Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp Bê Nga 6

   Ngụy Diên Khanh ngoắc tay bảo Dương Nguyên Nhất ngồi xuống cạnh hắn, "Cậu đã đọc tài liệu Lão Tôn gửi chưa?"

   "Tôi đọc rồi."

   "Đọc lại một lần nữa, thử tìm ra điểm chung xem."

   Dương Nguyên Nhất ngoan ngoãn mở phần tài liệu mình đã sắp xếp ra xem lại, đồng thời đọc thật kỹ tài liệu mà Lão Tôn gửi. Bấy giờ anh mới phát hiện ông đã gửi kèm truyền thuyết kinh dị về búp bê Nga cho mình.

   "Điểm giống nhau là đều có búp bê và tim của nạn nhân đều bị móc mất. Hôm nay anh đã đập vỡ một con búp bê nhưng giờ vẫn còn một con khác, vậy là những con búp bê này được sản xuất số lượng lớn và có cùng mẫu mã, điểm mấu chốt không phải là thứ trú ngụ bên trong búp bê. Truyền thuyết đô thị kể rằng, búp bê sẽ ăn tim của con người, nhưng tim của A Chánh vẫn còn nguyên."

   "Về điểm này tôi phải nhắc cậu trước, thực thể của truyền thuyết đô thị kén chọn lắm đấy, không phải cái gì cũng nuốt đâu." Hắn cầm lấy con dao và hoa quả trên đĩa, vừa gọt vỏ vừa giải thích: "Nó dùng đủ mọi cách đến công ty tìm cậu, mục đích chính là để chiếm được trái tim của cậu." Chưa dứt câu hắn đã thình lình chĩa mũi dao vào vị trí tim anh, khiến anh sợ đến cứng đờ cả người.

   Nguỵ Diên Khanh cười nhạt, "Cậu có sức hấp dẫn rất lớn đối với những thực thể đó."

   Dương Nguyên Nhất chau mày, "Ý anh là sao?" Theo như lời hắn nói thì anh chẳng khác nào củ nhân sâm. Đâu phải ai cũng có thể gánh vác được trọng trách làm mồi nhử cơ chứ. Anh lắc đầu từ chối, "Tôi không làm mồi nhử được đâu."

   Nguỵ Diên Khanh hơi nhoẻn miệng cười: "Cậu nói tiếp đi."

   Dương Nguyên Nhất chau mày, dè dặt hỏi: "Anh đang nói thật đấy hả?"

   Hắn gật đầu, "Tôi đùa thôi."

   Hình như Nguỵ Diên Khanh định an ủi anh, nhưng thái độ lại hết sức nửa vời. Có lẽ anh vẫn còn nghi ngờ nên hắn mới rầu rĩ hỏi: "Không buồn cười sao?"

   Đùa gì mà nhạt như nước ốc! Dương Nguyên Nhất đành chuyển đề tài: "Mục tiêu của thực thể là tôi, A Chánh chỉ vô tình bị liên lụy. Con búp bê xuất hiện ở công ty không phải thực thể, Hà Mai và em gái cô ta đều có vấn đề, bây giờ trong phòng ngủ vẫn còn một con búp bê quái dị... Thực thể thật sự không trú ngụ trong mấy con búp bê, mà là trong thân thể con người."

   Nguỵ Diên Khanh đưa quả lê tươi ngon mọng nước đã gọt vỏ cho anh. Dương Nguyên Nhất liếm đôi môi khô khốc, anh quả thật thấy hơi khát, bèn nhận lấy quả lê rồi nói cảm ơn. Hắn bỏ con dao xuống tao nhã rút khăn giấy lau tay.

   "Làn da trắng nõn được đặt ở lớp ngoài cùng, mỡ đặt ở lớp thứ hai, máu của cô ta hoá thành lưỡi dao cứa vào da thịt... Đối với thực thể này, máu chính là một thứ vũ khí đáng sợ, nên trước tiên nó sẽ rút cạn máu của vật chủ." Đồng tử Dương Nguyên Nhất co lại, "Trong người Hà Mai không có máu."

   Lột bỏ lớp da, lớp thứ hai là mỡ, bởi vì máu cứa vào da thịt nên phải rút cạn. Dù bị cắn mất một miếng thịt nhưng Hà Mai không hề chảy máu.

   "Hà Mai chính là vật chủ chứa đựng thi thể sao?"

   Nguỵ Diên Khanh không trả lời mà ra hiệu cho anh ăn lê trước. Thấy anh cắn một miếng, hắn nhẹ nhàng nói: "Ngọt không?" Anh gật đầu, hắn thản nhiên nói tiếp: "Tôi cũng đoán là vậy, thứ duy nhất có thể ăn được chỉ có lê thôi."

   Anh luôn có cảm giác hắn đang ám chỉ điều gì đó, dù không hiểu nhưng lòng hiếu kỳ của anh không lớn nên không có ý định truy hỏi cặn kẽ. Mà dù có hỏi thì với tính cách của Nguỵ Diên Khanh, chắc chắn hắn sẽ không giải thích. Dù sao khi vụ án kết thúc, mọi câu đố đều sẽ được giải đáp.

   Lúc này Hà Mai mới đi ra khỏi phòng, trên cánh tay bị thương quấn lớp băng trắng toát. Thấy đèn phòng khách sáng choang, cô ta khó chịu ra mặt, thân thể béo núc di chuyển hết sức khó khăn.

   Thấy vậy Dương Nguyên Nhất lập tức nghĩ đến con búp bê chứa đầy tay chân người trong từng lớp vỏ. Nếu xé toạc thân hình mập mạp này, chẳng biết bên trong sẽ có bao nhiêu mẩu tay chân đứt lìa nữa?"

   Thỉnh thoảng Hà Mai lại liếc sang phía anh, cất giọng hỏi: "Hai người có đói không? Trong tủ lạnh có rất nhiều thịt, để tôi nấu cho hai người ăn."

   Dương Nguyên Nhất từ chối thẳng thừng song cô ta vẫn cố mời mọc, Nguỵ Diên Khanh bèn lên tiếng: "Chúng tôi gọi đồ ăn rồi."

   Dường như đến tận bây giờ Hà Mai mới chú ý tới hắn, ánh mắt cô ta thoáng dao động, mang theo chút ngờ vực và săm soi. Sau khi không phát hiện ra Nguỵ Diên Khanh có điểm gì khác thường, cô ta đành từ bỏ ý định thuyết phục bọn họ, bực bội vào bếp nấu một nồi thịt. Một mùi thơm kỳ quặc nhanh chóng lan toả khiến Dương Nguyên Nhất nuốt nước bọt trong vô thức.

   Nguỵ Diên Khanh đánh mắt nhìn sang, anh thản nhiên chống chế, "Thơm quá, ai mà kiềm chế nổi!"

   Hắn nhắc nhở: "Rất có khả năng đó không phải là thịt động vật thông thường."

   Dương Nguyên Nhất xua tay, "Để tôi trấn tĩnh lại đã." Dù đã mơ hồ đoán được những miếng thịt kia thực chất là gì nhưng anh vẫn không sao kiềm chế được bản năng của mình, phải cố gắng lắm mới dằn được cơn thèm ăn xuống, "Hồi nhỏ gia đình nghèo khó nên tôi chưa từng được ăn no, thành ra bây giờ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thức ăn."

   Như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn nhìn anh chất chứa sự thương yêu.

   Hà Mai đặt nồi thịt lên bàn ăn rồi đăm chiêu nhìn bọn họ, hồi lâu sau mới bưng một bát lớn vào phòng ngủ cho em gái. Hình như cô ta không sợ nóng nên chẳng buồn nhai mà cứ thế nuốt chửng, cũng không để ý đến việc có vài miếng thịt vẫn còn sống.

   Dương Nguyên Nhất nhỏ giọng hỏi: "Em gái Hà Mai chắc vẫn bình thường nhỉ, cô ấy ăn thứ thịt này sẽ không sao chứ?"

   "Đây là thịt dê thôi, chắc không sao đâu."

   Anh trợn mắt hỏi: "Thịt dê ư? Anh lại nói đùa đấy à?"

   Dáng vẻ này của anh trông hệt như chú chim sẻ xù lông, bàn tay hắn buông thõng bên người, cố gắng kìm nén cảm giác kích động muốn vuốt ve anh, "Không, trong đống thịt sống kia có thịt dê, cũng có cả thịt khác nữa."

   "Trong tủ toàn là thịt sống, anh có thể phân biệt được sao?" Dương Nguyên Nhất thắc mắc.

   "Tôi nhìn thấy rất nhiều lần rồi, kinh nghiệm dày dạn lắm."

   Chắc chắn đó không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, anh hỏi tiếp: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Nếu không phải Hà Mai thì con búp bê trong phòng em gái cô ta chính là thực thể, nên xử lý như thế nào đây? Trong truyền thuyết về búp bê Nga có nhắc đến nhược điểm của nó là quả tim được giấu ở lớp thứ chín, làm sao để moi được quả tim ra."

   Dù đã biết Dương Nguyên Nhất là người rất thích hợp để trở thành một thành viên trong công ty thám tử nhưng hắn vẫn cảm thấy ngạc nhiên trước sự nhạy bén của anh đối với việc xử lý những thực thể này. Hắn ôn tồn đáp: "Chờ chút đã, tôi cần xác nhận lại một chuyện."

   "Chuyện gì?" Còn chưa nhận được câu trả lời anh đã bị Nguỵ Diên Khanh nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài ban công, sau đó hắn nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

   Anh vừa định cất lời thì bị một ngón tay chặn trên môi, "Suỵt."

   Hai người nấp ngoài ban công, khoảng cách giữa họ gần đến nỗi hơi thở như đang quyện vào nhau, tay hắn cũng không chịu buông lỏng. Dĩ nhiên Dương Nguyên Nhất không có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn, bởi âm thanh vang lên trong nhà đã cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh.

   Chẳng biết Hà Mai đã ăn xong nồi thịt từ bao giờ, cô ta ngồi trên ghế trợn mắt nhìn chằm chằm vào tường hồi lâu rồi mới đứng lên. Thân hình quá khổ của cô ta khuất dạng trong phòng bếp. Hình như cô ta rất ghét ánh sáng, chỉ chốc lát sau đèn đóm trong nhà đã tắt ngóm. Dương Nguyên Nhất trông thấy lúc trở ra phòng khách, cô ta kéo theo một cái rìu sắc lẹm màu đỏ, lưỡi rìu ma sát với sàn nhà tạo ra những âm thanh chát chúa.

   Nhờ ánh đèn của toà nhà đối diện hắt vào phòng khách qua khung cửa sổ, cộng thêm thân hình đẫy đà của Hà Mai, anh thấy rõ cô ta đi một vòng trong phòng khách để tìm bọn họ, không thấy bất kỳ ai mới rời khỏi đó. Nguỵ Diên Khanh tranh thủ kéo Dương Nguyên Nhất trốn vào chỗ máy giặt.

   Một lúc sau Hà Mai lại xuất hiện, cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ. Trông thấy bóng đen đang đi qua đi lại trước cửa sổ sát sàn, trái tim Dương Nguyên Nhất như bị ai bóp nghẹt. Anh co rúm người cố lách vào bên trong, không ngờ lại tựa sát vào lồng ngực Nguỵ Diên Khanh. Hắn rủ mắt nhìn rồi mở rộng vòng tay để anh rúc sâu vào.

   Bóng Hà Mai dừng lại ngay trên đỉnh đầu hai người, giờ đây bọn họ chỉ có một chiếc rèm cửa sổ ngăn cách, tầm mắt của cô ta đang bị máy giặt che khuất. Cô ta định mở cửa sổ đi ra ban công lục soát nhưng lại sợ ánh sáng bên ngoài.
 
   Đột nhiên cửa phòng ngủ vang lên những tiếng "lộp cộp" nặng nề, Hà Mai khó khăn di chuyển thân thể béo núc, kéo lê chiếc rìu dính đầy máu khô trở vào. Cánh cửa vừa khép lại, bên trong liền vọng ra tiếng la hét the thé không giống của con người.

   Dương Nguyên Nhất lồm cồm chui ra, ngoảnh đầu hỏi Nguỵ Diên Khanh: "Làm thế nào bây giờ?"

   Hắn đứng lên vươn vai rồi kéo cửa sổ ra, ung dung đáp: "Vào trong xem thử."

   "Trong tay Hà Mai có rìu đấy."

   Nguỵ Diên Khanh cầm lấy con dao gọt hoa quả trong phòng khách, "Tôi cũng có dao mà."

   Dương Nguyên Nhất nghẹn lời.

   Trong phòng ngủ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động nặng nề. Hà Mai chém vào đồ đạc khiến lưỡi rìu bị kẹt cứng, cô ta bất mãn gào rống inh tai. Anh áp mặt vào cửa phòng ngủ nghe ngóng, lưỡi rìu của Hà Mai đột ngột chém vỡ một mảng trên cánh cửa.

   Dương Nguyên Nhất lặng người lùi ra sau, đờ đẫn nhìn vào lỗ hổng to cỡ bàn tay. Qua lỗ hổng, anh thấy Hà Mai đang đối đầu với búp bê Nga. Trên bụng con búp bê có một lỗ thủng khá lớn, để lộ thân thể trắng bệch của một người phụ nữ. Bụng của Hà Mai cũng bị rách, mỡ chảy đến tận bắp đùi, nhưng ngoại trừ mỡ ra thì chẳng có thứ gì khác, không có bảy lớp chứa các mảnh tay chân, thân thể hay đầu.

   Đúng lúc Dương Nguyên Nhất đang chăm chú theo dõi tình hình trong phòng thì nửa khuôn mặt thình lình ló ra từ lỗ hổng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh chòng chọc. Anh giật nảy cả người, đến khi trấn tĩnh lại mới phát hiện đó là em gái của Hà Mai. Cô bé đang trong tư thế lộn ngược, chắc hẳn đang bám vào cánh cửa giống như một con thằn lằn.

   Nguỵ Diên Khanh lập tức vung dao đâm thẳng vào mặt em gái Hà Mai rồi nhanh chóng rút ra. Đối phương rít lên một tiếng vô cùng chói tai, hệt như một con quái vật vừa bị chọc giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro