Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người phụ nữ trong khe 1

   Dương Nguyên Nhất xé bánh quẩy, vừa ăn vừa hỏi Vương Tiểu Hoành: "Cậu thấy mặt giám đốc rồi à?"

   Cậu ta gật đầu: "Vâng."

   Anh bỗng khựng lại, tò mò hỏi: "Cậu nói trước đây giám đốc không đeo mặt nạ, sao tự nhiên dạo này lại đeo?"

   Vương Tiểu Hoành thoáng chần chừ, lấm lét nhìn lên tầng ba rồi thận trọng trả lời: "Làm ở đây gần hai năm nhưng em mới chạm mặt giám đốc chưa đến năm lần. Lúc nhận nhiệm vụ anh ấy mới ra ngoài, còn hầu như toàn ở trên tầng ba cả ngày, vừa ru rú trong nhà vừa gây ác mộng cho người khác."

   "Trông giám đốc như thế nào?"

   Cậu ta chẳng buồn nghĩ ngợi mà thẳng thừng đáp: "Nhợt nhạt, kinh khủng. Trong đầu em chỉ còn lại mấy từ miêu tả này thôi. Thực ra em không nhớ được mặt giám đốc nữa rồi, nếu không phải nhìn thấy..." Tấm ảnh dán trên bài vị người chồng quá cố của anh thì cậu ta đã quên sạch sẽ.

   Thấy cậu ta bỏ lửng câu nói, Dương Nguyên Nhất sốt ruột hỏi dồn: "Nhìn thấy gì cơ?"

   "Nếu không phải sáng sớm hôm qua thấy giám đốc xuống đây thì bây giờ em đã quên mất gương mặt anh ấy rồi."

   "Nhưng hôm qua anh ấy đeo mặt nạ mà."

   "Vừa thấy bóng dáng đó thì giọng nói và dáng điệu của anh ấy tự nhiên lại hiện ra trong đầu em." Vương Tiểu Hoành cố gắng chống chế.

   Cậu ta không hề nói dối, quả thật cậu ta không nhớ rõ mặt Nguỵ Diên Khanh, chẳng qua hôm qua nhìn thấy tấm ảnh kia nên mới lờ mờ nhớ ra. Hiện giờ ấn tượng của cậu ta về giám đốc khá mơ hồ.

   Nhưng cậu ta vẫn nhớ như in lần đầu gặp Nguỵ Diên Khanh. Trên người hắn toát ra vẻ ủ dột, lạnh lẽo và tối tăm, nhưng khuôn mặt lại đẹp tựa ngọc ngà. Ba ngày sau lần gặp gỡ đó, do liên tục gặp ác mộng nên cậu ta rất sợ Nguỵ Diên Khanh, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng hắn là sẽ lập tức trốn biệt.

   Dương Nguyên Nhất đăm chiêu xé một miếng bánh quẩy, "Giám đốc không ăn cơm hả?"

   "Lão Tôn sẽ bưng đồ ăn lên cho anh ấy."

   Vừa dứt lời thì Lão Tôn đi xuống, ban nãy ông bưng bữa sáng lên phòng Nguỵ Diên Khanh. Nghe thấy lời nói của Vương Tiểu Hoành, ông lên tiếng hỏi: "Vừa nhắc đến tôi đấy à?"

   Hạ Lan Lam chống má uể oải nói: "Cậu nhóc mới tới lo lắng giám đốc của chúng ta ăn không no."

   Dương Nguyên Nhất ngước lên nhìn cô. Hạ Lan Lam khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: "Cậu nhóc, tặng cậu một lời khuyên, tránh xa giám đốc ra." Dứt lời cô liền đứng dậy bỏ đi, Ngô Uý cũng lập tức bám theo, nãy giờ anh ta không hề phát biểu ý kiến.

   Lão Tôn ngồi xuống, đổ thức ăn của mình là một loại chất lỏng sền sệt màu xanh ra bát.

   Vương Tiểu Hoành an ủi Dương Nguyên Nhất, "Không phải chị Lan có ác cảm với anh đâu, vì người bình thường không thể tiếp xúc gần với giám đốc, nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng anh thì không sao đâu." Cậu ta mờ ám nháy mắt, "Anh khác với bọn em."

   Dương Nguyên Nhất bỗng thấy mông lung, không biết rốt cuộc anh khác với bọn họ ở chỗ nào?

   Lão Tôn liếc nhìn Vương Tiểu Hoành, trầm giọng nhắc nhở: "Vương Tiểu Hoành, sắp đến mùa đông rồi đấy, đã chuẩn bị tóc giả, mũ và thuốc mọc tóc đầy đủ chưa?"

   Những lời này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, gương mặt Vương Tiểu Hoành bỗng chốc tái nhợt. Dương Nguyên Nhất liếc nhìn tóc cậu ta, nhưng mái tóc đó vừa dày vừa mượt, chất tóc mềm mại, đen bóng, rõ ràng rất khoẻ mà. Mọi người ở công ty thám tử này quả nhiên đều vô cùng kỳ quái.

Lão Tôn quay sang nói với anh: "Cậu ăn xong thì đi theo tôi làm hồ sơ nhân sự, tôi sẽ đưa cho cậu thẻ ra vào luôn."

"Vâng."

Vương Tiểu Hoành ăn xong đang định ra chỗ khác, song bị Lão Tôn gọi giật lại: "Giám đốc nói lần này cậu phải tự mình hoàn thành một nhiệm vụ. Đến đây hai năm rồi mà chỉ làm công việc thu thập tài liệu thì quá vô dụng."

Nghe vậy, cậu ta bắt đầu khóc lóc kể lể: "Chú Tôn, chú biết cháu nhát gan mà! Nhìn thấy mấy thứ đó thôi cháu đã sợ đến bủn rủn tay chân rồi! Chú bắt cháu đi làm nhiệm vụ là định đẩy cháu vào chỗ chết hay sao?"

Lão Tôn bình thản đáp: "Cậu chạy nhanh thế cơ mà, sao mà chết được. Ngồi xuống đi, lát nữa tôi sẽ đưa tài liệu cho cậu."

Chín giờ Lão Tôn mới ăn xong, giờ làm việc buổi sáng cũng đã bắt đầu. Dương Nguyên Nhất điền số căn cước vào hồ sơ nhân sự rồi đưa cho ông. Vừa rời khỏi văn phòng, anh đã bị Vương Tiểu Hoành lén lút lôi ra ngoài.

Cậu ta đi thẳng vào vấn đề: "Dương Nguyên Nhất, anh giúp em một việc nhỏ có được không?"

Dương Nguyên Nhất nhìn tập hồ sơ mà cậu ta đang nắm chặt trong tay, lắc đầu quầy quậy: "Tôi không đi giải quyết truyền thuyết đô thị với cậu đâu, đó là nhiệm vụ Lão Tôn giao cho cậu mà." Anh chỉ có thể khẽ vỗ vai Vương Tiểu Hoành để cổ vũ cậu ta.

Vương Tiểu Hoành vẫn ngoan cố đứng chắn trước mặt anh, nghiến răng đưa ra đề nghị: "Em sẽ chia cho anh một nửa tiền công."

Anh ngạc nhiên hỏi: "Bao nhiêu?"

"Tổng cộng ba trăm nghìn, chia đôi mỗi người một trăm năm mươi. Vì chỉ là vụ án cấp hai nên tiền hoa hồng không nhiều."

Vụ án cấp hai? Vụ búp bê Nga hôm qua cũng là vụ án cấp hai mà đã nguy hiểm đến thế, nhưng nghe giọng điệu của cậu ta thì như thể chẳng nguy hiểm chút nào. Chia tiền ư? Thật ra anh cũng hơi dao động. Trước kia tổng thu nhập cả năm của anh mới được một trăm năm mươi nghìn tệ, bây giờ chỉ mất năm, sáu ngày thôi là kiếm được từng đấy tiền rồi.

Nhưng anh vẫn giả vờ thắc mắc: "Sao cậu không nhờ Ngô Uý và Hạ Lan Lam?"

Cậu ta ủ rũ đáp: "Họ chê ba trăm nghìn chẳng bõ dính răng."

Anh nhướng mày, "Chê ư?"

"Vâng. Nghề của chúng ta kiếm được nhiều tiền lắm. Ngô Uý và chị Lan chỉ nhận vụ án cấp ba, cấp bốn quan trọng thôi, lần nào chia hoa hồng cũng được ít nhất cả triệu tệ. Với lại đây là tiền chúng ta bán mạng để kiếm ra, đánh đấm giỏi như Ngô Uý có lần còn suýt bị giết chết nữa là."

Dương Nguyên Nhất suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lời giúp Vương Tiểu Hoành. Anh thật sự muốn sở hữu số tiền hoa hồng kếch xù kia, hơn nữa trước đó anh từng trực tiếp tham gia giải quyết một vụ án, dù sao cũng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của vụ án cấp hai rồi. Anh thở dài nói: "Kiếm tiền sửa mộ vất vả thật đấy."

Vương Tiểu Hoành buột miệng hỏi: "Sửa mộ gì cơ?"

Anh bèn thật thà tâm sự: "Đến giờ chồng tôi vẫn chưa được mai táng, tro cốt còn đang gửi tạm ở chùa. Muốn mua một chỗ an táng tử tế cũng phải tốn hơn trăm nghìn tệ, chưa kể phí chăm sóc, phí quản lý. Tôi không chi trả nổi."

Cậu ta ngây người lẩm bẩm: "Các anh cũng biết cách chơi đùa thật đấy."

Anh chẳng hiểu cậu ta đang nói gì, "Gì cơ?"

Lúc này Vương Tiểu Hoành mới sực tỉnh, vội vàng sửa lời: "À, không có gì. Em định bảo là tình cảm của hai anh thắm thiết thật."

"Bình thường thôi, chủ yếu là lễ nghi ấy mà." Anh nghiêm mặt giải thích, "Sống phải có lễ nghi, hôn nhân là một phần của cuộc sống, dù chồng tôi không còn nữa thì tôi vẫn phải giữ đúng lễ nghi."

Cậu ta hờ hững "À" một tiếng, đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của người đã kết hôn.

"Cho tôi xem tài liệu của cậu đi."

Cậu ta đưa tập tài liệu cho anh rồi nhanh nhảu giải thích: "Nhiệm vụ lần này do một gia đình họ Thẩm ở thành phố N uỷ thác, nghe nói trong nhà họ đã có hai người mất tích rồi. Hai nạn nhân vốn luôn ru rú ở trong phòng, cửa phòng lúc nào cũng đóng chặt vậy mà bỗng dưng lại biến mất tăm. Theo mô tả của người uỷ thác, có người bảo rằng cứ cảm thấy trong phòng có người theo dõi họ, cũng có người nói mình đã nhìn thấy vách tường "nuốt" người vào."

Thành phố N vốn là cố đô của mấy triều đại phong kiến, danh lam thắng cảnh nhiều vô kể, đồng thời cũng là nơi lưu truyền rất nhiều truyền thuyết đô thị. Bởi nhân khẩu đông đúc nên truyền thuyết đô thị đã trở thành thực thể cũng cực nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trụ sở của công ty thám tử Monster lại toạ lạc ở thành phố N.

Dương Nguyên Nhất hỏi: "Cậu có biết lần này là truyền thuyết gì không?"

"Tạm thời thì chưa, chúng ta phải đến nhà họ Thẩm nghe ngóng cái đã."

"Có chắc là truyền thuyết đô thị không? Khoan nói đến những người bảo mình thấy vách tường "nuốt" người vào, chỉ riêng việc có hai người mất tích nhưng họ không chịu báo cảnh sát mà lại uỷ thác cho công ty thám tử đã rất kỳ lạ rồi."

"Đúng là kỳ lạ thật, phản ứng đầu tiên của người bình thường phải là báo cảnh sát, làm gì có ai liên tưởng đến truyền thuyết đô thị chứ?"

Anh đóng tập tài liệu lại, "Trừ phi họ biết đến sự tồn tại của thực thể và cho rằng nguyên nhân khiến hai nạn nhân kia mất tích có liên quan đến chúng. Nhưng họ không hề tiết lộ với chúng ta, ắt hẳn đang cố ý che giấu điều gì đó."

"Nếu đã tìm đến công ty thám tử thì tại sao lại phải giấu diếm nhỉ?" Cậu ta nghĩ ngợi hồi lâu rồi thốt lên: "Em biết rồi, có lẽ họ cho rằng chỉ cần uỷ thác cho công ty là có thể giải quyết phiền phức một cách êm thấm, không cần phải mất công tìm hiểu về truyền thuyết đô thị làm gì."

"Đoán già đoán non cũng chẳng có ích gì đâu, khi nào thì chúng ta xuất phát?"

"Bây giờ ạ. Anh chuẩn bị hành lý đi, chúng ta sẽ phải ở lại nhà của họ Thẩm một thời gian ngắn."

Dương Nguyên Nhất gật đầu, lên tầng sắp xếp hành lý. Một lát sau anh nghe thấy tiếng gõ cửa, đi ra mở mới biết là Nguỵ Diên Khanh. Lúc này hắn không đeo mặt nạ mà thay vào đó là một chiếc khẩu trang đen, bên trên có hình chú heo Peppa.

Nguỵ Diên Khanh chỉ để lộ đôi mắt và trán, làn da trắng nhợt thiếu sức sống, may mà nhẵn nhụi láng mịn nên mới giảm bớt được cảm giác ốm yếu do màu sắc làn da. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, bỗng dưng nghĩ đến một câu nói rất phổ biến nhưng vô cùng thích hợp, đôi mắt nét mày thanh tú như tranh vẽ.

Ngụy Diên Khanh đưa cho anh một cây gậy tròn dài khoảng 20cm. "Đây là gậy đặc chế. Vương Tiểu Hoành không đáng tin cho lắm, nếu cậu đã nhận nhiệm vụ thì tốt nhất nên mang theo vũ khí."

Anh nhận lấy cây gậy, thử vung hai cái, cảm giác khá vừa tay, "Giám đốc biết Vương Tiểu Hoành kéo tôi đi làm nhiệm vụ à?"

Hắn nhếch khoé môi, "Cũng dễ đoán mà." Vương Tiểu Hoành hay sợ bóng sợ gió lại nhát gan, mà cậu ta cũng chỉ có thể lôi theo người mới là Dương Nguyên Nhất đi làm nhiệm vụ cùng mình thôi.

Anh vung vẩy cây gậy trong tay, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

Ngụy Diên Khanh mỉm cười xoa đầu anh. Dương Nguyên Nhất sửng sốt, anh nhìn về phía bài vị của chồng mình theo bản năng, bỗng phát hiện khuôn mặt hắn khá giống người ấy. Nhưng đường nét trên gương mặt chồng anh mềm mại hơn nhiều, vẻ bệnh tật và mỏi mệt cũng rõ rệt hơn.

Nguỵ Diên Khanh cũng liếc nhìn tấm ảnh đang chễm chệ trên bài vị, bỗng nảy sinh ảo giác như đang tự cắm sừng vào đầu mình. Hắn khẽ lắc đầu, hắng giọng nói: "Vậy nhé, tôi về trước đây."

Dương Nguyên Nhất gật đầu đáp: "Vâng."

Anh nhét hai bộ quần áo sạch và cây gậy mà Nguỵ Diên Khanh đưa cho vào ba lô rồi cùng Vương Tiểu Hoành lái xe rời khỏi công ty.

Thôn họ Thẩm là một quần thể kiến trúc cổ toạ lạc ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi này là địa điểm du lịch có tiếng nên lượng khách thập phương rất đông. Mặc dù vậy, thôn họ Thẩm vẫn giữ được những nét văn hoá bản địa và các công trình kiến trúc cổ xưa. Trước kia người dân ở đây vốn chỉ mang họ Thẩm, sau này giao thương phát triển, chiến tranh loạn lạc mới du nhập thêm các họ khác, nhưng người nhà họ Thẩm ở nơi đây vẫn có địa vị đặc biệt.

Thôn họ Thẩm có một từ đường tên là Thiên Công Từ, là nơi thực hiện các buổi tế lễ. Người trông coi từ đường bắt buộc phải là người họ Thẩm. Người đã uỷ thác cho công ty thám tử cũng là người trông coi từ đường ở thời điểm hiện tại - ông Thẩm. Hai người bị mất tích vốn làm việc ở từ đường, mà con gái của ông Thẩm, Thẩm Tiểu Nguyệt đã tận mắt nhìn thấy có người bị vách tường hút vào.

Dương Nguyên Nhất và Vương Tiểu Hoành sẽ ở lại Thiên Công Từ để điều tra. Ông Thẩm đang ốm nhưng vẫn cố ra ngoài gặp họ, còn đích thân sắp xếp phòng ốc. Anh quan sát tướng mạo của ông ta, khuôn mặt gầy gò, quầng mắt thâm đen, trông đượm vẻ mỏi mệt, phiền não ủ dột như bị thứ gì thường xuyên quấy nhiễu.

Ông Thẩm chỉ chào hỏi vài câu rồi lập tức rời đi, để cho người làm dẫn họ về phòng. Khi đi ngang qua sân, họ bỗng nghe thấy tiếng thét thê lương: "Cô ta đang nhìn tôi, cô ta ở trong tường... Cứu tôi với!"

Thiên Công Từ nằm trong khu thắng cảnh du lịch, vì vậy bình thường có rất nhiều người đến tham quan. Lúc này có mấy người đang tụ tập trước cửa tò mò nhìn vào trong, thỉnh thoảng lại chụm đầu bàn tán.

Dương Nguyên Nhất nghe được một từ khoá trong đó: Người phụ nữ ở trong khe.

"Có ai từng được nghe tin đồn về người phụ nữ ở trong khe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro