Món Quà Sinh Nhật
Vào dịp sinh nhật mỗi năm có đứa trẻ con nào mà không thích nhận được những món quà sinh nhật đầy màu sắc và luôn không thể thiếu những con búp bê xinh xắn đáng yêu từ những bé gái tặng cho người bạn mình vào sinh nhật.
Nhưng đặc biệt ở đây tôi nhớ rõ lúc tôi tám tuổi nhận được món quà sinh nhật là con búp bê mặc váy đẹp đẽ không phải từ cha mẹ hay những bạn gái thân thiết mà là từ một cụ bà ven đường.
Đêm ấy là một đêm không trăng, trời tối đen như mực, tôi có tính ham chơi nên trời gần tối rồi tôi vẫn còn lãng vãn ở trên đường gần nhà. Ngày mai là tới sinh nhật nên tôi vừa nghĩ mai sẽ mặc áo đẹp gì vừa nhảy chân sáo về nhà. Đang vui vẻ hát ca đột nhiên có một bà cụ ăn mặc lấm lem, áo bà ba màu nâu sẫm trông có hơi cũ kĩ ngoắc tôi lại gần. Tôi tò mò bước đến gần, bà nhìn tôi cười một nụ cười rợn tóc gáy. Bà luôn miệng nói: "Lại đây... lại đây..." tôi cũng ngoan ngoãn vâng lời chạy đến vì mẹ luôn dạy tôi khi gặp người lớn tuổi thì phải vâng lời. Đến gần tôi mới phát hiện bà cụ đang ở dưới sông, nửa người dưới ở dưới sông, nửa người trên thì xuất hiện trên mặt nước. Lúc ấy mới tám tuổi tôi cũng không hiểu gì mấy tôi hỏi bà:
"Tối rồi bà ở dưới nước không lạnh hả bà?"
"Không... lạnh..." Âm thanh kéo dài trong đêm nghe vừa lạnh lẽo vừa thê lương.
Bấy giờ tôi mới để ý con búp bê bắt mắt trên tay của bà. Quần áo cũ kĩ và đầu tóc rối bời với đôi mắt màu đỏ trông có hơi quái dị, nhưng do đó là tấm lòng của bà nên tôi cũng nhận. Vừa ôm con búp bê vào lòng đã không thấy bà cụ đâu. Ngó nhìn xung quanh tôi thấy bà lặn hẳn xuống sông chỉ còn cái đầu ở trên mặt nước, bà vẫy vẫy tay với tôi và cười... nụ cười càng ghê rợn hơn.
Tôi vội về nhà để cùng ba mẹ đón sinh nhật. Về đến nhà tôi mới biết hôm nay cùng tôi đón sinh nhật chỉ có mẹ mà không có ba vì ba tôi bận đi công tác chưa về kịp được. Nhưng không sao vì ba có gửi quà từ xa về cho tôi. Phần quà là một bộ váy công chúa màu hồng trông rất đáng yêu. Đối với một đứa trẻ như tôi váy công chúa và búp bê là những món quà tuyệt vời nhất trên đời nó còn hấp dẫn hơn chiếc bánh kem sinh nhật đầy màu sắc mà mẹ mua cho tôi nữa.
Mẹ tôi bưng đầy thức ăn từ dưới bếp lên, tôi vui vẻ nhìn con búp bê mà mình nhận được từ bà cụ.
"Con lấy con búp bê bẩn như vậy từ đâu ra vậy?" Mẹ tôi thắc mắc hỏi.
"Của một bà lão tặng cho con ấy mẹ ạ!" Tôi vui vẻ khoe khoang với mẹ.
"Bà lão nào vậy con?"
"Con không biết nữa mẹ à lúc nãy con mới gặp bà bà đã tặng nó cho con."
"Vậy à! Con để con búp bê xuống rồi ăn tiệc sinh nhật với mẹ nào. Hôm nay mẹ toàn làm những món ăn con thích nhất đó."
Sau đó tôi và mẹ cùng nhau trải qua một buổi sinh nhật vui vẻ cùng nhau. Đến tận khuya tôi mới về phòng ngủ say sưa nhưng vẫn không quên mang "những phần quà sinh nhật" lên phòng.
Đang mộng mị say sưa ngủ tôi có cảm giác có ai đó vỗ lên mặt mình. Tôi cứ nghĩ đó là mẹ nên tôi vội lấy tay chạm vào bàn tay ấy. Tôi ngỡ ngàng khi chạm tay vào bàn tay ấy. Nó lạnh lẽo đến đáng sợ chứ không ấm áp như tay mẹ tôi. Tôi từ từ mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ ra thì đối mặt với tôi là một người phụ nữ đầu tóc bù xù máu me đầy trên mặt trông thật đáng sợ. Tôi vội giật mình dậy thì phát hiện ra là tôi đang nằm mơ.
Đối với một đứa trẻ, sợ thì có sợ thật nhưng nhanh chóng tôi lại chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng cười kéo dài vừa lạnh lẽo vừa thê lương. Tôi lại mở mắt ra xem có chuyện gì thì tiếng cười đó lại im bặt. Có lẽ lúc đó tôi nghe lầm chăng. Tôi lại tiếp tục ngủ. Và lần này điều kinh hoàng hơn đối với tôi đã xuất hiện. Tôi thấy cổ như bị ai đó bóp chặt lấy thở từng cơn ngắt quãng và một lúc sau tôi như muốn ngừng thở. Ráng mở mắt ra nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì thật bất ngờ gương mặt máu me đầy ra đó đang bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi lấy hai cánh tay bé nhỏ cố đẩy người trước mặt ra nhưng không tài nào đẩy ra nổi. Tôi muốn la thật lớn để mẹ đến cứu mình nhưng tôi cũng không tài nào mở miệng ra nổi. Lúc tôi tính buông xuôi thì từ ngoài cửa phòng mẹ tôi bước vào và bật đèn lên.
Mẹ chạy đến bên giường tôi và hỏi xem tôi xảy ra chuyện gì sao lâu lâu lại "ức ức" lên thế.
Tôi vội nhìn mẹ rồi ôm lấy mẹ và òa khóc nói là tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi nói muốn qua ngủ cùng mẹ. Tôi vội kể lại giấc mơ mình vừa thấy cho mẹ nghe mẹ nói tôi hãy yên tâm ngủ đi chỉ là ác mộng mà thôi. Sau đó tôi ôm lấy mẹ ngủ một giấc đến sáng.
Sáng dậy tôi cảm thấy thật mệt mỏi mặc dù đêm qua cũng ngủ được chút nhưng không thấm thía vào đâu hết lại còn thêm cơn ác mộng quái gở lúc khuya nữa chứ.
Hôm nay tôi được nghỉ học nên sáng sớm mẹ dẫn tôi ra chợ mua thức ăn với mẹ và mua thêm một ít đồ dùng học tập cho tôi. Nhìn không khí trong chợ đông đúc náo nhiệt tôi cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Lúc mẹ đang mua rau thì gặp một cô ở cùng xóm thế là hai người lại nói chuyện một lúc thật lâu làm tôi ngồi nghe mà thật buồn chán. Đang nhìn ngó dòng người đông đúc đi tới đi lui thì cô hàng xóm lại kể cho mẹ nghe một chuyện.
"Chị biết chuyện gì không? Bà cụ La ở xóm Đông vừa mới bị trượt chân té xuống sông đó".
"Bà cụ La không con cháu không người thân đúng không chị?"
"Đúng vậy là bà cụ đó đó. Thật là tội nghiệp chẳng ai biết bà ấy trượt xuống sông từ bao giờ đến khi xác bà ấy nổi lên người ta mới phát hiện ra đó."
"Bà cụ ấy thật đáng thương." Mẹ tôi tiếc nuối lắc đầu.
Trên đường về đột nhiên mẹ hỏi tôi: "Con gặp bà cụ kia là ở đâu?"
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ và nói với mẹ là ở ngay dòng sông đầu xóm.
Mẹ giật mình và nhanh chóng kéo tôi về nhà. Mẹ chạy một mạch lên phòng và đem con búp bê trên phòng của tôi xuống.
"Mẹ mẹ làm gì vậy?" Tôi thắc mắc hỏi mẹ.
"Mẹ nghĩ bà cụ tặng cho con con búp bê và cơn ác mộng của con đêm qua là có liên quan với nhau." Giọng của mẹ nghe qua thật nghiêm trọng.
"Ý mẹ là bà cụ tặng cho con con búp bê này là bà cụ đã chết kia sao." Tôi run run giọng hỏi mẹ.
"Mẹ đoán là vậy con à. Nên bây giờ ta nên đốt con búp bê này thôi."
Mẹ vào nhà lấy một ít mồi lửa và cái thùng sau đó bỏ con búp bê đó vào rồi nhìn nó đốt thành tro.
Sau khi con búp bê bị đốt thì tôi không còn mơ thấy giấc mơ quái gỡ kia nữa. Phần quà sinh nhật thật vui nhưng cũng thật đáng sợ. Đó là lần sinh nhật mà tôi không thể nào quên trong cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro