Nước Hoa Từ Xác Người (P4)
Bữa cơm tối chúng tôi được chiêu đãi rất đặc sắc. Nhưng chúng tôi đều ăn không quen vì khẩu vị vùng núi rất khác những đứa trong đồng bằng như chúng tôi.
Nhưng bữa ăn cũng kết thúc trong sự vui vẻ hồ hởi của mọi người. Hỏi ra mới biết anh chàng ấy tên Tzang, hai mươi bảy tuổi vẫn chưa có vợ con và sống với mẹ già nay đã gần bảy mươi tuổi. Trên Tzang còn có một anh trai và hai chị gái nữa. Nhưng họ đều đã kết hôn và đi làm ăn xa nên ít khi có dịp tụ họp. Hơn bốn mươi mẹ Tzang mới sinh anh ấy ra nên mẹ anh ấy vô cùng thương yêu anh ấy. Chắc do điều ấy nên Tzang mới nhìn trông thật thà và chất phác như vậy.
Cái lạnh ở trên núi quả nhiên là chẳng đùa được, đêm đến nó lạnh đến tê buốt, răng môi đánh nhau lập cập. Vì khí hậu quá lạnh lên chúng tôi cũng chẳng ra ngoài nhìn trời hay ngắm sao gì cả.
Tzang rất nhiệt tình, anh ấy sắp xếp cho chúng tôi mỗi người một phòng nhưng chúng tôi có đến tận ba người như vậy thì làm phiền người ta quá nên tôi nói chỉ cần một phòng cho cả ba người thì được rồi vì phòng ốc ở đây cũng rộng rãi và thoáng mát.
"Như vậy hình như không ổn lắm, mọi người là khách sao để mọi người ngủ cùng nhau thế được." Tzang lắc đầu không đồng ý.
"Như vậy đi tôi sẽ sang phòng khác ngủ, hai cô gái này sẽ ngủ ở phòng này. Trai đơn gái chiếc thì không nên ngủ cùng nhau. Như vậy anh chỉ cần chuẩn bị một phòng nữa cho tôi là được rồi." Anh Quang đề nghị.
"Được thôi, anh cứ ngồi đây nói chuyện với hai cô ấy tôi chuẩn bị phòng cho anh." Tzang cười hì hì rồi đi mất.
Khoảng bốn mươi phút sau Tzang đã chuẩn bị phòng cho anh Quang xong. Anh Quang dặn hai tôi nhớ đắp chăn khi đi ngủ rồi anh ấy ra khỏi phòng. Tôi và Tú nói chuyện trên trời dưới biển một lát, vì lạnh quá nên chúng tôi ngủ lúc nào không hay. Tôi đang mơ mơ màng màng đột nhiên phía dưới chân giường có một cô gái đang xoay lưng lại với tôi, cô ấy đang cầm chiếc lược gỗ chải tóc. Tóc cô ấy xù xì xơ rối nhưng vẫn cố chải tóc. Nhìn cô ấy tôi có cảm giác tóc trên đầu mình như muốn rụng hết sạch.
Giống như đã quen thuộc với cảnh tượng này, lúc này tôi cũng chẳng sợ như lúc ban đầu nhưng không hiểu sao gáy bỗng lạnh toát, đổ mồ hôi hột giữa cái lạnh gần ba độ như thế này. Tôi xoay qua thì không thấy Tú đâu cả, bầu không khí ngày càng quỷ dị hơn.
Cô gái phía trước bỗng xoay đầu lại chạy về phía tôi nắm lấy hai tay của tôi nhìn tôi trừng trừng và cười lớn. Gương mặt quỷ quái thịt nát bét thấy lun cả xương bên trong, nụ cười rộng đến mang tai với hàm răng sắc nhọn. Cô ta bỗng vươn tay bóp cổ tôi, bàn tay lạnh ngắt không hề có chút nhiệt độ nào. Đến khi tôi nghĩ mình thật sự đã chết rồi thì lại như có bàn tay đang lay mạnh tôi.
Tôi hét lên giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi túa ra ướt cả sống lưng, tôi thở phì phò một lát sau mới lấy lại tinh thần.
"Cậu nằm mơ thấy ác mộng à sao kêu gào thảm thiết thế?" Tú xuống giường rót cho tôi cốc nước.
"Ừ! Mình mơ thấy ác mộng, nó chân thực đến nỗi chính mình không thoát ra được."
"Uầy! Giấc mộng gì mà ghê thế, cậu kể cho mình nghe xem."
"Cậu có tin trên đời này có ma quỷ không?" Tôi nhìn Tú hỏi ra nghi vấn của mình.
"Ma quỷ à? Tớ theo thuyết vô thần nên tất nhiên sẽ không tin rồi!" Tú nghiêng đầu trả lời tôi.
"Lúc trước tớ cũng theo thuyết vô thần và không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng có những chuyện đôi lúc tớ muốn không tin cũng không được. Mẹ tớ từng nói một lần gặp nhau là ngẫu nhiên, hai lần gặp nhau là tình cờ, ba lần gặp nhau là duyên phận. Nhưng là duyên lành hay nghiệt duyên thì phải xem duyên số của người đó nữa."
"Vậy cậu đã gặp ai như mẹ cậu đã nói chưa?"
"Nếu tính lần này nữa thì mình đã gặp người đó ba lần rồi."
"Ồ duyên phận quả nhiên không đoán được ấy nhỉ? Thôi khuya rồi cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ một giấc để mai có sức về Thành Phố chứ. Trời cũng gần sáng rồi đấy!"
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại quả nhiên là gần sáng rồi. "4 giờ 44 phút"
Không biết ngủ lại có được không nữa, tôi là kiểu người cực kì khó ngủ, chỉ cần giật mình dậy là thật lâu sau mới có thể chợp mắt được. Tôi xoay qua thấy Tú cũng đã nhắm mắt ngủ rồi, tôi thầm cười cô nàng này vô tư thật. Bỗng nhiên tôi thấy hơi buồn tiểu nên xuống giường để đi vệ sinh. Mở cửa ra gió bỗng lùa vào, tôi vội đóng cửa lại không thôi Tú sẽ bị lạnh. Ra ngoài tôi chà sát hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Hơi thở thì thở ra khói như trong những bộ phim Hàn Quốc tôi đã xem. Cảnh này mà chụp hình vào buổi sáng có lẽ thơ mộng và lãng mạn biết bao.
Chiều này Tzang có chỉ tôi nhà vệ sinh nằm cuối hành lang nhưng tối quá tôi đành mò mẫm đường mà đi vậy. Hành lang cũng không quá rộng nhưng dài thật đấy, đi hoài sao vẫn chưa đến nhà vệ sinh nữa? Đột nhiên phía trước có căn phòng còn sáng đèn, tôi tò mò đi lại đó xem sao. Đèn không quá sáng như ở Thành Phố chúng tôi nhưng có lẽ sáng hơn đèn cầy một chút.
Có tiếng gì như tiếng đang tụng kinh trong phòng, gió ở ngoài đây lớn nên tôi cũng chẳng nghe thấy được gì cả. Nhưng tiếng đó cứ văng vẳng trong không khí lạnh ngắt như tờ và trong không gian im ắng nghe thật đáng sợ. Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại gì đó mà tôi không tài nào nghe nổi. Trong đầu tôi cứ nghĩ mặc kệ đi mau chóng đi vệ sinh rồi về phòng ngủ nhưng bước chân vừa nhấc đi thì giống như có tiếng nói thôi thúc tôi ở lại.
Tôi còn đang mải mê chìm đắm vào suy nghĩ thì âm thanh rầm rì đó im bặt và có người mở cửa ra ngoài. Hai ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro