến thế nào cái đèn bật ko lên..thế là mình lấy cái nokia huyền thoại ra có đèn pin may quá..bật lên và mình tiến tới cầu thang..soi cái đèn pin xuống thì mình rớt luôn cái điện thoại xuống đó vì thấy nó ngước đầu lên nhìn mình,..mắt nó trợn lên mới ghê chứ..trên tay thì cầm cái lược..lúc này nghe tiếng điện thoại rớt trúng cầu thang bằng sắt nên kêu rất to..bọn bạn ngủ ở dưới cũng giật mình thức giấc còn thằng kia thì đang lắc lắc cái đầu rồi tay xoa mặt giống như lúc mệt mõi con người hay làm ak..mấy thằng kia chạy tới hỏi chuyện gì vậy thì trời ơi đèn nó sáng..bật nảy giờ mới
sáng..thế là mình kêu tụi nó dẫn thằng này lên gác..bọn nó vừa chạm vào người thằng này là nó xụi lơ luôn.cả bọn dìu nó lên gác rồi súm
lại hỏi mình có chuyện gì.mình kể đầu đuôi sự việc cho bọn nó nge..đứa nào cũng xanh mặt.rồi quyết định sáng mai hỏi nó cho ra lẻ vì nó đang ngủ khò khò…
Phần 2
sáng hôm sau cả phòng thức dậy rất sớm..cả bọn tới đánh thức thằng kia dậy..eo ơi nó ngủ như chết vậy ak kêu quài không chịu dậy luôn.thế là mình nghỉ ra cách vào lấy gáo nước hất vào mặt nó..thế là nó hốt hoảng tỉnh dậy..nó ngơ ngác nhìn cả bọn rồi hỏi ” bọn mày bị sao đấy”..và mình là người đầu tiên hỏi cung nó..
-tối hôm qua m làm gì m nhớ ko h(nó tên h nhé)
-làm gì là làm gì??? nhậu xong t đi ngủ,giờ bị tụi mày đánh thức nè..
thế là bản án ngày hôm đó toà phán là bị mộng du…hài thật đấy nhưng nếu là mộng du sao nó nói tiếng con gái kia chứ..và từ hôm đó nó đã vào tầm ngắm và mình quyết tâm điều tra cho rỏ mọi việc chứ không mất ngủ quài chắc tiu quá…
sau sự việc hôm đó mình mượn 1 cái máy quay phim hiệu sony của ông anh để tiện cho công tác điều tra phá án và mình có chuẩn bị cả tỏi nữa^^…mình cũng nói trước với bọn bạn để đề phòng và sẳn sàng ứng cứu nếu trường hợp xấu nhất xảy ra..và mình bắt tay ngay vào tối hôm đó khi cả bọn đi ngủ..sinh viên ngủ trể lắm lúc đó là gần 12 giờ rồi..mọi hôm mình nằm cạnh nó nhưng hôm nay mình lại lựa chổ xa để tiện cho việc theo dõi..nói về phần nó từ cái lúc bị mình phát hiện tới giờ thì nó
có vẻ rất mệt mõi..lúc nào cũng thấy ngáp như người nghiện vậy…và khi đèn điện đã tắt tối thui thì mình bắt đầu cảm thấy hồi hộp vô cùng…sau khi đã dần quen mắt với bóng tối và có thể định dạng được đồ vật thì nhìn cảnh vật lạnh lẻo vô cùng..trước giờ tắt đèn là ngủ thôi đâu để ý đâu..
sau một thời gian âm thầm chờ đợi khoảng 2 tiếng lúc đó khoảng gần 2h thì bắt đầu có động tỉnh..nó bắt đầu ngồi dậy.vì mình nằm nghiêng nên có thể thấy được nó đang ngồi..nó nhìn thẳng về phía trước..ngồi như vậy tầm 5 phút thì nó bắt đầu đứng dậy,nó đưa tay vuốt tóc 1 cái ..,rồi từ từ đi xuống cầu thang..lần này nó đi ko hề nghe tiếng động nào cả.khi không còn thấy bóng nó nữa thì mình mới bắt đầu ngồi dậy và nhòm xuống cầu tháng..ko thấy gì cả dưới nhà tối thui không có tí ánh sáng nào cả.cũng không có động tĩnh gì..mình ngỉ thầm không biết nó làm gì dưới đó nhỉ phần thì tò mò phần thì sợ,lưỡng lự giây lát mình quyết định lấy con nokia ra bật đèn và 1 tay cầm máy quay đã bật sẳn..mình nhẹ nhàng nhấc từng bước chân để tránh gây tiếng động..gần hết cầu thang mình mới rọi đèn khắp gian dưới thì chả thấy nó đâu cả..lúc này tim mình nhảy loạn xạ rồi..vậy là xác định nó trong phòng tắm rồi..vì phòng tắm nằm dưới chân cầu thang nên phải xuống hết cầu thang thì mình mới có thể thấy cửa phòng tắm được..đang lưỡng lự có nên xuống xem ko thì bỗng nên có tiếng nước chảy..rồi tiếng múc nước…ngỉ quái lạ giờ này nó làm gì trong đó và tại sao ko bật đèn..mình nuốt nước miếng cái ực rồi đánh liều cầm máy quay xuống tới bật thang cuối cùng thì chân mình cũng tê cứng luôn rồi..vậy là một tay cầm đèn pin và tay cầm máy quay mình soi vào thì cửa phòng tắm thì đứng tim khi nhìn thấy nó đang mặc 1 cái yếm của phụ nữ xưa trên tay cầm cái lược đang chải đầu giống như mới tắm xong..hic đái ra quần tập 2..tay mình run lên miệng lắp bắp định hỏi nó làm gì thì giọng nữ hôm qua lại cất lên giữa màng đêm lạnh lẽo”sao mày đi theo tao”..nhìn ánh mắt giận dữ của nó mà mình ko thể nào bình tĩnh được..mình hét lên thì thấy ánh đèn trên gác rọi xuống mình mừng vô cùng giống như được giải thoát khỏi địa ngục vậy..tụi bạn chạy xuống tới nơi thì nó đã xỉu từ lúc nào mình ko để ý nữa…trên người vẫn mặc chiếc áo yếm.cả bọn lại xúm nhau dìu nó lên trên gác và nó lại ngủ say như chết..cả bọn cũng có vẻ hốt hoảng vì nghe mình kể lại..sau khi đã định thần mình nhớ tới cái máy quay..liền cũng bọn nó bật lên xem..nhưng kì lạ thay phim vẫn chạy nhưng chỉ là một màu đen vô định,..rỏ ràng dưới ánh đèn pin khi ấy thì vẫn có thể quay lại được kia mà..mọi chuyển vẫn chỉ dừng lại ở con số 0..có lẻ cần phải có 1 kế hoạch hoàn hảo hơn nữa..
phần 3:mộng du
sáng hôm sau chả đứa nào dậy sớm nổi nữa có lẻ vì những chuyện đêm qua khiến đưa nào cũng mệt mõi cả..hơn ai hết mình là người mệt nhất vì phải chứng kiến nhiều điều kì lạ mà trước giờ chưa khi nào gặp phải…mình quyệt định phải tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết triệt để chứ tình trạng này mà kéo dài quài sẽ ảnh hưởng tới việc học cũng như sức khoẻ của mọi mọi người lắm.. đầu tiên mình quyết định đi hỏi chủ nhà..vì chủ nhà ở chổ khác nên mình phải đi rất xa mới tới..tới nơi thì vô cùng thất vọng khi ông ta đi về quê chưa biết khi nào lên..không thành công mình tiếp tục lân la qua các nhà hàng xóm..đầu tiên là làm quen xong rồi mình đề cập tới căn nhà..mọi người đều tỏ ra bình thản nói căn nhà đó lâu rồi ko có người ở và cũng không có chuyện gì bất thường cả…mọi chuyện đều rất mơ hồ khi mình chưa khám phá ra điều gì…ngày hôm đó mình quyết định nghỉ học 1 bữa..về tới phòng thì bọn bạn đi học hết rồi chỉ còn lại h vẫn đang ngủ.. giờ chỉ còn mỗi 2 đứa nên căn phòng trống trãi và lạnh lẻo vô cùng..thế là buộc lòng mình phải đánh thức nó dậy để hỏi chuyện..
-này h tối qua m bị mộng du đó m(mày) biết không
-m nói sao t(tao) bị mộng du hả.chắc học nhiều nên bị thôi ,cũng bình thường mà.
-không bình thường xíu nào đâu vì mấy hôm nay m đều bị..và mỗi lần bị m lạ lắm
-lạ chổ nào???
-m mặc yếm rồi nói giọng con gái nữa ghê lắm..
vừa nói mình vừa lấy cái yếm màu đỏ đưa cho nó xem
bất chợt nói tới đây mặt thằng h xanh lè…sau một hồi lâu nó mới nói được..
-m nói thật hả..m đi theo t
thế là nó dẫn mình tới cái góc tủ gổ đựng đồ mà trước khi vào đây ở đã có sẳn rồi..nó chỉ tay vào một cái rương nhỏ mà trước giờ mình không để ý..nó nói rằng hôm bữa đang nằm ở nhà 1 mình thì nghe có tiếng cọt kẹt ở góc tủ..giống như tiếng cào cáu mà nó thường đọc trong những câu truyện ma…sự tò mò đã thôi thúc nó..bàn tay run run chạm vào nắp chiếc rương,mắt nhắm lại và nín thở mở ra…không có gì kinh dị cả^^..chỉ có những thứ bên trong là hơi kì quặc mà thôi..1 cái áo yếm màu đỏ,một cái lược gổ,một con dao đã rỉ sét và một tấm hình chụp một đôi nam nử nhưng bị thủng 1 lổ ngay vị trí đầu người đàn ông..lúc này mình ngỉ may mà 2 hôm nay nó cầm cái lược chứ nếu nó mà cầm con dao thì chắc xỉu luôn quá..hix..cái yếm đỏ và cái lược đã bị lấy ra lúc nào thằng h cũng không hề hay biết..giờ chỉ còn lại con dao và tấm hình nằm trong rương..vậy là mình đem 2 thứ đó bỏ lại chổ cũ đậy nắp rương lại nằm bắt tay lên trán suy ngĩ…những ý nghĩ mô hồ được mình dàn dựng lên,đây có thể là 1 cô gái và đang rất hận người đàn ông trong tấm hình này chăng??? hay là một cách yểm bùa độc ác nào đó…đau đầu quá thế là mình ngủ lúc nào không hay…3 giờ chiều rồi..
quái lạ sao giấc ngủ hôm nay lại kì lạ đến như vậy..cảm giác khó thở nữa tỉnh nữa mê.mặc dù mình muốn choàng dậy nhưng không thể dường như có 1 ma lực nào đó kéo hoặc đè nén thân thể mình vậy..chân tay mềm nhũng đàu óc quay cuồng..quằn quại không biết bao lâu nữa đến khi tâm trí mình hiểu ra”ôi thôi bị bóng đè rồi” trong mờ hồ mình có niệm phật..nam mô a di đà phật..dần dần cảm giác thân thể được thả lõng giống như vừa được cởi trói vậy..mình có thể mở mắt ra được và ngồi dậy,,lúc đó mình đau đầu kinh khủng,mồ hôi tuôn ra như tắm..mấy giờ rồi nhỉ? cầm điện thoại lên xem thì đã 6h tối rồi màn đêm đã vây kín ..mình đã ngủ 3 tiếng và bị cái gì đó không thể diển tả được hành hạ…mà sao lạ vậy hôm nay tụi bạn đâu hết rồi sao im lặng quá vậy nè ,đáng lẻ giờ này tụi nó phải đi học về lâu rồi mới phải..sau khi bớt căng thẳng mình nhìn quanh thì trên gác không có ai thằng h cũng không thấy…mình cảm thấy lo lắng không phải cho thằng h mà là cho bản thân mình…mình lớn tiếng gọi:
– h ơi h.m có đó không..
trả lời mình đó là sự im lặng đến đáng sợ..ngỉ chắc nó ra ngoài rồi.lò mò tìm công tác điện thì “mẹ kiếp” phải chửi tục luôn vì cái đèn lại ko sáng..những lúc như thế này mới quý cái điện thoại nokia này.hic..vậy là có đủ ánh sáng để đi xuống nhà dưới tính rữa cái mặt cho tỉnh..mà nói thật bị 2 lần trong phòng tắm rối nên giờ tới gần cứ cảm giác lo lắng hồi hộp thế nào ak…bước nhẹ nhàng tới trước cửa phòng..run run nhắm mắt lại rồi đứng trước của phòng tắm mình nín thở…mở mắt ra thì mình thờ phảo nhẹ nhỏm vì ko có gì cả..vậy là mình có thể ung dung đi lại mà ko sợ gì nữa,nhà dưới cũng có đèn nhưng lại nằm cạnh cửa ra vào..nên mình bước nhanh tới cửa ra vào bật đèn lên..đèn đã sáng nhưng mình như chết lặng…mắt hoa lên không còn ngỉ ngợi được gì mình mở khoá cửa lao thẳng ra ngoài như điên dại.lúc đó đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng…
phần 4: mộng du
chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao mình lại hành động như vậy phải không…vì lúc mình bật đèn lên thì phát hiện cửa được khoá từ phía bên trong…có nghĩa là thằng h vẫn chưa ra khỏi phòng,nó vẫn ở bên trong vậy nó ở đâu mà mình không thấy..trong căn nhà không hề có phòng riêng chỉ có độc nhất 1 giang phòng và phòng tắm mà thôi…sau khi bình tĩnh lại thì mình lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho thằng h,nhưng sự sợ hãi và lòng can đảm bên trong mình đang đấu tranh mãnh liệt.. trước những hành động kì quặc của mình những người xung quanh tỏ ra e dè,họ đóng cửa và nhòm qua khe cửa như những người bị tù biệt giam nhòm qua cái lổ..dân sài gòn là vậy mà mình hiểu là giờ chỉ có mình mới có thể giúp
h mà thôi…bỏ qua nổi sợ hải,vì mình biết chắc chắn h vẫn đang ở trong đó,mình đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa..cửa mở ra kêu ken két nghe thật rợn người..vẫn không thấy nó…tất cả các dây thần kinh,các giác quan của mình đang hoạt động hết công suất..lắng nghe những động tịn nhỏ nhất,quan sát những chuyển động dù 1 con gián bò qua cũng làm mình phải dừng lại vài giây mới có thể tiến thêm bước nữa..đã bước vào nhà thì phải đóng và khoá cửa thôi chứ không trộm vào khiên con sirius quý giá của mình đi mất..hic..sợ đủ thứ.sau khi đã cài khoá bên trong thì mình đã vào thế tiến thoái lưỡng nan..ko vào hang cọp sao bắt được cọp con..phóng lao phải theo lao thôi ,vậy là sau khi đã quan sát kỉ lưỡng mình bắt đầu tiến về phía nhà tắm..mình đã chuẩn bị tinh thần rồi.nếu lúc này mà có củ tỏi mà mình để quên trên gác thì có thể tự tin thêm xíu nữa…đây không phải là lúc suy ngỉ lung tung,mình mành dạn hơn đánh liều đi thẳng tới phòng tắm nhìn thẳng vào chứ ko nhắm mắt như những lần trước nữa…ko có gì!!! quái lạ vậy là chỉ còn ở trên gác mà thôi..nếu mà ko có nữa thì mình sẽ mời conan về phá án mất..hix.từng bước chân nặng nề của mình bước lên từng bậc cầu thang..mỗi bước chân như dài thêm ra..phía cuối là địa ngục chăng..mình khựng lại khi ngỉ tới ai sẽ người cứu mình thoát khỏi đây..nếu đó là một thế lực hắc ám thì liệu người trần mắt thịt như mình có thể làm được gì..lúc này ngỉ tới cái chết tự nhiên nước mắt ứa ra..nhưng mình trấn an lại..lâu nước mắt và bước tiếp những bậc thang còn lại…lên tới nơi mọi thứ đều chìm trong bóng tối.nếu có điều ước mình ước cái đèn này sáng lên mà thôi.hix..m cất tiếng gọi:
-h ơi m có đây ko,trả lời t đi…
im lặng…ko có câu trả lời..vậy là nó đã bóc hơi sao..”A” mình thốt lên một tiếng vì sực nhớ ra nó có điện thoại kia mà..nhanh như cắt mình bấm gọi cho nó..có tín hiệu nhưng trong nhà hoàn toàn ko nghe thấy tiếng chuông nào cả,mình hoang mang cực độ..bỗng đầu dây bên kia bắt máy..
-alo..h hả m có ở đó ko..alo..sao ko trả lời t..alo..
lại là sự im lặng đáng sợ..ko có ai trả lời cả..nhưng linh cảm của mình cho mình biết h đang ở gần đây,rất gần…nó thôi thúc mình tiến về phía cái tủ gổ..có gì bên trong sao.ko thể được vì thân thể nó quá to so với cái tủ.phải là vận động viên uống dẻo thì mới có thể chui vừa…nhưng mình vẫn quyết đinh mở tủ vì đây là nơi cuối cùng trong căn nhà rồi…tiếng cửa tủ kêu két két..ma quái đến đáng sợ..khi cánh cửa được mở ra ánh đèn pin chiếu vào nơi mình nghỉ không thể chui vào được thì thằng h..nó đang ngồi co ro..khổ sở bên trong với đôi mắt trợn ngược đầy căm hận nó gào lên lại là giọng nữa”cút đi sao mày lại phá tao”.mình bật ngữa ra đằng sau vì quá bất ngờ…miệng cứng đơ ko thốt lên lời nào mà giờ có hét lên chưa chắc đã có người tới cứu..phải làm sao đây.bỗng đèn sáng..giờ mình có thể chắc chắn ko phải là sự ngẫu nhiên là có bàn tay quỷ quái nào đó can thiệp vào ánh đèn..vì đó là lần thứ 2 rồi..nhìn vào tủ thằng h xụi lơ.không cử động..nó chết rồi ư??ko phải cứu nó thoát khỏi đó chứ ko là nó chết thật.mình lao tới cố gắng kéo nó ra nhưng vô vọng..quá vừa vặn.ko thể lôi ra được mình phải cuống cuồng đi tìm vật gì đó có thể phá bỏ cãi tủ..con dao..mình vội vàng mở cái rương bên cạnh ra túm lấy con dao mà nạy mà cắt từng miếng gổ..phải tốn rất lâu mình mới có thể kéo nó ra được…mình đang rất lo lắng ko biết nó có gãy cái xương nào ko vì lúc kéo nó ra mình nghe tiếng răn rắt ghê lắm…hic.nó ngủ ngon lành..
mình quá mệt mõi sau lần này..mình tựa vào tường ngồi suy tư thì đột nhiên gió ở đâu thổi dữ dội khiến cái đồng hồ treo tưởng rớt xuống cái xoảng..mình giật thót tim ra ngoài..chân tay run lẩy bẩy bỗng nhiên mình nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ cái rương…chết rồi con dao.mình đã lấy ra để phá tủ giờ nằm lăn lốc ở đó…mình đã mượn mà chưa xin phép..mình mò dậy tiến tới con dao.cầm trên tay và mở chiếc rương bỏ con dao vào…mọi chuyện có lẽ đã bình thường trở lại ko còn những điều ma quái nữa.và giờ đây quan trọng hơn tất cả là tìm cách giải thoát cho h..nếu cứ như vậy nó chết mất.hôm nay là nhét vào tủ ko biết ngày mai nó sẽ bị nhét ở đâu nữa…mình cũng đã bị cảnh cáo vì có lẻ đã can thiệp vào chuyện này..giờ thì mình mới biết đó ko phải là mộng du nữa mà nó bị vong theo nhập vào người rồi.. sự việc tiếp theo còn đáng sợ hơn thế nữa mong các bạn ủng hộ
phần 5: mộng du
sau cái đêm hôm đó..thằng h hoàn toàn bị suy sụp..may mà không gãy cái xương nào cả.nó lơ ngơ như người mất hồn và lâu lâu lại lẩm
bẩm trong miệng nhưng câu gì đó không nghe rỏ..mà khốn nạn thật cái lũ bạn cùng phòng,từ lúc thằng h bị như vậy tụi nó cứ xa lánh dần,toàn viện cớ không ở nhà.đi qua nhà người quen ngủ nhờ.thành ra trong nhà hiện giờ chỉ còn lại 3 đứa..thằng h,mình và một thằng nữa chơi rất được…đúng là khi gặp chuyện mới biết ai là bạn..vậy là mình và t (thằng bạn cùng phòng chơi được nhất) bàn cách giúp đở cho h. giờ có thêm đồng minh nên mình tự tin hơn hẳn chứ một mình đối mặt với chuyện này cũng ớn thật…bao nhiêu kế hoạch được đề ra.nào là gọi cho ba mẹ nó,nào là mời thầy về cúng…mình cũng ngỉ là nên nói cho ba mẹ nó biết nhưng ngỉ lại để xem mình giúp được gì không đã để khỏi phiền tới ba mẹ nó đang ở quê làm việc cực khổ…lúc ấy phòng có được mỗi cái lap top của thằng t…nhà nó đại gia nhất phòng..mình liền lên mạng tìm hiểu xem có cách gì ko..thì mình thấy cầu cơ là cách làm dể nhất và nếu hiệu quả thì mình còn muốn hỏi một vài điều nữa.vậy là mình và t bắt tay vào làm theo những bước mà trên mạng hướng dẫn rất tỉ mĩ..mọi thứ đã sẳn sàng nhưng…lại thiếu người.theo như hướng dẫn phải có 3 người trở lên..thằng h giờ như người mất hồn thì sao có thể chơi được chứ.còn có 2 đứa…ngỉ thôi kệ.nếu hiệu nghiệm thì 2 người là đủ rồi.thế là mình bắt đầu đóng hết cửa nẻo..tắt đèn tối thui và mình thắp 2 cây nến lên cho sáng còn thằng t thì thắp nhang,thằng h thì vẫn ngồi đó mắt nhìn về một nơi nào đó…không gian lúc đó thật u ám vì ánh nến mập mờ với khói nhang bay nghi ngút..mình hít một hơi dài rồi ra hiệu cho thằng t đặt ngón tay lên đồng xu và mình bắt đầu đọc thần chú.”.Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới điện ngục xin hãy nhập vào đồng xu này, 3 nén hương thắp sẵn. Xin mời người lên chơi xin mời người lên xơi, làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi, xin mời người cùng xơi.”…sau khi đọc xong câu thần chú cảm giác lạnh lẻo bắt đầu bao trùm lấy căn phòng…2 ngọn nến bỗng nghiêng về một bên như có làn gió thôi ngang qua vậy…2 đứa mình toát mồ hôi hột mặc dù không gian xung quanh lạnh lẻo vô cùng..mình bắt đầu lên tiếng hỏi..
-xin cho hỏi là ma hay quỷ
không thấy đồng xu di chuyển gì cả..mình hỏi tiếp
-tại sao lại phá bạn tôi..
vẫn không có câu trả lời gì cho những câu hỏi đó.mình ra hiệu cho thằng t hỏi..nó suy ngỉ một hồi rồi cũng lên tiếng
-xin cho hỏi bạn tôi đã làm gì sai khiến người không hài lòng..
đồng xu vẫn không có dấu hiệu gì dịch chuyển cả…2 đứa nhìn nhau không biết nói gì,lúc này ko dám bỏ tay ra vì sợ những lời cảnh báo trên hướng dẫn là nếu bỏ tay ra sẽ bị ám…bỗng nhiên như có linh cảm xấu mình nhìn về phía thằng h đang ngồi..thì trời ơi nó đang ngồi ở tư thế đáng lẻ phải nhìn ra đăng trước vậy giờ giờ nó đang ngoẹ cổ sang 1
bên nhìn mình với ánh mắt trợn ngược lên chỉ nhìn thấy 1 màu trắng ghê rợn.mình sợ hải buông tay ra khỏi đồng xu,bàn chân đạp loạn xạ lùi ra đằng sau…chưa khi nào mình lại sợ như vậy..thằng t lúc này đang xanh mặt khi thấy hành động của mình,nó hỏi to..
– m sao vậy,.có chuyện gì sao…
mình đưa tay lên run run chỉ về phía thằng h…nó lật đật quay lưng lại nhìn theo hướng tay mình chỉ..lúc này nó hét lên lao về phía trước chồm lên cả người mình khiến ngọn nến bị đổ tắt đen thui không còn thấy gì nữa…cả 2 run lẩy bẩy lúc này nghe tiếng đập cửa rầm rầm…
-có ai trong nhà không có chuyện gì mà hét lên vậy..
dường như có ai bịt mồm 2 đứa lại vậy không thể nào phát ra lời nói đc,cả 2 như cứng họng…chỉ biết năm ôm lấy nhau trong nổi sợ hãi chưa từng có…tiếng đập cửa vẫn cứ dồn dập những hoàn toàn bất lực vì thân thể đã bị mất cảm giác rồi..bóng tối như đồng loã với cái ác..bỗng nhiên mình có cảm giác có một thứ gì đó vừa đi ngang qua rất nhanh..không thể nào nhận biết bằng mắt được..chỉ có thể thông qua cảm nhận mà thôi…chỉ vài giây sau khi thứ đó ngang qua mình thì tay chân mình được thả lỏng,miệng cũng có thể cử động được…mình”Dạ” một tiếng thật to như sợ bên ngoài không nghe được vậy..mình luống cuống ngồi dậy tay quờ quạng lao ra phía cửa vội vàng mở cửa…một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước mặt mình,mặc bộ đồ màu xanh chuối hình như là dân phòng thì phải..ông ta dáo dát nhìn mình rồi nhìn vào bên trong nhưng vì tối thui nên có lẻ ông ta không thấy gì…và chính mình cũng không biết bên trong hiện giờ thế nào nữa..ông ta nói dạo này hàng xóm báo nhà mình thường có tiếng la hét kèm theo cũng biểu hiện bất thường, nên báo lên phường hôm nay phường cử người xuống kiểm tra…chết tiệt thật.bên trong đang rất bừa bộn nào là nhang đèn và đủ thứ đồ khả nghỉ..nếu bị hỏi thì sẽ trả lời rất nhiều thứ mà mình không muốn nói..vậy là mình móc trong túi ra tờ 100k dúi vào tay ông ta và nói nhỏ,bọn em sinh viên mới lên chưa quen với cuộc sống náo nhiệt ở thành phố..ở quê thoáng đãng tụi em thoải mái quen rồi mong anh thông cảm cho..ông ta nhìn trước sau rồi cầm tiền nhét vào túi và nói lần sau giữ trật tự nhé rồi bỏ đi..mình thở phào nhẹ nhỏm nhưng chợt nhớ tới chuyện vừa xảy ra mình vội vàng đóng cửa bật đèn lên…chỉ còn lại mỗi thằng t hình như nó xỉu mất rồi nằm xụi lơ..tội ngiệp nó vì mình bữa giờ đã bị mấy lần nên tinh thần tốt hơn còn nó mới gặp lần đầu nên chưa tè ra quần là may rồi..hix..mà thằng h đâu..sao ko thấy…lại một lần nữa nó lại biến mất ngay trong căn nhà này sao..
còn tiếp…
phần 6: mộng du
mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ…lúc đầu chỉ lo cho 1 đứa giờ thành ra 2 đứa rồi.thằng t thì bất tỉnh nhân sự còn thằng h thì biến đâu mất rồi…cứ ngỡ có thêm đông minh nào ngờ giờ cũng chỉ trông chờ vào mình mà thôi..mình tiến lại đưa tay lên mũi thằng t xem nó còn thở không..vẫn còn..vậy là mình yên tâm đi tìm thằng h rồi..lúc ấy mình nhớ lại có thể khi này đi ngang qua mình là thằng h chăng..nhưng sao có
thể đi nhanh như vậy trong bóng tối kia chứ…cảm thấy mình đang phải đối mặt với một điều gì đó rất đáng sợ..có khi nào ko phải là ma nữa..điểm đầu tiên mình nghỉ tới lại là phòng tắm..sao giờ mình gét phòng tắm tới như vậy..nó cứ khiến tim mình như nhảy ra ngoài mỗi khi ngỉ về nó..bỏ mặc thằng t đang nằm co ro mình tiến về phía phòng tắm..may quá ko thấy gì cả. mình thở phào 1 cái rồi hít lại một hơi lấy tinh thần chuẩn bị tiến lên gác…ánh đèn từ nhà dưới rọi lên trên gác cũng sáng được nữa căn phòng..còn một nữa thì hoàn toàn tối om..ngỉ tới đây mình tiếc là quên mang theo chiếc điện thoại xuống mất rồi..nó đang ở trên gác mới khổ chứ..mình bước lên cầu thang..vừa bước vừa lắng nghe động tĩnh..bỗng mình khựng lại chưa kịp bước bậc thang thứ 2 vì khi mình nhìn lên thì thấy thằng h đang đứng trên gác nhìn xuống..trên môi nở một nụ cưới quái dị..nhếch môi thì đúng hơn..mình sợ ko thể bước thêm bước nữa cứ đứng nhìn nó…bỗng nó quay đầu đi vào phía bên trong..phía đó là chổ cái tủ mà bữa nó chui vào.trong đó là góc khuất ánh đèn không thể soi tới được…mình có nên quay đầu lại bỏ
mặt nó hay ko.vì lở đâu trong bóng tối nó cầm dao ra đâm mình thì sao chứ…và đây là lần đầu tiên mình lùi bước..mình bước xuống ngồi cạnh thằng t..nó vẫn chưa tỉnh..mình tính đợi cho nó tỉnh rồi 2 thằng lên luôn có gì còn ứng cứu cho nhau…mình cứ ngồi như vậy ko biết bao lâu.. trời càng ngày càng lạnh..giờ ngỉ lại cái cảm giác ngồi một mình bên cạnh một đứa đã mất khả năng tự vệ..trong căn nhà nhỏ đang đối mặt với một thứ gì đó không biết là gì..hix.khó diển tả lắm…đang ngồi co ro vì lạnh thì trên gác nge có tiếng bụp bụp..giống như một vật gì đó đang đóng vào tường vậy…mình ko muốn nghe những âm thành này lúc nào,đặc biệt là trong hoàn cảnh này…mình cố gắng bịt tai lại nhưng không thể không nghe thấy chúng…mình cần có một động lực nào đó giống như tin vào chúa chẳng hạn..nhưng mình không theo đạo gì cả..thế là mình với lấy con dao bấm mà thằng t thủ sẳn từ lúc mình kể truyện trong rương có con dao cho nó nge…lòng can đảm của mình tăng lên nhiều hơn..mình mạnh dạn bước tới cầu thang nhìn lên..ko thấy gì bất ổn mình bước tiếp những bậc thang còn lại…tiếng động vẫn còn vang lên..mình càng tới gần thì nghe càng dồn dập..khi mình bước hết bậc thang cuôi cùng thì âm thanh đó cũng mất đi..mình đứng ngoài ánh sáng từ nhà dưới sô lên rất mờ nhạt..còn những gì diển ra bên trong không gian u ám kia thì mình hoàn toàn ko biết gì cả…mình bước tới chổ ngủ cúi xuống lấy cái điện thoại thì mình giật thót người khi bất ngờ âm thanh đó lại vang lên…vội chụp điện thoại mình bật đèn pin lên và chiếu thẳng vào chổ phát ra âm thanh…mình cố gắng giữ bình tình khi thấy h trong ánh sang mờ nhạt đang cầm con dao trên tay mà gâm liên tục vào tấm hình mình thấy trong rương…mình cứ đứng như trời trồng như vậy vì sẽ ko dám chắc điều gì sẽ xảy ra khi một người đang ở trạng thái ko bình thường,trên tay thì cầm dao… cho tới khi thằng h ngừng đâm…lúc nào mình không thể đứng vững trên đôi chân đc nữa mà mình khuỵ xuống khi thằng h đang từ từ ngẹo cái cổ qua một bên về phía mình giống như rô bốt vậy…và nó cười thật quái dị..có thể thấy hết cả hàm răng và miệng dường như rộng hơn rất nhiều so với người bình thường…mà sao lần này khác những lần trước như vậy..những lần trước khi thấy mình là nó sẽ xụi lơ và đèn sẽ bật ua mà..lần này dường mọi thứ đã khác.giờ chỉ ước cho nó xỉu như mọi khi thôi chứ chứng kiến nảy giờ đã tổn thọ lắm rồi vì tim đập nhanh hơn mức bình thường có khi lên tới vài chục lần…chết tiệt bỗng dưng đèn pin tắt..hết pin mất rồi.vậy là giờ mính mất đi khả năng quan sat rồi..sẽ là một bất lợi lớn lắm đây..dường như con dao trên tay mình giờ trở thành một món đồ chơi con nít rồi..không có tác dụng gì cả..và một lần nữa tiếng động lại chợt tắt..trả lại sự yên tĩnh đáng sợ…nhưng sự yên tĩnh đó ko tồn tại được bao lâu khi xuất hiện một giọng cười man rợ…giọng cười không thể nào bắt trước theo được..mình tin chắc là vậy..âm thanh lúc xa lúc gần..nghe văng vẳng mặc dù minh biết chỉ cách đó vài bước chân mà thôi….
còn tiếp
phần 7:
mộng du tiếng cười vẫn vang lên không dứt trong cái màng đêm chết tiệt ấy… cái cảm giác phía trước là địa ngục và dưới chân mình đó là ranh giới chia cắt 2 thế giới khiến mình không còn sức lực nào cả…cả ngày hôm nay mình chưa ăn uống gì cả mà phải đối mặt với đủ thứ điều đánh sợ nó khiến mình căng thẳng vô cùng..tay chân mình giờ đây lạnh toát có thể trăng bệch ra rồi ko chừng…mình có cảm tưởng như những dây thần kinh có thể đứt ra làm nhiều đoạn bất cứ lúc nào..mình như muốn phát điên lên chỉ muốn cầm dao lao vào đâm cho nó một nhát giữa họng để không phải nghe giọng cười man rợ kia nữa..nhưng không mình không thể làm vậy..mình phải cứu nó..bỗng mình nhớ tới lúc bị bóng đè..trong mơ màng mình đã niệm phật..đúng chỉ còn cách này mà thôi..mình vứt con dao xuống và chấp tay “nam mô a di đà phật..” mình lặp đi lặp lại ko biết bao nhiêu lần nữa tới khi những tiếng cười không còn nữa nhưng thay vào đó là tiếng khóc..và tiếng lăn lộn quằn quại..mình nghĩ là vậy vì những âm thanh chà sát thân thể xuống nền nghe xột xoạt…kèm theo đó là tiếng xe quần áo,âm thanh của tiếng vãi bị xé khiến mình lạnh hết sống lưng như có luồng điện chạy ngang qua…mình vẫn cứ tiếp tục niệm như vậy cho tới khi chỉ còn nge tiếng rên rỉ đau đớn…mình mở mắt ra nhưng trong bóng tối mình vẫn không thể thấy điều gì cả..bỗng cánh tay..một cánh tay giờ ra ngoài ánh sáng gần dưới chân mình như đáng cầu cứu..ngay lặp tức không ngỉ ngợi gì cả mình chụp ngay canh tay ấy định kéo nó ra ngoài thì bất chợt chính mình là người bị kéo ngược vào trong..quá bất ngờ mình lao vào đập đầu vào chiếc tủ gổ đau điếng choáng váng..nhưng mình vẫn cố mở mắt ra trong bóng tối mình có thể thấy được dù chỉ mờ ảo…bỗng mình giật bắn người khi thằng h bò dậy leo lên đè lên người mình…một tay nắm lấy tay mình đè xuống một tay cầm con dao giơ lên cao đâm xuống..vì biết không thể nào đở được nên mình nhắm mắt lại hét lên 1 tiếng rồi không biết gì nữa…chỉ kịp nghe một tiếng…”méo…” còn tiếp
phần 8 :mộng du
sáng hôm sau…mà không hẳn nữa…đó là trưa hôm sau thì đúng hơn..vì khi mình thức dậy đã xế trưa…mình cảm thấy vô cùng mệt mõi.mình đang nằm trong bệnh viện..mình chết chưa.trên thiên đàng cũng có bệnh viện sao.??.lúc này mình tự nhéo mình một cái đau điếng..vậy là mình vẫn còn sống,vậy tối qua là thế nào.mình cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua..nhưng mình chỉ nhớ lúc con dao trên tay thằng h lao xuống..lúc đó chỉ ngỉ cuộc đời mình tới đây là hết rồi..đang mơ màng thì thằng t đi vào hỏi:
-m tỉnh rồi hả
-uk tao tỉnh rồi..thế thằng h sao rồi mày
-nó ổn rồi chỉ có điều bác sỉ nói có lẻ nó cần điều trị thần kinh một thời gian
-vậy hôm qua xảy ra chuyện gì ..tại sao tao lại nằm ở đây?
-hôm qua lúc đang nằm dưới nhà tao nghe thấy tiếng mày hét lên..giật mình tỉnh dậy vội vàng kiếm con dao mà không thấy..thế là tao sợ mày bị gì vội vàng lao lên..lên tới nơi tao không biết chuyện gì đang xảy ra cả vì trời tối quá..bỗng đang đứng ,trong góc tối con mèo đen to đùng phóng ra rất nhanh..trên người có đầy máu..nó lao nhanh ra cửa xổ rồi mất tăm…
nói tới con mèo thì mình chợt nhớ ra đúng là lúc đó mình có nghe tiếng “méo” thì ra là con mèo…nhưng tại sao lại là xuất hiện con mèo ở đây.. trước giờ mình chưa từng thấy nó..mình hỏi tiếp…
-rồi sao nữa??
-vì bất ngờ nên t hơi hốt hoảng xíu những tao sợ tụi mày có chuyện nên bất chấp sợ hãi tao lao mình vào trong bóng tối…lúc này tao thấy mày với thằng h nằm bất động..tao vội kéo cả 2 ra ngoài chổ có ánh sáng thì thấy người thằng h máu me bê bét,trên người toàn vết cào có lẻ do con mèo…thấy thế tao mới kêu người chở nó tới bệnh viện nhưng thấy mày mặt mày trắng bệch người lạnh như đá vậy nên tao cho mày vào đây nằm luôn…
kể xong thấy t có vẻ thất thần..chắc nó vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến những chuyện như vậy…mình đang suy nghĩ thì nó khều khều rồi nói với mình
-hay là đừng ở chổ đó nữa..tao sợ lắm không quay lại chổ đó đâu.
mình cũng không nói gì chỉ biết im lặng..mình đang ngỉ tới chuyện hôm qua..rỏ ràng lúc đó mình đáng lẻ phải bị đâm mới phải..hay là con mèo đen đã cứu mình??? có thể lắm chứ..mình nghe nói mèo đen là linh vật cai quản địa ngục mà..nếu thế chắc nó đã hạ được thứ đó rồi..ngỉ vậy mình thở phào nhẹ nhỏm..sau khi thấy đở hơn nhiều mình kêu thằng t dẫn qua chổ h…qua tới nơi mình thật sự lo lắng hơn khi thấy nó đang được điều trị trong một căn phòng đặc biệt..cách biệt với những bệnh nhân khác..tay chân nó đều bị trói chắt,và nó cứ quằn quại..lâu lâu lại rú lên như điên dại…mình vội vàng tới hỏi bác sỉ về bệnh tình của h..nhưng bác sỉ chỉ lắc đầu nói chưa từng thấy trường hợp như thế này bao giờ cả.nhìn nó quằn quài mình muốn rơi nước mắt…mình lo cho nó nhưng mình cũng đang lo lắng cho bản thận..nếu hôm qua không có con mèo thì mình sẽ như thế nào đây…không thể ngồi yên được nữa mình liền hỏi thăm nhiều người và được biết đến một ông thầy rất có tiếng…nhưng muốn gặp không phải dể..trừ khi có ông ta cảm thấy nó ảnh hưởng tới tính mạng con người ông ta mới giúp thôi…sau khi làm xong những thủ tục xuất viện mình đi ngay tới địa chỉ nhà ông ta..sau khi vào một con hẻm vắng mình dừng trước một căn nhà khá khang trang…đúng là địa chỉ này rồi.mình bấm mấy hồi chuông thi có một ông lão người gầy gò bước ra mở cửa..ông ra nhíu mày nhìn mình..mình chưa kịp nói gì cả thì ông ta nói đợi xíu..đúng là quái lạ..một lúc sau ông ta đã mặc đồ đàng hoàng cầm theo một cái túi rồi nói ” đi thôi” mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ông ta nói giờ có muốn cứu bạn không hay là đứng đây…mình lật đật quay đầu xe và đèo ông ta tới bệnh viện,trên đường đi không ai nói với ai câu nào cả… tới bệnh viện ông ta không cần mình dẫn đường luôn.ông ta đi một mạch tới ngay phòng thằng h đang nằm…thật sự quá khó hiểu..nhưng có điều ông ta lại không vào mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn rồi lắc đầu…lúc này mình mới hỏi:
– có chuyện gì vậy ạ..
ông ra ngồi xuống ghê và mình cũng ngồi theo,lúc này ông ta mới lên tiếng..
-nếu như từ lúc bắt đầu cậu tới tìm tôi,thì mọi chuyện đã không như vậy rồi..lúc nãy nhìn thấy cậu tôi đã thấy quỷ khí phát ra từ người cậu rất nặng.. tới mức từng nơi cậu đi qua đều có quỷ khí để lại..nên tôi không cần cậu dẫn đường vẫn có thể biết được..
nghe xong tôi như chết lặng..vậy thứ bữa giờ trong nhà mình là quỷ ư..sao lại có thể như vậy được mình vội vàng hỏi ông ta:
-vậy giờ có cách gì cứu bạn cháu không ạ
ông ta lắc đầu nói..,
-thứ mà cậu thấy đó là quỷ..chứ không còn là hồn ma bình thường nữa ..quỷ không như ma.chỉ khi nào chơi với quỷ thì mới bị quỷ nhập và cướp mất linh hồn mà thôi…hiện tại tôi có thể giúp cậu phá bỏ quỷ khí đang dính trên người cậu,còn bạn cậu thì khả năng thành công rất thấp…
ngồi thờ thẩn một lúc lâu..mình nhớ tới chuyện con mèo..mình mới kể cho ông ta nghe về nó..ông ta mặt thả lỏng ra hơn và nói:
-có thể sẽ có người giúp cậu ta nhưng cùng tuỳ vào cơ duyên cả.nếu vậy cần phải đưa cậu ta về lại nơi đó.. thì mới có thể kết thúc được việc này…
nói xong ông ta xoắn tay áo lên móc từ trong túi ra một lá bùa.rồi kêu mình lúc nào cũng phải mang trong người để tránh mang hoạ…rồi ông ta bước vào bên trong chổ thằng h đang nằm đặt một tay lên trán nó rồi miệng lẩm bẩm gì đó..xong xui mình thấy thằng h xụi lơ.có vẻ nó đang ngủ…không còn quằn quại nữa..ông ta bước ra rồi dặn dò mình khi nào nó tỉnh lập tức đưa về nhà rồi gọi ông qua..mình dạ cảm ơn rồi định chở ông về thì ông nói sắc mặt cậu không tốt..ở lại ngỉ ngơi đi cho lại sức tránh quỷ khí lại dính vào người sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ…tôi tự về được rồi…ông ta nói đúng..mình thật sự rất mệt mõi sau những việc xảy ra..mình lo lắng không biết có nên gọi cho ba mẹ nó không nữa vì nếu xảy ra chuyện gì mình sao làm sao chịu trách nhiệm hết được chứ..nhưng giờ ba mẹ nó lên biết ăn nói thế nào liệu họ có tin mình hay ko…còn những thứ nằm trong rương thì sao…nó có liên quan gì tới con quỷ kia..và theo như lời ông thầy kia nói..quỷ muốn cướp linh hồn con người thì người đó phải chơi một trò chơi với quỷ..vậy thằng h đã chơi gì với quỷ mà nó không nói mình biết…mọi chuyện có lẻ vẫn còn khá phức tạp…mình ngủ trên ghế bệnh viện lúc nào không hay nữa và giấc mơ kì lạ khi ấy đã hé mở nhiều điều ẩn chứa bên trong…
còn tiếp
phần 9:mộng du
đây chắc hẳn không phải là một vụ án bình thường nên cách phá giải cũng phải vô cùng đặc biệt..nó liên quan tới tâm linh…và giấc mơ hôm đó như tiết lộ ra nhiều điều ẩn sâu bên trong…trong giấc mơ mình thấy một người con gái rất đẹp…nhưng đúng là hồng nhang bạc phận vì cô đã yêu nhầm một gã sở khanh ở trên thành phố…sau nhiều lần dụ dổ cô gái thì cô đã nhận lời bỏ trốn cùng hắn lên thành phố…tình yêu mù quán đã khiến cô trở thành món mồi ngon cho gã đàn ông này…sau khi lên thành phố, gã đàn ông dẫn cô gái tới một căn nhà mà mình nhận ra đó chính là căn phòng mình đang ở, mặc dù lúc đó nhìn rất khác nhưng mình vẫn nhận ra, có cả cái tủ bằng gổ đó..vừa tới nơi hắn ta đã bộc lộ ngay là một gã sở khanh. trời hôm đó mưa rất to ..hắn lao vào ôm lấy cô gái nhưng bị cô cự tuyệt..quá tức giận hắn lao vào tát cô mấy cái khiến cô ngã nhào xuống đất tiếp đến hắn tháo dây nịch trói tay cô gái lại và hãm hại cô gái mặc cho cô ta khóc lóc van xin..nhưng trong trời mưa to như vậy dù cô có kêu cứ to tới mức nào thì chưa chắc có người nghe thấy…lúc ấy mình muốn lao vào cứu cô gái nhưng không thể được vì mình như người vô hình vậy chỉ có thể đứng đó và nhìn cô gái tội nghiệp phải chịu đựng nổi đâu…và mình lặng người khi thấy trên người cô gái khi ấy mặc chiếc yếm màu trắng giống với cái mà mình nhìn thấy trong rương và thằng h từng mặc.giấc mơ kì quặc khiến mình không thể thoát ra được.như một bộ phim không có hồi kết mình phải chứng kiến tất cả dù không muốn…sau khi đã thoã mãn thú tính hắn tháo dây nịch mặc vào người rồi bỏ đi mặc cho cô gái nằm đó…cô ta chỉ biết nằm khóc có lẻ hối hận vì mình đã quá yêu gã đó chăng..hay khóc vì không biết sau này sẽ phải sống như thế nào…hắn bỏ đi và không quên khoá cửa bên ngoài..cô gái lúc này đã ngưng khóc thay vào đó là ánh mắt giận dữ..ghê rợn.đôi môi cô mím chắc chảy cả máu..người cô ta run lên..cô ta lục trong túi ra môt cái lược gổ rồi từ từ bước xuống phòng tắm…cô ta tắm gội sạch sẻ rồi chải tóc gọn gàng..bỗng nhiên cô ta nhìn vào gương cười man rợ..tới lúc này mình mới nhớ tới lúc thằng h cười cũng như vậy…người mình run rẩy nhưng ko thể nào thoát khỏi giấc mơ ấy được..nhìn vào ánh mắt cô ta thật đáng sợ..thấy được sự căm hận mãnh liệt trong ánh mắt ấy…lúc này mình cảm giác đang đứng trước phòng tắm nhưng cô ta không hề thấy mình..cô ta quay đầu về phía mình bước ra khiến mình lùi về phía sau.cầm chiếc lược trên tay..cô ta bước lên từng bậc thang tạo thành nhưng âm thanh nghe quái dị..lên tới nơi cô ta lấy trong túi ra một con dao và một tấm hình chụp chung với gã đàn ông khi nãy…bất chợt mình giật mình khi thấy cô ta cầm dao lên đâm tới tấp vào gương mặt của gã kia..tới khi gương mặt trong tấm hình biến mất thì cô ta mới ngưng lại…và rồi điều gì tới cũng tới.cô ta lấy trong túi ra 1 con dao sáng loáng..cầm trên tay run run rồi tự cắt vào cổ tay..máu phung ra rất nhiều..tràn xuống đất cô ta mím môi tỏ vẻ đau đớn nhưng có lẻ sự hận thù nhiều hơn..cô lấy máu của
mình rưới lên tất cả những thứ cô mang theo…duy chỉ có chiếc yếm màu trắng là nhuộm đầy máu của cô ta…chiếc yếm trắng tinh giờ đã biến thành một màu đỏ ghê rợn của máu…mình như người mất hồn vì cảnh tượng quá khủng khiếp nó còn kinh khủng hơn những cảnh kinh dị mình xem trong phim…có vẻ vì mất máu quá nhiều nên cô ta té xuống đất..trên tay lăm lắm dao bất chợt đâm thẳng vào cổ…máu văng tung toé khắp mọi nơi văng lên trên chiếc tủ bằng gổ chảy thành từng dòng…một cảnh tưởng hãi hùng ngay trước mắt…mình không thể tin vào mắt mình nữa..chỉ vài giây sau cô gái không còn cử động nữa..nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng không nhắm lại được..ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào mình khiến mình như muốn hét lên..lúc này những hình ảnh ghê rợn đó bắt đầu mờ nhạt dần và chỉ còn thấy một màu đen sâu thẩm..mình đã ngủ bao lâu rồi không biết..trời có vẻ lạnh,mình đã trãi qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhất từ trước tới giờ..nhưng có phải chỉ là một giấc mơ hay còn có thông điệp nào khác…đầu mình đau như búa bổ..nhòm qua cửa thằng h vẫn nằm đó,còn thằng t nó đâu rồi sao nãy giờ không thấy nó..lấy điện thoại ra
mình gọi cho thằng t thì nhận được câu trả lời:
-tao về quê ít hôm vì nhà tao có việc..mày bảo trọng nhé..
thất vọng…không thể tin được một đứa như nó lại bỏ rơi mình trong lúc này…giấc mơ khi nãy khiến cổ họng mình đau rát vì khát nước..xuống căn tin bệnh viện mình hỏi có nước gì mát mát không…vậy là bà chủ quán lấy cho mình chai sting ướp lạnh..nhưng vừa nhìn thấy nó cảm giác ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng khi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng khi nãy..mình bỏ chạy để lại ánh mắt ngạc nhiên và ngi ngờ của bà chủ quán…trời đã tối vừa đói vừa khác
mình thơ thẩn bước đi học hành lang bệnh..cảm giác thật lạnh lẻo và đêm nay sẽ là một đêm dài trong chuổi ngày kinh hoàng mà mình đang phải đón nhận… những chuổi ngày chỉ máu và máu…
còn tiếp
phần 10:mộng du
đêm hôm đó là một đêm đáng nhớ nhất trong đời mình…mình đã phải đối mặt với nổi sợ hải chưa từng có trong đời…nó còn đáng sợ gấp ngàn lần nhưng sự việc trước đó…vì..sau một hồi lang thang trên hành lang bệnh viện và nghỉ miên man.. vừa đói vừa khát nước, toàn thân thì rả rời ngứa ngấy khó chịu vô cùng vì mấy hôm rồi mình chưa tắm nữa..những sự việc xảy ra làm mình quên đi cái bổn phận phải chăm sóc bản thân..mình cần phải ăn uống,tắm rữa và nghỉ ngơi chứ không mình sẽ bỏ cuộc mất…vậy là
mình đi nhanh tới phòng thằng h chắc chắn rằng nó vẫn còn đang ngủ thì mình mới yên tâm mà đi ..nhưng mình sẽ ăn ở đâu và tắm ở đâu..ăn thì dể còn tắm tại thời điểm này hơi khó khăn..đồ thay không có và mình cũng không có ý định tắm tại toi lét bệnh viện..vì nếu ai đã từng nằm viện thì sẽ biết cảm giác của mình hiện tại,vậy là mình đã có một quyết đinh sai lầm..mình sẽ về nhà một mình.lấy đồ và tắm rữa sạch sẻ…bất chấp mọi chuyện vì mình quá mệt mõi rồi…trên đường đi mình đã ăn tạm ổ bánh mì và uống cạn một chai nước khoáng chỉ một hơi..cũng tạm gọi là no..lúc nào khi quyệt định việc gì đó cũng có 2 tư tưởng trái ngược nhau hành hạ mình..một bên muốn bỏ mặc nó giống những đứa kia vì mình đâu có họ hàng thân thích gì với nó đâu..còn một bên muốn giúp đỡ nó vì sinh viên đi học xa chỉ có bạn bè là thân nhật giờ mình cũng bỏ đi thì cả đời mình sẽ bị lương tâm dầy vò mất…ngỉ ngợi bao điều thì mình tới nhà lúc nào không biết,khi ấy cũng gần 9h tối rồi…cửa vẫn khoá kín bên ngoài..ánh trăng le lói xen giữa những ngôi nhà đủ để mình thấy đường để mở chìa khoá phòng..chiếc khoá được tháo ra va chạm vào cửa sắt nghe”cộp cộp” trong không gian yên tỉnh khiến mình nổi da gà…đẩy cánh cửa ấy ra vẫn là tiếng “két két” mà thường ngày mình vẫn nghe nhưng sao hôm nay âm thanh đó khiến mình chú ý đến vậy..chưa kịp bước vào nhà thì một mùi tanh tưởi bóc lên sộc vào mũi khiến mình vội lùi ra ngoài..cái mùi đó khiến mình muốn ói ổ bánh mì mới ăn ra ngoài luôn vì nó quá kinh khủng…có lẻ đó là mùi tanh của máu mà hôm qua tới giờ chưa có ai dọn cả và thêm cái ùi ẩm móc của căn nhà sau 1 ngày đóng cửa kín mít…sau khi đã dần quen với cái mùi đó mình bước vào nhà bật công tắt đèn lên..may quá đèn vẫn sáng..và việc quan trọng là dắt con xe yêu dấu vào nhà cái đã.(tài sản giá trị nhất).sau khi
đã đóng cái cửa lại thì chỉ còn lại một mình mình….giờ ko ai có thể giúp mình được nữa nếu có gì xảy ra..ngôi nhà hoàn toàn chìm trong im lặng..và rất bừa bộn,những thứ chơi cầu cơ hôm qua vẫn còn lăn lông lóc,2 cây nến đổ xuống chảy sáp đông lại thành cục dính vào nền,3 cây nhang cháy gần hết tàn nhang vương vãi khắp nơi..quá chán nãn và quá mệt mõi mình cỡi ngay cái áo hôi hám vứt một góc..mình bước thẳng vào phòng tắm như chưa có chuyện gì xảy ra..cũng ko hề quan tâm trên gác có gì nữa…bước vào phòng tắm định dội ngay gáo nước lạnh vào người nhưng chợt nhớ tới lá bùa ông thầy đưa cho mình,sợ bị ướt nên mình đã tháo ra bỏ lên kệ,gáo nước thật mát, cảm giác thật thoải mái biết bao,mình như đang tận hưởng nó vậy..nhưng có 1 điều nãy giờ mình chưa hề dám nhìn vào gương..mình rất sợ thấy điều gì đó không muốn thấy…bỗng nhiên đèn phòng tắm tắt.màng đêm lại vay kín lấy mình…cảm giác hồi hộp lại khiến tim mình như muốn rớt ra ngoài..bên ngoài đèn vẫn sáng nhưng sao đèn phòng tắm lại tắt..thật kì lạ..không quên với lấy lá bùa..mình quyết định bước ra ngoài trong tình trạng không mãnh giáp che thân..vì nhà không có ai thì ngại gì kia chứ..nhưng mình đã lầm,khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì mình giật bắn người,có bao nhiêu cái da gà nổi lên hết khi thấy một cô gái trẻ cũng trong tình trạng thiếu vãi đang đứng trước mặt mình…mình nhận ra đó chính là cô gái trong giấc mơ..cô ta đẹp một cách mê hoặc khiến mình nhìn một cách mộng mị..bất chợt cô ta tiến lại gần và cất tiếng nói bằng giọng lạnh lẽo…”chúng ta chơi trò chơi chứ..nếu bắt bược em anh muốn gì cũng được”…lúc ấy mình dường như bị thôi miên vậy,tâm trí mình hoàn toàn trống rỗng..cô ta bước đi và mình bước theo như một con rối..không gian lạnh lẻo vô cùng..,cô ta từ từ bước lên gác và như một cái xác không hồn mình bước theo vô điều kiện…lên tới nơi cô ta đứng quay lưng về phía mình…đứng ngay nơi mà trong giấc mơ cô đã chết…một phần lí trí của mình cản mình lại nhưng sự ma mị quá lớn..nó điều khiển một phần suy ngĩ và toàn bộ thân thể của mình…tay mình giơ lên chạm vào vai cô ta..lạnh, rất lạnh..cô ta khẻ quay đầu lại chỉ thấy nữa khuôn mặt và nói ” em thua rồi..em là của anh”…không thể khống chế bản thân ,mình đưa bàn tay còn lại lên thân thể cô ta nhưng may mắn làm sao…tay kia mình vẫn đang giữ lá bùa…khi lá bùa vừa chạm vào người, cô ta bỗng hét lên ghê rợ và mất hút trong bóng tối,mình như bừng tỉnh cơn mê vội vàng lui ra phía sau..lá bùa vừa rồi đã cứu mình.có thể thằng h bị như vậy là do chơi trò chơi này ư..mình thở hổn hển nhìn xung quanh xem cô ta đâu rồi..cầm chắc lá bùa trong tay vì đây sẽ là thần hộ mệnh của mình ngay lúc này..mình cố gắng nhíu mày lại trong bóng tối để có thể thấy từng cử động dù nhỏ nhất..cô ta đâu rồi phải chăng giống như một con sói đang rình con mồi tội nghiệp đó là mình sao…mình cần phải thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt nhưng điều cần nhất bây giờ là phải kiếm một bộ quần áo mặc vào người thôi…thật sự mình đang rất lạnh,nhưng phải làm thế nào đây khi xunh quanh ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm mà đồ của mình thì lại nằm trong tủ gổ…lúc này mình hối hận tại sao lại không phải là một kẻ bừa bãi vứt đồ lung tung kia chứ..nếu vậy mình đã có thể lấy một bộ đồ bất kì ở nơi nào tuỳ ý trong căn phòng này rồi..mình hối hận vì đã xếp thật gọn gàng trong chiếc tủ nên giờ chỉ còn cách tới đó lấy đồ mà thôi…hix.mình bước từng bước một cách khổ sở..luôn trong trạng thái phòng thủ cao nhất nếu có bất kì điều gì xảy ra thì lá bũa sẽ là món vũ khí lợi hại nhất của mình…khi chỉ còn vài bước nữa là tới tủ..mình liền khựng lại không muốn bước tiếp nữa vì mình biết..muốn tới tủ phải bước qua nơi mà cô ta đã chết..một linh cảm bất an khiến mình không thể bước tiếp được nữa..đang suy ngi có nên bước tiếp nữa hay không thì”trời ơi..” một bàn tay lạnh lẻo túm lấy chân mình nắm chặt,.mình hốt hoảng nhìn xuống thì điếng hồn khi thấy cô ta đang bò dưới đất cánh tay đầy máu đang kéo lấy chân mình..gương mặt cô ta cung toàn là máu..mính muốn hét lên thật to để có người nghe thấy sẽ tới cứu mình nhưng không thể..cổ họng như bị cái gì đó vô hình bóp chặt ko thể phát ra âm thanh được…lá bùa..mình đưa tay cố gắng cầm lá bùa đưa vào người cô ta nhưng không thể được..mình ko thể với tới cô ta..quá sợ hãi nước mắt mình trào ra.mình thật sự đã khóc..bỗng từ phía sau lưng có cái gì đó rất nhanh lao tới tạo thành cả một luồng gió..vù vù..đó là một bóng đen..bất chợt cô ta thả tay ra
mình liền lùi lại về phia sau,.bóng đen lao vào quằn quại với cô ta,phát ra những âm thanh đáng sợ,tiếng gào rú dữ dội..một lúc sau mọi thứ trở nên yên tĩnh.ko còn âm thanh nào phát ra cả.mình vẫn ngồi đó im lặng và chờ đợi..chờ đợi vị ân nhân đã cứu mình lúc nãy.từ trong bóng tối một đôi mắt sáng rực đi ra..thật chậm rãi.nhưng lạ thay nhìn vào đôi mắt ấy mình cảm giác thật nhẹ nhỏm..nó như xoa dịu nhưng nổi sợ hãi của mình vậy..”a..” thì ra đó chính là con mèo đen đã từng cứu mình 1 lần..nó nhìn mình một hổi lâu rồi..,vù..nó phóng đi thật nhanh khiến mình không kịp nhìn thấy gì cả…bất thần trong giây lát mình vội vàng chạy ngay xuống dưới
nhà mặc lại bộ đồ khi nãy và vội vàng rời khỏi căn nhà trong cảm
giác có cái gì đó nhìn theo chằm chằm…
còn tiếp
phần 11:mộng du
trong màng đêm lạnh lẽo…đoạn đường như sâu hun hút..sau chuyện kinh hoàng vừa xảy ra có lẻ mình sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.mình ngỉ vậy..quá mệt mõi rồi..dừng xe lại ở một công viền gần bệnh viện mình lựa một ghế đá có chiếc đèn đường màu vàng rọi xuống sáng một vùng…mình sợ bóng tối,một thằng con trai sợ bóng tối..thật nực cười phải không nhưng thử hỏi sau khi trãi qua những chuyện như vậy..thì mình đâu còn phải che giấu nổi sợ hải làm gì nữa chứ…đang ngồi suy ngĩ miên man thì một cô gái với lối ăn măc sexy lượn lờ trước mặt mình…ai cũng có thể đoán đó chính là gái lang chơi rồi phải không..cô ta tiền lại ngồi cạnh mình ve vãng..nhưng có lẻ chiếc áo bóc mùi khiến cô ta hơi e dè..bằng giọng ẻo lã cô ta mời gọi mình cùng vui vẻ..bỗng những hình ảnh lã lơi của cô ta khiến mình chợt nhớ lại những việc vừa xảy ra lúc nãy..mình giật mình đẩy cô ta lăn nhào xuống đất…quá bất ngờ cô ta đứng dậy phủi phủi tay rồi cáu gắt:
-d** m làm cái gì vậy..thằng điên.
cô ta cứ thế đứng trước mặt mình mà chửi..đòi mình bồi thường vì làm tay cô ta chảy máu..cô ta cứ đưa bàn tay bị trầy dính đầy máu ra trước mặt mình…trong ánh sáng vàng úa của chiếc đèn,bàn tay đầy máu lại ám ảnh mình…mình như phát điên lên.đứng dậy lao nhanh lên xe và chạy thật nhanh bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa sau lưng ..gần 12 giờ khuya rồi sao..ngoài đường giờ đây đã bớt đi tiếng ồn ào náo nhiệt..mình sẽ làm gì cho hết đêm nay bây giờ…nhưng sực nhớ tới thằng h đang nằm viện một mình..mình lất đật chạy thẳng tới bệnh viện…trời khuya nên nơi đây vô cùng yên tĩnh..vài người đi lại dập dìu như những bóng ma vậy..nhưng giờ mình cũng không quan tâm dù đó có là ma..thì những thứ mình đã gặp còn kinh khủng hơn là ma nữa,có điều lạ là những người đó có vẻ sợ mình thì phải,họ đều dạt ra khi thấy mình…bước tới trước phòng bệnh,điện đã tắt tối thui ,bên ngoài ko thể nhìn thấy được gì..mình buộc phải bước vào bên trong…đứng bên giường bệnh nhìn thấy gương mặt hóc hác của lòng mình đau như cắt…đang xúc động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro