Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp Bê Nga 7

   Trong nháy mắt cánh cửa đã bị chém vỡ vụn, cô ta lồm cồm bò ra với tư thế vặn vẹo, leo lên trần nhà bằng tốc độ cực nhanh, thoắt cái đã nhảy đến gần hai người họ. Cô ta há to miệng thè chiếc lưỡi dài đỏ sẫm rồi lao thẳng đến chỗ Dương Nguyên Nhất.

   Anh bỗng cảm thấy bản thân thật sự quá xui xẻo. Rõ ràng người đâm vào mắt cô ta là Nguỵ Diên Khanh, thế mà người bị trả thù lại là anh! Dương Nguyên Nhất vội quay người bỏ chạy, cô ta đuổi theo sát nút, chiếc lưỡi dài liếm lên cổ anh, nước bọt nhỏ xuống cổ áo bốc lên mùi hôi tanh khủng khiếp.

   Anh cầm cái ghế cạnh đó nện thẳng vào em gái Hà Mai, ngăn cản đòn tấn công của cô ta đồng thời ấn công tắc, đèn vừa bật sáng thì đối phương lập tức rút vào trong bóng tối. Hoá ra cô ta sợ ánh sáng!

   Anh thận trọng áp sát tường chậm rãi di chuyển, liếc thấy mắt phải của cô ta chỉ còn lại một lỗ đen ngòm mà không hề chảy máu. Cô ta không phải con người mà là thực thể trong truyền thuyết. Sau cú va chạm ban nãy, anh nhận ra những thực thể này có cảm giác đau như con người, vì thế các đòn tấn công vật lý vẫn có tác dụng. Tuy sợ ánh sáng và có cảm giác đau, nhưng hành động, sức mạnh và tốc độ của chúng lại hệt như quái vật, người bình thường quả thật không thể nào đấu lại.

   "Rầm" một tiếng, em gái Hà Mai bỗng nhảy lên nóc tủ lạnh. Cô ta vớ lấy mấy thùng giấy đang đặt trên nóc tủ để che đi ánh sáng. Sau đó cô ta nở một nụ cười quái gở với Dương Nguyên Nhất, lỗ thủng bên mắt phải bắt đầu chảy ra một thứ nước sền sệt màu đen.

   Anh căng thẳng tự nhủ: Cũng thông minh đấy.

   Dương Nguyên Nhất lao vào phòng ngủ, cô ta cũng đuổi theo rồi bám vào vách tường phía trên cánh cửa, vừa quan sát anh vừa gầm gừ.

   Anh vơ lấy mấy món đồ bên cạnh quăng lên người cô ta, sau đó nhân cơ hội chạy vào phòng ngủ phía đối diện. Trong phòng, Nguỵ Diên Khanh ghì chặt cổ Hà Mai ghìm cô ta trên mặt đất, dùng con dao gọt trái cây đâm tới tấp vào cổ họng cô ta. Con búp bê vốn đang chiến đấu với Hà Mai đã vỡ thành hai nửa, để lộ thi thể bên trong.

   Ngụy Diên Khanh vung từng nhát dao mổ xẻ cơ thể Hà Mai. Ngoại trừ tay chân, da, mỡ và đầu thì không còn gì khác, hắn chậc lưỡi với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Thoáng thấy ánh mắt kinh ngạc của Dương Nguyên Nhất và con quái vật đang treo mình trên cánh cửa, hắn thản nhiên lau sạch con dao gọt hoa quả rồi từ tốn giải thích: "Trước kia tôi từng là bác sĩ pháp y."

   Anh gượng gạo gật đầu, "Ra là thế..." Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy thật ghê rợn.

   Ánh đèn phòng khách hắt lên chiếc mặt nạ Venice màu trắng khiến hắn trông càng lạnh lùng hơn, hệt như tên đao phủ máu lạnh tàn nhẫn nhưng hết mực tôn sùng nghệ thuật.

   Hắn đứng chắn trước người anh, ân cần hỏi: "Cậu không bị thương chứ?"

   Anh lắc đầu, "Không."

   Tuy em gái Hà Mai cực kỳ khoẻ nhưng vẫn chưa đến mức khiến anh bị thương.

   Ngụy Diên Khanh bước đến chỗ cậu ta, lạnh lùng giảng giải: "Khi đối phó với thực thể thì cậu đừng coi chúng là người, càng không được phép nương tay. Chắc cậu cũng đoán được ngoại trừ thịt dê, chỗ thịt còn lại trong tủ là thịt gì rồi chứ? Chúng si mê máu tươi và có ham muốn hành hạ con mồi đến chết, nói chính xác hơn thì chúng chính là quái vật đội lốt người." Hắn bỗng khựng lại rồi nói với vẻ thâm sâu: "Nếu cậu không nỡ xuống tay, nạn nhân sẽ là kẻ khác, thậm chí là chính bản thân cậu."

   Dương Nguyên Nhất trông theo bóng lưng cao lớn của Nguỵ Diên Khanh, sau đó xoa nhẹ mí mắt đang giật không ngừng. Trong mắt anh tràn ngập bóng hình ngược sáng của hắn và cô gái đang nhe nanh múa vuốt tìm cơ hội đánh lén. Lúc này, thứ chiếm trọn mọi suy nghĩ của anh chính là ánh sáng trắng loá vô biên.

   Chỉ trong tích tắc Dương Nguyên Nhất đã giật lấy con dao trong tay Nguỵ Diên Khanh, giữ chặt bả vai của em gái Hà Mai rồi đâm thẳng vào cổ cô ta. Mắt Nguỵ Diên Khanh loé lên vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng lao đến đỡ lấy thân thể đang chới với của anh. Lồng ngực Dương Nguyên Nhất phập phồng kịch liệt, anh thở hổn hển hỏi: "Thứ đó đã chết chưa?"

   Con dao gọt hoa quả cắm ngang cổ em gái Hà Mai nhưng trên thân dao không rỉ ra một giọt máu nào. Cô ta ngã gục dưới đất, cố gắng lết ra khỏi phòng ngủ. Ngụy Diên Khanh đỡ Dương Nguyên Nhất ngồi xuống, sau đó mới vào thu dọn phòng ngủ trông chẳng khác nào hiện trường của một vụ án mạng.

   Hắn đặt chiếc vali xách tay lên giường rồi mở ra. Dương Nguyên Nhất lập tức chú ý đến hai chiếc bình được xếp ngay ngắn trong đó. Một bình đựng chất lỏng trong suốt, cái còn lại chứa một chất lỏng đỏ lòm, ngoài ra còn có một hộp bi thủy tinh và một đôi găng tay da.

   Ngụy Diên Khanh đeo găng tay, vặn mở bình chứa chất lỏng trong suốt rồi xoa lên tay. Sau đó hắn tiến lại gần em gái Hà Mai, nhấc đầu và chân cô ta lên rồi gấp lại.

   Dương Nguyên Nhất trợn to mắt nhìn, hắn gấp cô gái như đang gấp một tờ giấy, cho đến khi cô ta chỉ còn to bằng một đốt ngón tay. Hắn ngoái lại nói với anh: "Mở cái hộp bên cạnh ra, đưa cho tôi một viên bi thuỷ tinh."

   Dương Nguyên Nhất đưa viên bi cho hắn, thắc mắc hỏi: "Chuyện này là thế nào? Sao anh gấp lại được?"

   Ngụy Diên Khanh tách viên bi ra, nhét em gái Hà Mai vào trong rồi ném vào chiếc bình còn lại. Hắn chỉ vào bình thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt: "Dịch thanh lý, có thể gấp thực thể lại cất vào viên bi thủy tinh để mang về. Chúng ta không thể giết chết thực thể mà chỉ có thể giam lại chờ đến khi chúng hoàn toàn tan biến."

   "Dịch thanh lý? Nó làm từ nguyên liệu gì vậy?"

   Nguỵ Diên Khanh cười nói: "Tuyệt học gia truyền, chỉ có thể nói cho vợ tôi biết thôi. Cậu cũng muốn biết à?"

   Anh lắc đầu như trống bỏi, "Tôi không muốn ở goá lần nữa đâu."

   Người chồng "quá cố" của anh - Nguỵ Diên Khanh- buột miệng nói: "Trước lạ sau quen ấy mà." Dứt lời hắn chợt lặng thinh, hình như hắn đã vô tình gián tiếp nguyền rủa bản thân những hai lần liền.

   "Thôi, ngày nào cũng phải cúng bái mệt lắm, nói không chừng hai ông chồng còn lao vào đánh nhau." Dương Nguyên Nhất thật thà lắc đầu từ chối.

   Anh thoáng nghĩ tới em gái Hà Mai, cô ta trông giống hệt con người, lúc đâm dao vào cô ta, anh có cảm giác như mình đang tự tay giết người vậy. May mà không có máu phun ra nên anh cũng cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng hai tay vẫn run run, "Chúng đều là thực thể sao?"

   Nguỵ Diên Khanh vừa xử lý Hà Mai và con búp bê đã vỡ tan tành vừa đáp: "Trong truyền thuyết đô thị có nhắc đến thiếu nữ quý tộc bị phanh thây, tay chân chia ra giấu trong một con búp bê chín lớp. Nhưng trong tài liệu chúng ta thu thập được lại chỉ rõ không chỉ có một con búp bê, thế nên chúng mới có thể sát hại các nạn nhân ở hai nơi khác nhau trong cùng một ngày."

   Hắn đóng vali lại rồi ngồi xuống bên cạnh anh, chậm rãi giải thích: "Thật ra tay chân của ả được giấu trong thân của những con búp bê khác nhau. Vì khao khát có được thân thể lành lặn nên nó mới khoác lên lớp da người giả dạng làm hai chị em Hà Mai. Da, mỡ, tay chân và đầu hoá thành Hà Mai, nội tạng được giấu trong búp bê, còn quả tim thì đặt trong người em gái cô ta. Thực thể này rất sợ máu, nên lúc giải quyết nó chúng ta cần bôi máu lên dao."

   Lúc này Dương Nguyên Nhất mới nhận ra trên con dao quả thật có dính máu, chẳng qua trong lúc đánh nhau đã bị rơi rớt khá nhiều nên giờ không còn thấy rõ nữa, "Tại sao chúng lại tàn sát lẫn nhau?"

   "Tay chân chia lìa lâu quá nên nảy sinh mâu thuẫn."

   Anh kinh ngạc thốt lên: "Từng bộ phận của thực thể còn có ý thức riêng cơ à?"

   "Truyền thuyết đô thị còn có thể biến thành thực thể thì có gì là không thể đâu."

   Dương Nguyên Nhất ngẫm lại thấy cũng có lý. Nhưng anh bỗng nghĩ đến A Chánh, trong con búp bê đánh lén anh sáng nay có đầu và tim của cậu ta.

   "Đám thực thể này còn có thể điều khiển những thứ có cùng thuộc tính ư? Chẳng hạn như việc chúng điều khiển những con búp bê khác đi giết người ấy?"

   "Có thể, nhưng không hề đơn giản. Có một vài thực thể vốn đã được truyền thuyết đô thị ban cho năng lực đặc biệt nào đó nên sau khi được cụ thể hoá, chúng sẽ mang năng lực tương tự. Phải hết sức chú ý đến những thực thể đó vì rất khó giải quyết."

   "Chẳng hạn như...?"

   "Trước kia tôi gặp một con quái vật vốn là tin đồn được lan truyền từ chốn làng quê thôn dã năm xưa, tư liệu và truyền thuyết về nó rất khó tìm, con quái vật đó cũng rất khó giải quyết. Không những thế, nó còn có thể ẩn thân trong bóng tối, tốn bao nhiêu công sức mới bắt được."

   "Tin đồn lan truyền từ chốn làng quê thôn dã ư?"

   "Có rất nhiều truyền thuyết đô thị vốn bắt nguồn từ những tin đồn hay những chuyện kỳ lạ xảy ra ở vùng nông thôn, sau đó mới lan truyền đến thành thị. Dân cư ở thành phố vốn đông đúc, chẳng mấy chốc tin đồn kia sẽ trở thành truyền thuyết đô thị, cuối cùng biến thành thực thể." Nguỵ Diên Khanh nắm lấy cổ tay đang run rẩy của anh, "Dù cậu có làm gì với những thực thể này thì cũng không sao."

   Vừa ngước lên Dương Nguyên Nhất đã chạm phải ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt đen láy của hắn. Cổ tay anh được hắn nắm chặt, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền sang anh, từ mạch máu xuôi về tim, như rót vào đó sự an tâm và cả hơi ấm. Anh khẽ nói: "Cảm ơn."

   Nguỵ Diên Khanh phổ cập cho anh các kiến thức cần thiết về truyền thuyết đô thị, bao gồm cách đánh giá mức độ nguy hiểm khi gặp phải thực thể và cả việc đưa ra lựa chọn bắt giữ chúng hay chạy trốn.

   "Tấn công vật lý có thể gây ra thương tổn cho chúng, nhưng khi xử lý thì phải tiến hành bí mật. Sự tồn tại của chúng bắt nguồn từ chính lời nói của con người, nếu để tin đồn lan rộng thì càng khó giải quyết hơn. Công ty của chúng ta đã tồn tại suốt một thời gian dài, có thể thuận lợi "dọn dẹp" những thứ này là bởi chúng ta phụ trách việc giải quyết quái vật, còn các ban ngành chức năng có trách nhiệm điều hướng dư luận." Hắn khẽ vân vê viên thủy tinh, "Thực thể lần này chỉ là truyền thuyết đô thị cấp hai bình thường, máu tươi có thể chế ngự nó. Bình thường trước khi xử lý những thực thể này, chúng ta cần phải điều tra rõ ràng và ghi chép vào tuyển tập truyền thuyết đô thị."

   "Tuyển tập truyền thuyết đô thị ư?"

   Nguỵ Diên Khanh đáp với vẻ mặt bí hiểm: "Sau này cậu sẽ biết. Lần này chúng ta đã có tài liệu về truyền thuyết đô thị búp bê Nga từ trước nên mới đoán được tay chân sẽ được giấu trong những vật chứa khác nhau." Dứt lời, hắn liền đứng lên nói: "Đi thôi."

   Dương Nguyên Nhất vội vàng đuổi theo, hắn mở lời mời anh đi ăn. Trên đường đến quán ăn, anh tò mò hỏi: "Tôi có thể hỏi một câu không, tại sao anh lại đeo mặt nạ?"

   "Để bảo vệ tính mạng."

   "Ý anh là sao?"

   "Đề phòng bạo lực gia đình."

   "Anh lại nói đùa à?"

   "... Không."

   Dương Nguyên Nhất quyết định im lặng, tránh cho bầu không khí càng thêm khó xử. Lúc họ dùng xong bữa khuya về đến công ty thì đã là nửa đêm. Sau khi tạm biệt Nguỵ Diên Khanh, anh về phòng tắm rửa, lúc đi ra bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Anh chăm chú lắng nghe, nhưng âm thanh kia đã biến mất. Thế là anh quyết định đi sấy tóc, đến khi tắt máy sấy lại nghe thấy tiếng động.

   Một lát sau, giọng Nguỵ Diên Khanh vang lên: "Là tôi, mở cửa đi."

   Dương Nguyên Nhất vội vàng mở cửa ra, "Có chuyện gì vậy?"

   "Cậu đưa tay đây." Hắn đeo một chiếc vòng bạc lên cổ tay anh, "Đeo vòng bạc sẽ không gặp ác mộng. Đừng tháo ra."

   Dương Nguyên Nhất thoáng sửng sốt, khẽ đáp: "Vâng."

   "Cậu nghỉ ngơi sớm đi."

   Dương Nguyên Nhất chúc hắn ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Lúc nằm lên giường, anh liếc nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay, nghĩ ngợi chốc lát rồi quyết định không cởi ra, quả nhiên đã ngủ một mạch đến sáng mà không hề mộng mị.

   Hôm sau, Dương Nguyên Nhất bái lạy chồng quá cố xong mới xuống tầng ăn sáng. Chẳng thấy bóng dáng Nguỵ Diên Khanh đâu, Vương Tiểu Hoành đang phồng má ăn bánh bao súp, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói: "Giám đốc rất hiếm khi ăn chung với chúng ta, cũng không bao giờ dẫn nhân viên đi làm nhiệm vụ. Tính anh ấy lạnh lùng hà khắc, chỉ thích ru rú ở trong nhà. Hơn nữa giám đốc đáng sợ lắm, siêu đáng sợ! Chỉ cần nhìn thôi cũng gặp ác mộng rồi."

   Dương Nguyên Nhất bất mãn phản bác: "Anh ấy đâu có đến nỗi nào, chẳng qua do cậu sợ anh ấy mà thôi. Anh ấy rất tốt, hôm qua còn hướng dẫn tôi làm nhiệm vụ."

   Nghe vậy ánh mắt Vương Tiểu Hoành loé lên vẻ kỳ dị, cậu ta yên lặng hồi lâu rồi mới nói: "Anh và em khác nhau mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro